Giáo Xứ Thổ Hoàng - Giáo Xứ Thổ Hoàng - Items filtered by date: Tháng 11 2024Giáo xứ thổ hoànghttp://gxthohoang.net:8181Tue, 05 Nov 2024 10:42:35 +0700 - Open Source Content Managementvi-vnSuy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 31 Mùa Thường Niênhttp://gxthohoang.net:8181/sinh-hoat-giao-xu/gh-maria/item/18952-sn-loi-chua-thu-tu-tuan-31-tnhttp://gxthohoang.net:8181/sinh-hoat-giao-xu/gh-maria/item/18952-sn-loi-chua-thu-tu-tuan-31-tnSuy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 31 Mùa Thường Niên
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 31 Mùa Thường Niên

06/11/2024

Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 31 Tn
Lc 14,25-33

Từ Bỏ Để Được Nhận Lãnh

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Suy niệm: Chúa Giê-su đưa ra tiêu chuẩn để trở thành môn đệ của Ngài: đó là phải biết “từ bỏ”. Sự từ bỏ này không chỉ đơn thuần là buông bỏ những vật chất bên ngoài, mà còn bao gồm việc từ bỏ những ham muốn, thói quen xấu và mọi điều cản bước chúng ta tiến gần hơn đến Chúa. Tuy nhiên, lời mời gọi này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và quyết tâm mỗi ngày. Khi sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì mình có, chúng ta mở lòng để đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta tìm thấy sự tự do đích thực - tự do khỏi những ràng buộc của tội lỗi và những lo toan của cuộc sống.

Mời Bạn: Điều gì đang cản trở bạn trên hành trình trở thành người môn đệ đích thực của Chúa? Có thể là nỗi lo lắng về tương lai, sự bận rộn với công việc, lòng ham mê của cải vật chất hay những thói quen xấu đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày. Hãy đặt mình trước mặt Chúa và tự hỏi: tôi phải từ bỏ điều gì để có thể theo Chúa một cách trọn vẹn hơn? Nhớ rằng, từ bỏ để trở thành môn đệ Chúa không phải là một sự mất mát, mà là một cơ hội để đón nhận những điều tốt đẹp gấp trăm từ Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ lòng tham lam hưởng thụ, thay vào đó, bạn sẵn sàng chia sẻ những gì bạn có để dành cho hoạt động bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi con sẵn lòng từ bỏ mọi sự để thuộc trọn về Chúa. Xin ban cho con sự khôn ngoan sáng suốt để nhận ra những điều đang cản trở con đến gần Ngài, và xin ban cho con lòng can đảm mạnh mẽ để con sẵn sàng từ bỏ chúng. Amen.

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy Niệm Lời Chúa Hằng NgàyTue, 05 Nov 2024 08:19:45 +0700
Thứ tư tuần 31 thường niênhttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18951-thu-tu-tuan-31-thuong-nienhttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18951-thu-tu-tuan-31-thuong-nienThứ tư tuần 31 thường niên
  Thứ tư tuần 31 thường niên

6.11 Thứ Tư tuần XXI TN năm B

Chủ đề 1: Sự Dứt Bỏ Cần Thiết Để Trở Thành Môn Đệ của Chúa

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về đoạn Tin Mừng rất sâu sắc trong Luca 14:25-33. Trong bài giảng này, Chúa Giê-su đưa ra một đòi hỏi đặc biệt và cũng không kém phần mạnh mẽ cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài. Ngài nói: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Lời dạy này của Chúa Giê-su dường như rất khó hiểu và có phần khắt khe. Liệu có phải Chúa Giê-su thực sự muốn chúng ta từ bỏ gia đình, bạn bè, và cả mạng sống mình không? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của việc "dứt bỏ" mà Chúa muốn nói ở đây. Trong ánh sáng Tin Mừng, "dứt bỏ" này không phải là rời bỏ hoặc từ chối gia đình hay những người thân yêu của mình. Nhưng đúng hơn, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đặt Ngài làm trung tâm cuộc đời và chọn lựa sống trong tình yêu với Chúa trên hết mọi sự.

Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là: “Tại sao phải đặt Chúa làm trung tâm? Tại sao phải ưu tiên tình yêu Chúa trên hết mọi sự?”

Là Đấng Tạo Hóa, Chúa là nguồn gốc và đích điểm của mọi sự hiện hữu. Khi chúng ta yêu Chúa và đặt Ngài là trung tâm, chúng ta không từ bỏ tình yêu dành cho gia đình mình, nhưng đúng hơn, tình yêu ấy được củng cố và phong phú hơn nhờ tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su không yêu cầu chúng ta ngừng yêu thương cha mẹ, vợ con, anh chị em. Ngài muốn chúng ta nhận thức rằng, khi đặt tình yêu dành cho Ngài trên hết, tình yêu dành cho gia đình và mọi mối quan hệ khác sẽ trở nên thật sự trọn vẹn.

Trong đời sống thực tế, chúng ta có thể nhận ra rằng, nhiều khi chúng ta đặt những tình yêu khác lên trên tình yêu dành cho Chúa. Ví dụ, chúng ta có thể bận rộn với công việc, theo đuổi những thành tựu, hoặc đắm chìm trong những mối quan hệ mà quên đi việc đến với Chúa, tham dự Thánh Lễ, và cầu nguyện. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta kiểm điểm lại cuộc sống của mình, xem chúng ta có đặt Ngài làm trung tâm chưa, hay chúng ta vẫn đang để cho những giá trị khác lấn át tình yêu và lòng trung thành của mình với Chúa.

Chúng ta cũng dễ dàng bị ràng buộc bởi các giá trị vật chất như tiền bạc, của cải, và quyền lực. Những thứ này có thể mang lại sự thoải mái và an toàn, nhưng chúng cũng có thể làm chúng ta xa lìa Chúa. Khi Chúa Giê-su nói về việc dứt bỏ tất cả, Ngài nhắc nhở rằng những gì thuộc về thế gian chỉ là tạm bợ. Chúng ta được mời gọi hướng về một giá trị lớn hơn, đó là tình yêu vĩnh cửu và sự sống đời đời trong Chúa.

Trong quá trình trở thành môn đệ, chúng ta có thể đối diện với sự từ bỏ khó khăn nhất: chính cái “tôi” của mình. Có thể đó là lòng kiêu ngạo, sự cố chấp, hay những ham muốn ích kỷ khiến chúng ta không nhìn thấy giá trị thật sự của tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta từ bỏ những ràng buộc này để có thể đi theo Ngài với tâm hồn thanh thản, không vướng bận.

Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của sự dứt bỏ và quyết tâm đặt Chúa làm trung tâm, chúng ta mới có thể trở thành môn đệ của Chúa thực sự. Sống trong tình yêu của Chúa không chỉ là giữ các điều răn, không chỉ là tham dự các nghi thức phụng vụ, mà là để tình yêu ấy hướng dẫn mọi quyết định, mọi hành động trong cuộc sống chúng ta.

Khi đặt Chúa là trung tâm, mọi việc chúng ta làm đều phản ánh sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Đó là cách mà người môn đệ sống đức tin một cách chân thực. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy mỗi ngày là một cơ hội để sống cho Chúa, dâng lên Ngài những hy sinh lớn nhỏ. Chúng ta sẽ tự hỏi: "Việc này có làm vui lòng Chúa không? Chúa có đồng hành với tôi trong công việc này không?" Như thế, chúng ta không chỉ sống vì mình, mà là sống để tôn vinh Chúa.

Dứt bỏ không chỉ là một hành động nhất thời, mà là một hành trình dài, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày. Đôi khi, chúng ta sẽ gặp phải những thử thách, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng, chính trong những lúc ấy, Chúa Giê-su nhắc nhở rằng: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta trên hành trình này.

Để làm môn đệ của Chúa là sẵn sàng bước vào một con đường đầy những thử thách và hi sinh. Đó là con đường mà Chúa Giê-su đã đi qua với thập giá trên vai, vì yêu thương nhân loại. Chúng ta, những người muốn đi theo Ngài, cũng được mời gọi vác thập giá của mình và sẵn sàng hy sinh để xây dựng Nước Trời. Đó là sự tự do mà Chúa ban tặng cho chúng ta khi chúng ta dứt bỏ mọi ràng buộc trần gian để hoàn toàn sống cho Ngài.

Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và áp lực, việc ưu tiên những điều thực sự quan trọng đôi khi trở thành một thử thách. Đối với những người theo đạo, đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu là lý tưởng cao cả nhưng không dễ thực hiện. Lời mời gọi của Chúa Giê-su trong Tin Mừng – dứt bỏ những thói quen, lợi ích cá nhân và thậm chí một số mối quan hệ nếu chúng cản trở chúng ta trong việc phụng sự Chúa – dường như là một đòi hỏi khắt khe, nhưng thực tế lại là con đường dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và phong phú hơn. Là một môn đệ chân thật, việc yêu mến và phụng sự Chúa không làm giảm đi tình yêu đối với gia đình, mà ngược lại, còn giúp chúng ta làm phong phú thêm mọi mối quan hệ và giá trị trong cuộc sống.

Khi nói về ưu tiên, chúng ta thường nghĩ đến những công việc cấp bách, những lợi ích trước mắt, hoặc những người thân yêu mà chúng ta muốn dành thời gian cho họ. Nhưng đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu có nghĩa là gì? Đó là việc thừa nhận rằng mọi thứ chúng ta có và tất cả mối quan hệ chúng ta giữ đều xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúa là nguồn gốc và điểm tựa để mọi sự hiện hữu được tốt lành và có ý nghĩa.

Việc đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bỏ qua hay từ bỏ mọi mối quan hệ và lợi ích cá nhân mà chúng ta có. Thực tế, Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta ưu tiên Chúa, thì chính tình yêu mà chúng ta nhận được từ Ngài sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả tình yêu thương dành cho gia đình và bạn bè. Đặt Chúa làm trung tâm là cách để chúng ta luôn giữ được sự cân bằng và hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của tình yêu thương, lòng bao dung, và hy sinh.

Sự dứt bỏ không phải là việc dễ dàng, đặc biệt khi đó là những thói quen, lợi ích cá nhân, hoặc các mối quan hệ mà chúng ta trân trọng. Chúng ta thường gắn bó với những điều này vì chúng đem lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, an toàn, hoặc vì chúng là kết quả của nhiều năm gắn bó. Tuy nhiên, đôi khi chính những thói quen này lại khiến chúng ta bị trói buộc và khó lòng tập trung phụng sự Chúa một cách trọn vẹn.

Một số người có thể bị ràng buộc bởi thói quen dành quá nhiều thời gian cho công việc, gây ảnh hưởng đến thời gian cầu nguyện hoặc tham dự Thánh Lễ. Có những người lại bị trói buộc bởi mong muốn danh vọng, vật chất, hoặc sự thành công, và điều này dần chiếm lấy ưu tiên trong cuộc sống của họ, khiến họ quên đi sự hiện diện của Chúa. Dứt bỏ không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn, mà đúng hơn là nhận thức rõ về những thứ đang kiểm soát chúng ta và sẵn lòng đặt chúng ở vị trí thứ yếu khi chúng ta chọn đi theo Chúa.

Chúa Giê-su không đòi hỏi chúng ta từ bỏ tình yêu dành cho gia đình hoặc bạn bè, mà Ngài dạy chúng ta rằng tình yêu dành cho Chúa có thể làm phong phú thêm mọi mối quan hệ này. Khi đặt Chúa là trung tâm, chúng ta không chỉ yêu thương gia đình với tình cảm tự nhiên, mà còn có khả năng yêu thương sâu sắc hơn, vượt qua giới hạn của bản thân. Điều này là bởi vì tình yêu của Chúa dạy chúng ta lòng khoan dung, sự hy sinh và lòng trắc ẩn, những điều làm cho tình yêu với gia đình trở nên chân thật và lâu bền hơn.

Khi yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu ấy giúp chúng ta nhìn thấy mọi người qua ánh mắt của Chúa, tức là một tình yêu vô điều kiện và rộng lớn. Điều này giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ gia đình và xã hội một cách lành mạnh và có chiều sâu hơn. Gia đình không chỉ là nơi để yêu thương, mà còn là nơi chúng ta có thể thực hành các đức tính mà Chúa dạy, như sự nhẫn nại, lòng bao dung, và sự hy sinh. Như vậy, tình yêu của Chúa không bao giờ là rào cản ngăn chúng ta khỏi tình yêu với gia đình, mà ngược lại, còn là nguồn năng lượng để chúng ta yêu thương gia đình một cách viên mãn và đúng đắn hơn.

Ưu tiên phụng sự Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng và không phải lúc nào cũng được hiểu và ủng hộ bởi mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những ai có đức tin mạnh mẽ sẽ nhận ra rằng mọi thử thách và hy sinh trong quá trình này đều mang đến niềm vui lớn lao. Đó là niềm vui được sống đúng với lời mời gọi của Chúa, được nhận ra ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống, và tìm thấy sự bình an đích thực trong tâm hồn.

Đặt Chúa lên trên hết mọi sự cũng đòi hỏi chúng ta phải đối diện với chính mình, đối diện với những giới hạn và yếu đuối của bản thân. Nhưng nhờ đó, chúng ta học cách khiêm nhường, biết tin tưởng vào ơn Chúa và cảm nhận được tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Chúa và sống vì Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy một mục đích sống lớn lao hơn, một hướng đi rõ ràng và vững chắc cho cuộc đời.

Anh chị em thân mến, suy tư về cách ưu tiên những điều quan trọng trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng việc đặt Chúa là trung tâm không chỉ mang lại ý nghĩa thiêng liêng, mà còn là nền tảng giúp chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Khi sẵn lòng dứt bỏ những gì cản trở mình phụng sự Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui sâu sắc và sự bình an trong tâm hồn. Tình yêu dành cho Chúa không làm giảm đi tình yêu với gia đình hay mối quan hệ nào, mà ngược lại, giúp chúng ta yêu thương trọn vẹn và sâu sắc hơn.

Nguyện xin Chúa luôn là ánh sáng và niềm hy vọng của chúng ta, giúp chúng ta luôn biết ưu tiên Ngài trong mọi hành động và lựa chọn hàng ngày, để qua cuộc sống của mỗi người, chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong thế gian.

Trở thành môn đệ của Chúa Giê-su không phải là một việc dễ dàng, và điều kiện mà Chúa đưa ra cũng rất cao. Nhưng nếu chúng ta có lòng tin tưởng và tình yêu dành cho Ngài, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng. Bằng cách đặt Chúa làm trung tâm, dứt bỏ những ràng buộc vật chất và tâm lý, chúng ta sẽ tìm thấy một niềm vui và bình an sâu sắc hơn bất kỳ điều gì thế gian có thể mang lại.

Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày biết đặt Ngài lên trên hết, để sống đúng với ơn gọi làm môn đệ của Ngài, và để qua đời sống của mình, chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa nơi thế gian.

Huệ Minh

 


 

6.11 Thứ Tư tuần XXI TN năm B

Chủ đề 2: Vác Thập Giá và Sẵn Sàng Hy Sinh

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã nói một lời rất mạnh mẽ: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được." Đó là lời mời gọi, là một lời kêu gọi đầy thách thức mà Chúa Giê-su dành cho mỗi chúng ta. Để trở thành môn đệ thật sự của Ngài, chúng ta không chỉ đơn thuần theo Ngài, mà còn phải sẵn sàng vác lấy thập giá của riêng mình, chấp nhận hy sinh, gian khó và đau khổ trong hành trình đức tin.

Thập giá là biểu tượng của hy sinh và tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su dành cho nhân loại. Khi Chúa Giê-su nói về việc vác thập giá, Ngài không chỉ ám chỉ cây thập giá mà Ngài đã chịu chết trên đó, mà còn nhắc đến những thử thách, đau khổ và gánh nặng trong cuộc sống mà mỗi chúng ta phải đối diện. Việc vác thập giá là một phần không thể thiếu của hành trình theo Chúa, và nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua bản thân, từ bỏ cái tôi ích kỷ và sẵn lòng hy sinh.

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, thập giá có thể mang nhiều hình dạng: có thể là những đau khổ về tinh thần, những bệnh tật về thể xác, những khó khăn trong công việc, gia đình, và xã hội. Chúa Giê-su không hứa rằng con đường theo Ngài sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Vác thập giá là một lời mời gọi bước vào hành trình thử thách và chấp nhận rằng sẽ có lúc chúng ta phải hy sinh để giữ trọn lòng trung thành với Chúa.

Cuộc sống không ai là không có khó khăn, nhưng là môn đệ Chúa, chúng ta phải đối diện với thử thách một cách khác biệt. Chúng ta không né tránh hay phủ nhận chúng, mà đón nhận và xem chúng là một phần của hành trình trưởng thành trong đức tin. Mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta củng cố lòng tin vào Thiên Chúa, học hỏi từ sự đau khổ và nhìn thấy bàn tay yêu thương của Ngài trong mọi biến cố.

Hy sinh là một phần thiết yếu của đời sống người môn đệ. Sẵn sàng hy sinh cho người khác và vì tình yêu Chúa là điều giúp chúng ta vượt lên bản thân, thoát khỏi sự gắn bó với thế gian và trở nên gần gũi hơn với Thiên Chúa. Khi chúng ta sẵn lòng hy sinh, chúng ta không chỉ thể hiện tình yêu với Chúa, mà còn học cách yêu thương, tha thứ và phục vụ người khác. Mỗi hy sinh là một bước tiến trong việc trở nên giống Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình hoàn toàn cho nhân loại.

Chúa Giê-su biết rõ con đường theo Ngài không hề dễ dàng và không phải ai cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Ngài. Tuy nhiên, Ngài kêu gọi chúng ta vác thập giá vì Ngài muốn chúng ta nhận ra giá trị đích thực của việc hy sinh, từ bỏ và lòng trung thành. Vác thập giá là một cách để chúng ta được thanh luyện, để vượt qua chính mình và đạt được những giá trị vĩnh cửu.

Khi chúng ta đối diện với thập giá, chúng ta cảm nhận được sự yếu đuối của mình và nhận ra rằng sức mạnh của chúng ta là đến từ Chúa. Việc vác thập giá giúp chúng ta ý thức hơn về sự cần thiết của ơn Chúa, học cách phó thác mọi sự trong tay Ngài và tìm thấy bình an trong những gian nan. Chính trong thử thách, chúng ta mới thấu hiểu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và có thể lan tỏa tình yêu ấy đến với những người xung quanh.

Vác thập giá không phải là một điều gì quá xa vời mà là những hành động hy sinh nhỏ bé, những quyết tâm và cam kết mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Khi ta từ bỏ một chút thời gian riêng tư để chăm sóc người thân, đó là một sự hy sinh. Khi ta cố gắng kiềm chế cơn nóng giận và tha thứ cho người khác, đó cũng là một thập giá. Khi ta đón nhận những đau khổ trong tinh thần phó thác và yêu mến, thập giá trở nên nhẹ nhàng hơn và trở thành phương tiện để ta gặp gỡ Chúa.

Việc sẵn sàng hy sinh và vác thập giá không đòi hỏi chúng ta phải thực hiện những hành động vĩ đại. Đôi khi, đó chỉ là những hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu lớn lao. Khi chúng ta dám bỏ qua lợi ích cá nhân, biết hy sinh cho gia đình, công việc và cộng đồng, chúng ta đang vác thập giá của mình theo cách mà Chúa Giê-su đã dạy. Thập giá, khi được đón nhận với tình yêu và lòng tin, sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua những khó khăn và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

Cuộc đời mỗi người đều có những thử thách, nhưng chính thái độ chúng ta đối diện với những thử thách ấy sẽ quyết định niềm vui và bình an trong cuộc sống. Chúa Giê-su đã từng nói: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Điều này không có nghĩa là Chúa sẽ lấy đi mọi gánh nặng của chúng ta, nhưng Ngài hứa rằng khi chúng ta vác thập giá cùng Ngài, thập giá đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bình an không phải là không có đau khổ, mà là biết rằng trong mọi thử thách, chúng ta có Chúa đồng hành và yêu thương. Sự bình an đích thực đến từ việc phó thác mọi sự vào tay Chúa, tin tưởng rằng dù cuộc đời có khó khăn, thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi chấp nhận vác thập giá và sẵn sàng hy sinh, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và bình an trong tâm hồn, và qua đó, trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Trong thế giới hiện đại đầy biến động, khi cuộc sống được định hình bởi tốc độ phát triển nhanh chóng và những thách thức không ngừng gia tăng, lời mời gọi “vác thập giá” của Chúa Giê-su càng trở nên sâu sắc. Hình ảnh thập giá không còn chỉ giới hạn trong khung cảnh cổ xưa hay gợi nhớ về cuộc khổ nạn, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho những khó khăn, hy sinh và thử thách mà mỗi người phải đối diện trong đời sống hàng ngày.

Ngày nay, "thập giá" không chỉ là những thử thách về đức tin mà còn mở rộng đến những vấn đề phổ biến như tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ, và áp lực từ xã hội. Nhiều người phải vật lộn với sự thiếu ổn định về tài chính, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai, hay đối diện với những khó khăn về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Ngoài ra, áp lực xã hội, những tiêu chuẩn khắt khe về thành công và hạnh phúc mà xã hội đề ra, cũng là những "thập giá" thử thách ý chí và niềm tin của chúng ta.

Là người Kitô hữu, chúng ta đối mặt với một thách thức khác: sống trung thành với giá trị của Chúa trong một xã hội thường đi ngược lại những lý tưởng của Ngài. Chúng ta có thể bị coi thường hoặc xa lánh khi không tuân theo những tiêu chuẩn thế gian, đặc biệt khi lựa chọn sống đơn sơ, yêu thương và phục vụ thay vì chạy theo sự thành công và danh vọng. Những lúc như vậy, thập giá của người Kitô hữu không chỉ là những khó khăn cá nhân mà còn là những thử thách đến từ bên ngoài, đòi hỏi sự dũng cảm và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của Thiên Chúa.

Để đón nhận thập giá, chúng ta cần có lòng khiêm nhường. Khiêm nhường giúp ta nhận ra giới hạn của bản thân, hiểu rằng chúng ta không thể tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không có ơn Chúa trợ giúp. Trong hoàn cảnh khó khăn, khiêm nhường cũng giúp chúng ta tránh xa cái tôi cao ngạo, giảm bớt sự tự mãn hay ganh tị với những người khác.

Kiên nhẫn là yếu tố thiết yếu khi đối diện với thập giá. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng hay theo ý muốn, nhưng khi chấp nhận kiên nhẫn, ta học cách chịu đựng và vượt qua khó khăn với tinh thần an nhiên. Sự kiên nhẫn giúp chúng ta không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn rèn luyện bản thân, tăng trưởng trong đức tin, tình yêu và sự hy vọng.

Chúa Giê-su không chỉ yêu cầu chúng ta vác thập giá mà còn hứa rằng Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi khó khăn. Tin tưởng vào ơn Chúa là một sức mạnh giúp ta vượt qua những giai đoạn đen tối nhất trong đời sống. Qua từng hy sinh nhỏ bé hàng ngày, khi chúng ta chọn tình yêu và lòng tha thứ thay vì thù hận và oán giận, chúng ta đã trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa trong thế gian.

Việc phó thác cuộc sống của mình cho Chúa và tin rằng Ngài luôn hiện diện sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn trước những thử thách. Dù thập giá trong cuộc sống có nặng nề đến đâu, thì tin tưởng vào tình yêu và ơn cứu độ của Chúa sẽ giúp chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa của những thử thách, rằng mọi đau khổ đều có thể trở nên cơ hội để chúng ta thăng tiến về mặt tâm linh và nhân bản.

Đi theo Chúa không nhất thiết đòi hỏi những hành động vĩ đại, mà có thể đơn giản là những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là sự cố gắng trong công việc, lòng tận tụy với gia đình, hay lòng trắc ẩn với những người đau khổ xung quanh. Khi sẵn sàng bỏ qua những lợi ích cá nhân để ưu tiên cho người khác, chúng ta đang từng bước vác thập giá theo chân Chúa.

Qua từng hy sinh và thử thách nhỏ bé, chúng ta rèn luyện để trở nên môn đệ thực sự của Chúa. Điều đó không có nghĩa là đánh mất niềm vui hay sự tự do, mà ngược lại, chúng ta tìm thấy sự bình an, niềm vui sâu xa khi biết rằng cuộc sống của mình đang đóng góp vào tình yêu thương chung của nhân loại. Qua những việc làm yêu thương, tha thứ, hy sinh nhỏ nhặt, chúng ta không chỉ theo chân Chúa trên con đường thập giá mà còn được tham dự vào vinh quang phục sinh của Ngài.

Cuộc sống hiện đại với vô vàn thử thách là một dạng thập giá mà mỗi người đều phải đối diện. Nhưng với người Kitô hữu, đó không phải là gánh nặng vô nghĩa, mà là cơ hội để chúng ta luyện tập lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và tin tưởng vào ơn Chúa. Khi ta vác thập giá cùng Chúa, cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa, bởi vì đó là hành trình mà chúng ta dần trở nên giống Ngài hơn.

Anh chị em thân mến, lời mời gọi "vác thập giá và sẵn sàng hy sinh" của Chúa Giê-su không phải là một yêu cầu dễ dàng, nhưng lại là con đường dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Khi chúng ta đón nhận thập giá với lòng tin yêu, mỗi đau khổ sẽ trở thành cơ hội để chúng ta lớn lên trong đức tin, tình yêu và lòng trắc ẩn. Sẵn sàng hy sinh không làm chúng ta mất đi hạnh phúc, mà ngược lại, nó giúp chúng ta sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vác thập giá mỗi ngày, dám hy sinh và từ bỏ vì tình yêu Chúa, và luôn vững lòng tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Nguyện xin tình yêu và ơn lành của Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta sống đời môn đệ chân thành, can đảm vác thập giá và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu lớn lao mà Chúa đã ban tặng.

Huệ Minh

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaTue, 05 Nov 2024 08:02:58 +0700
Hãy trân quý những người sẵn lòng chia sẻ với bạnhttp://gxthohoang.net:8181/ky-nang-song/item/18950-hay-tran-quy-nhung-nguoi-san-long-chia-se-voi-banhttp://gxthohoang.net:8181/ky-nang-song/item/18950-hay-tran-quy-nhung-nguoi-san-long-chia-se-voi-banHãy trân quý những người sẵn lòng chia sẻ với bạn
  HÃY TRÂN QUÝ NHỮNG NGƯỜI SẴN LÒNG CHIA SẺ VỚI BẠN

Hãy trân quý người sẵn lòng chia sẻ với bạn, bởi vì họ là những người đã thật sự đầu tư vào mối quan hệ với bạn. Trong cuộc sống, không thiếu những lúc thử thách ập đến, và có không ít người chỉ muốn rời xa khi thấy bạn gặp khó khăn. Họ không thể nhìn thấy giá trị của việc đồng hành cùng bạn qua những cơn bão tố. Ngược lại, những người luôn sẵn sàng đứng bên bạn, chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, chính là những quý nhân đáng trân trọng.

Những người như vậy không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà còn là những người bạn tâm giao, những người hiểu và thông cảm với bạn. Họ sẽ là bờ vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, là đôi tai lắng nghe những nỗi niềm mà bạn không thể nói ra với ai khác. Họ là những người luôn chấp nhận bạn, không phán xét, và không quan tâm đến những thất bại mà bạn gặp phải. Thay vào đó, họ sẽ động viên bạn đứng dậy và tiếp tục bước tiếp.

Khi cuộc sống đong đầy niềm vui, những người này cũng là những người đầu tiên đến để chia sẻ niềm hạnh phúc với bạn. Họ không chỉ chúc mừng bạn mà còn tự hào về những thành tựu mà bạn đã đạt được. Những giây phút vui vẻ cùng nhau sẽ càng làm cho mối quan hệ thêm gắn kết và ý nghĩa hơn. Họ chính là những người đã chứng kiến hành trình phấn đấu của bạn và vui mừng khi bạn vượt qua được những rào cản để đạt được thành công.

Trong xã cuộc sống, khi mà mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và mọi người thường tập trung vào bản thân, thật quý giá khi tìm được một người như vậy. Chính vì vậy, hãy nhớ rằng những mối quan hệ này cần được nuôi dưỡng và trân trọng. Đừng ngần ngại thể hiện sự biết ơn đối với họ, bởi sự quan tâm và chia sẻ của họ là vô giá. Dành thời gian cho những người này, chia sẻ với họ những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, cũng như lắng nghe họ, để mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn.

Cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều khi bạn có những người bạn sẵn lòng đồng hành. Hãy biết trân quý những quý nhân này, bởi họ không chỉ là những người bạn thân thiết mà còn là những người góp phần tạo nên hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Khi bạn trân trọng và chăm sóc những mối quan hệ này, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình trở nên phong phú và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Những người bạn ấy là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn. Khi bạn cảm thấy chùn bước trước thử thách, họ sẽ là những người nắm lấy tay bạn, dẫn dắt bạn đi qua những cơn bão. Những lời động viên chân thành từ họ không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho bạn mà còn tạo ra một niềm tin vững chắc rằng bạn không bao giờ đơn độc trên hành trình cuộc đời.

Hơn nữa, những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè là những viên ngọc quý mà bạn sẽ trân trọng suốt đời. Những buổi tối trò chuyện dài bên bàn ăn, những chuyến đi khám phá những vùng đất mới hay đơn giản chỉ là những giờ phút tĩnh lặng bên nhau đều là những kỷ niệm đáng giá, làm phong phú thêm cuộc sống của bạn. Những tiếng cười, những giọt nước mắt, và những câu chuyện sẻ chia sẽ trở thành hành trang quý báu, tạo nên ký ức đẹp đẽ mà bạn có thể mang theo suốt cuộc đời.

Trân quý những quý nhân trong cuộc sống cũng chính là việc nuôi dưỡng tâm hồn của bạn. Những người này không chỉ mang lại niềm vui mà còn là những người thúc đẩy bạn phát triển bản thân. Họ sẽ chỉ ra cho bạn thấy những khía cạnh mà bạn cần cải thiện, giúp bạn nhận ra những tiềm năng chưa được khai thác. Đôi khi, họ sẽ thách thức bạn, đưa ra những câu hỏi khiến bạn phải suy nghĩ sâu sắc hơn về chính mình, từ đó mở ra những hướng đi mới trong cuộc sống.

Hãy nhớ rằng mỗi mối quan hệ đều cần được chăm sóc và vun đắp. Hãy dành thời gian cho những người bạn đáng quý này, hãy lắng nghe và chia sẻ, và hãy cho họ biết bạn trân trọng họ đến thế nào. Sự biết ơn và tình cảm chân thành từ bạn sẽ là động lực để họ tiếp tục đồng hành bên bạn trong những chặng đường tiếp theo.

Cuộc sống là một hành trình, và những người bạn tốt chính là những người sẽ làm cho hành trình ấy trở nên đáng nhớ hơn. Hãy để tình bạn là nguồn ánh sáng dẫn dắt bạn vượt qua mọi thử thách, và là bến bờ bình yên khi bạn cần dừng lại nghỉ ngơi. Hãy trân quý những quý nhân trong cuộc sống của bạn, vì chính họ là những người đã làm cho cuộc đời bạn thêm phần ý nghĩa và đẹp đẽ hơn.

Lm. Anmai, CSsR

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Kỹ năng sốngTue, 05 Nov 2024 07:06:56 +0700
Điều kiện để theo Chúahttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18949-dieu-kien-de-theo-chuahttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18949-dieu-kien-de-theo-chuaĐiều kiện để theo Chúa
Điều kiện để theo Chúa

 

Thứ Tư tuần 31 Thường niên năm I - Từ bỏ (Lc 14,25-33)

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được”.
(Lc 14,27)

 

Điều kiện để theo Chúa (Lc 14,25-33)

  1. Lúc này Đức Giêsu không còn ở nhà ông biệt phái nữa, nhưng trên đường đi Giêrusalem, có dân chúng theo Người rất đông. Nhưng có lẽ họ cho rằng đây là một sự tiến lên để giành chiến thắng theo kiểu trần gian. Để xóa tan hiểu lầm này, Đức Giêsu nói với họ: Ai muốn làm môn đệ Ngài thì phải yêu mến Ngài hơn tất cả những gì mình tha thiết nhất, chẳng hạn cha mẹ, vợ con, anh em và cả mạng sống mình nữa. Như vậy, để trở nên môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường của Ngài và đường của Ngài là từ bỏ, là đón nhận Thập giá.
  2. Trên đường đi Giêrusalem, có rất đông người cùng đi, có người đi cho vui, có người có thiện cảm với Chúa muốn là môn đệ của Ngài, nên Đức Giêsu đã quay lại cho họ biết những điều kiện để làm môn đệ của Ngài: “Ai theo Ta mà không dứt bỏ (ghét) cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Ta. Và ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14,26-27). Như vậy, Đức Giêsu kêu gọi những ai muốn theo Ngài hãy suy nghĩ cẩn thận để quyết định: nếu yêu chính bản thân mình, hay yêu bất kỳ ai khác, hoặc tiền tài danh lợi hơn Chúa thì không xứng đáng làm môn đệ Ngài.
  3. Thực ra, việc từ bỏ, vác thập giá, đau khổ và cả cái chết nữa không phải là những giá trị riêng rẽ từ nơi chúng, mà là những phương thế để đạt tới mục đích để giúp ta trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Đức Giêsu có quyền đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta và muốn mỗi người chúng ta đặt Ngài vào chỗ ưu tiên, đòi hỏi chúng ta yêu mến Ngài với hết mọi sự và với sức lực của mình trên cả tình thân gia đình. Và chỉ khi nào chúng ta dám từ bỏ mọi cản trở để yêu mến Ngài đến hết mọi sự để được đồng hoá với Ngài cách trọn vẹn, thì khi đó chúng ta mới biết đặt những sự vật và con người vào vị trí đúng, biết tôn trọng và yêu thương những sự vật và con người một cách đúng thật trong tình yêu thánh thiện của Chúa (R.Veritas).
  4. Theo những điều kiện Đức Giêsu nói, chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen hoặc theo nghĩa bóng. Có nhiều người đã hiểu theo nghĩa đen, nên đã bán hết gia tài bố thí cho người nghèo, có những vị đã bỏ hết danh vọng, chức quyền để theo Chúa. Có những vị khác đã bước qua con cái hay sẵn sàng chấp nhận cha mẹ từ bỏ mình, để ra đi dâng mình cho Chúa; cũng có những vị tự cắt tóc, rạch mặt, để khỏi trở thành dịp tội cho kẻ khác. Đó là những cử chỉ anh hùng, nhưng không phải là luật chung cho mọi người. Nhưng những người đi tu, chúng ta thấy cũng hiểu được theo nghĩa đen lời Chúa trên đây: bỏ cha mẹ, gia đình, anh chị em để nhận cộng đoàn mình sống làm gia đình, và nhận những người cùng chí hướng làm anh chị em, hoàn toàn sống theo tinh thần từ bỏ bằng ba lời khấn: vâng lời, khó nghèo và trong sạch (Theo Lm. Phạm Văn Phượng).
  5. Trong xu thế của thời đại hưởng thụ và tích luỹ này, nói đến “từ bỏ hết những gì mình có” xem ra là một thứ “cung đàn lạc điệu”. Tuy nhiên, đối với những người con cái Chúa”, đó là hai điều kiện tất yếu và tiên quyết, vì không từ bỏ cũng đồng nghĩa là không thể trở nên môn đệ của Chúa Kitô được. Ơn gọi làm “con cái Chúa” là chấp nhận sự điên rồ của Thập giá, cớ vấp phạm cho người đời. Có “từ bỏ hết những gì mình có”, là biết “nói không” với thế gian, ma quỷ và xác thịt mới có thể là “sen” mọc “giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, là đèn để “gần mực” mà chẳng “đen”, nhưng chiếu sáng cho cả nhà. Vì thế, đòi hỏi trước tiên đối với người môn đệ của thời đại hôm nay là từ bỏ lối sống hưởng thụ tích lũy, điều mà người thời đại hôm nay đang theo đuổi (5 phút Lời Chúa).
  6. Sống trọn những cam kết của bí tích Thánh tẩy, sống trọn danh Kitô hữu, điều đó đôi khi đòi hỏi nhiều hy sinh. Thế nhưng chỉ thái độ dứt khoát chọn lựa và quyết tâm theo đuổi đến cùng mới thực sự làm chúng ta xứng danh Kitô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại lối sống đạo xem chúng ta có đặt Chúa và giá trị Tin mừng vào địa vị ưu tiên trong cuộc sống hay chưa.
  7. Truyện: Giới Tử Thôi và công tử Trùng Nhĩ

Trong “Đông châu liệt quốc” có ông Giới Tử Thôi, người nước Tấn, đời Xuân Thu, là một bầy tôi trung thành của công tử Trùng Nhĩ. Khi ấy, vua nước Tấn là Tấn Huệ Công sợ công tử Trùng Nhĩ cướp ngôi nên sai người đi ám sát. Được mật báo, Trùng Nhĩ cùng với một số bầy tôi đi lánh nạn. Trên đường chạy trốn từ nước Địch sang nước Tề phải đi qua nước Vệ, đoàn lánh nạn bị vua nước Vệ chặn lại toan bắt nên chạy càng trối chết. Chẳng may lạc đường lại hết lương thực, công tử Trùng Nhĩ không ăn được rau cỏ dại, nên sinh kiệt sức sắp chết. Thấy vậy, Giới Tử Thôi liền cắt thịt ở đùi mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn mới lại sức đi đến nước Tề an toàn. Đến lúc Trùng Nhĩ khôi phục lại được nghiệp lớn là làm vua nước Tấn, thì Giới Tử Thôi lặng lẽ về quê ở ẩn không màng lãnh công. Cả khi vua Tấn nhớ ơn người bầy tôi trung thành, muốn đền đáp công lao thì Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng sống ẩn dật, nhất quyết không nhận (Võ Ngọc Thành, Nhân vật Đông châu, 1968, tr 324)

(Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaTue, 05 Nov 2024 07:03:36 +0700
Hãy quý mến người sẵn lòng "lải nhải" với bạnhttp://gxthohoang.net:8181/ky-nang-song/item/18948-hay-quy-men-nguoi-san-long-lai-nhai-voi-banhttp://gxthohoang.net:8181/ky-nang-song/item/18948-hay-quy-men-nguoi-san-long-lai-nhai-voi-banHãy quý mến người sẵn lòng
  HÃY QUÝ MẾN NGƯỜI SẴN LÒNG “LẢI NHẢI” VỚI BẠN

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều cần những người bạn đồng hành, những người sẵn lòng chia sẻ, chỉ bảo và đôi khi là “lải nhãi” về những thói quen hay hành động của mình. Những người này thường được xem là “quý nhân” trong cuộc đời, những người mà ta không nên để mất. Họ không chỉ là những người bạn đơn thuần, mà còn là những người thực sự quan tâm đến ta, đến sự phát triển và trưởng thành của ta.

Khi ai đó “lải nhãi” về một điều gì đó liên quan đến bạn, điều đó có nghĩa là họ đang để tâm đến bạn. Họ không chỉ muốn bạn nghe lời họ mà còn mong muốn bạn nhận ra những điểm còn thiếu sót trong cuộc sống của mình. Họ thường chỉ ra những thói quen xấu, những hành động chưa phù hợp hoặc những quyết định không sáng suốt mà bạn có thể không nhận ra. Chính vì vậy, việc “lải nhãi” này không phải là sự phiền toái mà là một hành động thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.

Hơn nữa, những lời “lải nhãi” này thường mang tính xây dựng, có thể giúp bạn định hình lại cách nhìn nhận về chính mình. Trong thế giới đầy rẫy những áp lực và cạnh tranh, có rất nhiều người chỉ nhìn thấy bề ngoài và không thực sự quan tâm đến những gì bạn đang trải qua. Vì vậy, khi có người sẵn lòng “lải nhãi”, đó là một dấu hiệu cho thấy họ đánh giá cao bạn như một con người với những phẩm chất riêng. Họ muốn bạn hoàn thiện hơn không chỉ cho bản thân mà còn để mang lại niềm vui và thành công cho những người xung quanh.

Bên cạnh đó, việc “lải nhãi” cũng có thể xem như một hình thức giao tiếp và kết nối. Những cuộc trò chuyện này thường giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về các mối quan hệ trong cuộc sống. Bạn có thể nhận thấy ai thực sự quan tâm đến bạn và ai chỉ ở đó để “góp mặt”. Những người sẵn lòng chỉ ra những điều bạn cần khắc phục có thể trở thành những người bạn thân thiết, những người luôn bên cạnh hỗ trợ bạn trong hành trình phát triển bản thân.

Không thể phủ nhận rằng, trong một số tình huống, cách thể hiện của người “lải nhãi” có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc bị chỉ trích. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự hiểu được động cơ và tấm lòng của họ, bạn sẽ thấy rằng những lời nói ấy không phải là để làm bạn tổn thương mà là để khuyến khích bạn tiến bộ. Một thái độ cởi mở và sẵn sàng lắng nghe sẽ giúp bạn vượt qua những cảm xúc tiêu cực, từ đó phát triển bản thân và củng cố mối quan hệ với những người xung quanh.

Những người sẵn lòng “lải nhãi” về bạn cũng thường là những người có kinh nghiệm sống phong phú hơn. Họ đã trải qua nhiều thử thách và học hỏi được những bài học quý giá, và khi họ chia sẻ những điều này với bạn, đó chính là những viên ngọc quý mà bạn có thể khai thác để trở nên tốt hơn. Họ không chỉ là những người bạn, mà còn là những người thầy trong cuộc sống. Bằng cách lắng nghe họ, bạn sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Tuy nhiên, trong xã hội, nhiều người lại có xu hướng chối bỏ những lời khuyên hay sự chỉ trích từ người khác. Họ cho rằng những lời “lải nhãi” chỉ là sự can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng thật ra, nếu bạn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ tích cực, những lời nhắc nhở này có thể giúp bạn phát triển và hoàn thiện bản thân hơn. Nếu không có những lời khuyên chân thành từ những người quan tâm, bạn sẽ khó có thể nhận ra những khuyết điểm của mình và cải thiện bản thân.

Hãy biết trân trọng những người sẵn lòng “lải nhãi” với bạn. Đó không chỉ là một dấu hiệu của tình bạn mà còn là một minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa bạn và người khác. Họ là những người muốn bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và sự hiện diện của họ trong cuộc sống của bạn là một món quà quý giá. Hãy mở lòng đón nhận những lời khuyên từ họ, bởi vì đó chính là cách bạn có thể tiến xa hơn trong cuộc sống. Quý mến họ, không chỉ vì họ “lải nhãi” mà còn vì những gì họ mang lại cho bạn, cho cuộc sống của bạn.

Khi bạn nhận ra giá trị của những lời “lải nhãi”, bạn cũng sẽ hiểu rằng đó là một cách thể hiện tình cảm sâu sắc. Những người bạn này không ngại ngần chia sẻ ý kiến của mình, ngay cả khi chúng có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu lúc đầu. Điều này cho thấy họ thực sự quan tâm đến bạn và không muốn thấy bạn mắc phải những sai lầm không cần thiết. Họ là những người dám nói lên sự thật, dám đứng bên bạn để chỉ ra những điều bạn cần nhìn nhận, bất kể điều đó có thể gây ra sự không thoải mái trong giây lát.

Thêm vào đó, sự sẵn lòng của họ để “lải nhãi” cũng phản ánh một sự đầu tư tình cảm vào mối quan hệ. Họ không chỉ là những người bạn đơn thuần, mà còn là những người đồng hành, những người thực sự hiểu và chấp nhận con người bạn. Điều này tạo ra một môi trường an toàn, nơi bạn có thể phát triển và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mà không phải lo lắng về việc bị chỉ trích hay đánh giá.

Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có đủ dũng khí để nói ra những điều cần thiết. Chính vì vậy, việc có những người bạn như thế trong cuộc sống là điều may mắn. Họ giúp bạn khám phá ra những khía cạnh chưa được khai thác của bản thân, từ đó thúc đẩy bạn trở thành một con người toàn diện hơn. Khi bạn mở lòng đón nhận những góp ý từ họ, bạn không chỉ học hỏi được nhiều điều mới mà còn củng cố mối quan hệ giữa bạn và những người bạn quý giá này.

Hãy luôn ghi nhớ rằng, những người sẵn lòng “lải nhãi” với bạn là những người xứng đáng được trân trọng. Họ không chỉ là những người bạn, mà còn là những người đồng hành trên con đường phát triển bản thân. Sự hiện diện của họ trong cuộc sống sẽ giúp bạn tiến xa hơn, mở rộng tầm nhìn và phát huy tối đa khả năng của bản thân. Hãy quý mến họ, không chỉ vì những gì họ nói mà còn vì tấm lòng và sự chăm sóc mà họ dành cho bạn. Khi bạn biết trân trọng những người này, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Lm. Anmai, CSsR

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Kỹ năng sốngTue, 05 Nov 2024 06:38:32 +0700
Tiệc bất tậnhttp://gxthohoang.net:8181/suyniem-suytu/item/18947-tiec-bat-tanhttp://gxthohoang.net:8181/suyniem-suytu/item/18947-tiec-bat-tanTiệc bất tận
  TIỆC BẤT TẬN


Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên, Năm Chẵn: https://tinyurl.com/pcnbk7mr

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”.

“Thiên Chúa nhân từ mời gọi mọi người, nhưng chính sự hèn nhát hoặc sự lầm đường lạc lối của mỗi người đã chia cắt chúng ta với Ngài!” - Ambrôsiô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến hạnh phúc của những ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Đó là ‘tiệc thiên đàng’, ‘tiệc bất tận’ mà “Thiên Chúa nhân từ mời gọi mọi người”.

Một số khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta được dành cho bàn tiệc. Những cột mốc quan trọng được tổ chức ở đó, tình bạn ngày càng sâu sắc hơn và các mối quan hệ được đổi mới ở đó. Phải chăng đây là lý do tại sao Chúa Giêsu thường xuyên sử dụng hình ảnh này để mô tả thiên đàng? Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về niềm vui của bữa tiệc thiên cung, ‘tiệc bất tận’ này!

Chúng ta không thể hiểu được sẽ như thế nào khi mỗi người nhìn thấy Chúa Cha và vẻ đẹp vô biên bất tận nơi sự uy nghiêm Ba Ngôi của Ngài; và những người đồng bàn cũng sẽ rất tuyệt! Trong bữa tiệc thiên triều đó, bạn ngồi ở đâu không quan trọng nhưng một điều chắc chắn là bạn sẽ ngồi ‘cạnh một vị thánh’ và cuộc chuyện trò sẽ rất tuyệt vời!

Thế nhưng, việc đi dự tiệc luôn cần một chút nỗ lực! Có thể bạn cần thuê người trông trẻ, chọn thứ gì đó để mặc và có thể thay đổi các kế hoạch đã định. Nếu lời mời không được coi trọng, nỗ lực sẽ không được thực hiện; thay vào đó, bạn sẽ đưa ra bao lời bào chữa. Chúng có thể là một thực tế - một mảnh đất mới mua, năm cặp bò mới tậu, vừa đám cưới - nhưng tất cả chúng đều nhất loạt ngụy trang cho một sự thật ‘đáng buồn’: bữa tiệc đó có vẻ không đáng! Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về những lời bào chữa có thể có trong đời sống thiêng liêng của mình. Liệu những bào chữa này có che giấu một sự tầm thường tâm linh nào đó đang ngày càng gia tăng khiến chúng ta chậm chạp trên đường nên thánh?

Thật vinh hạnh khi được mời dự tiệc thiên quốc của Chúa! Đó là “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người!”; và do đó, không có bất kỳ sự so sánh nào có thể. Dẫu vậy, mỗi người vẫn có khả năng từ chối lời mời thần thánh này và bỏ lỡ mãi mãi ân phúc tốt nhất Thiên Chúa tặng ban; đó là được chia sẻ ngôi nhà của Ngài, bữa ‘tiệc bất tận’ của Ngài, sự thân mật của Ngài, mãi mãi. Thật là một trách nhiệm!

Anh Chị em,

“Cho tôi xin kiếu!”. Thật không may, chúng ta có khả năng “xin kiếu” khi ‘đổi Thiên Chúa’ để lấy hầu như bất cứ thứ gì! Bạn và tôi sẵn sàng đổi Thiên Chúa - và lời mời của Ngài - để lấy điều gì? Có phải đó là danh vọng, quyền lực, tiền bạc hay chính “sự hèn nhát hoặc sự lầm đường lạc lối của chúng ta chia cắt chúng ta với Ngài?”. Ngài không xứng đáng đến mức chúng ta có thể thay thế Ngài bằng bất cứ thứ gì sao? Hãy để câu trả lời của bạn và tôi trước lời mời thánh thiêng này luôn là một lời ‘Xin Vâng’ đầy lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ khi chúng ta ‘đếm ngược’ ngày dự ‘tiệc bất tận’ rồi cũng sẽ đến!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin xót thương và thứ tha, vì lắm lần con đã ‘đổi Chúa’ và lời mời của Ngài bằng ‘bao thứ rác rưởi’. Và như thế, con đã bội giáo, phạm thánh vì thờ ngẫu tượng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy Niệm - Suy TưTue, 05 Nov 2024 06:28:25 +0700
Thứ ba tuần 31 thường niênhttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18946-thu-ba-tuan-31-thuong-nienhttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18946-thu-ba-tuan-31-thuong-nienThứ ba tuần 31 thường niên
  Thứ Ba tuần 31 TN Chủ đề 1: Lời Mời Nồng Nhiệt của Thiên Chúa và Sự Đáp Ứng của Con Người

 

 Lời Mời Nồng Nhiệt của Thiên Chúa và Sự Đáp Ứng của Con Người

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, trong Thánh lễ này, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một trong những dụ ngôn của Đức Giê-su, nằm trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, chương 14, câu 15-24. Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy rõ sự mời gọi đầy nồng nhiệt của Thiên Chúa và trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc đáp lại lời mời đó.

Khi một người đồng bàn nói với Đức Giê-su rằng: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”, lời phát biểu này không chỉ đơn thuần là một sự công nhận về niềm hạnh phúc của những ai sẽ được tham dự vào Nước Thiên Chúa. Nó đồng thời mở ra một chân trời mới về ý nghĩa của bữa tiệc Nước Trời mà Đức Giê-su muốn truyền đạt qua dụ ngôn của Ngài.

Trong dụ ngôn mà Đức Giê-su kể, một người chủ đã tổ chức một bữa tiệc lớn và mời nhiều người đến. Hành động này không chỉ thể hiện sự chu đáo và lòng hiếu khách của chủ nhà, mà còn tượng trưng cho sự rộng rãi và tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa đã chuẩn bị một "bữa tiệc" tràn đầy ân sủng, tình yêu và sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay thành phần xã hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Nước Thiên Chúa không phải chỉ dành riêng cho một nhóm người nào đó, mà mở rộng ra cho tất cả những ai sẵn lòng đón nhận.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong dụ ngôn là sự từ chối của những người được mời. Khi chủ nhà gọi mời họ đến dự tiệc, nhiều người đã đưa ra những lý do để từ chối, như việc mua đất, thử bò hay vừa cưới vợ. Những lý do này tuy có vẻ hợp lý, nhưng chúng lại cho thấy sự ưu tiên sai lệch của con người. Họ đã đặt những điều tạm bợ, phù du của cuộc sống lên trên những giá trị vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta, rằng đôi khi chúng ta quá mải mê với những công việc, những trách nhiệm hàng ngày mà quên đi những mời gọi của Thiên Chúa.

Bữa tiệc Nước Trời mà Đức Giê-su mô tả là một bữa tiệc của tình yêu thương, của sự hiệp thông và của sự tha thứ. Nó không chỉ là một sự kiện, mà còn là một trạng thái tâm hồn, nơi mà mỗi người được mời gọi tham gia vào tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta chọn tham gia vào bữa tiệc này, chúng ta không chỉ đơn thuần là nhận lãnh ân sủng, mà còn là cơ hội để chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa với những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ.

Tóm lại, lời nói “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” không chỉ là một lời chúc phúc, mà còn là một lời mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách mà chúng ta sống và đáp ứng với lời mời của Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng bữa tiệc của Nước Trời luôn mở ra cho tất cả mọi người, và chúng ta được kêu gọi không chỉ tham dự mà còn trở thành những người mời gọi và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người. Hãy để mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một bữa tiệc của tình yêu và ân sủng, nơi mà mọi người đều được đón nhận và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.

Mời gọi mọi người đến với Thiên Chúa là một hành động thể hiện sự thương xót và lòng bác ái vô bờ bến của Ngài. Thiên Chúa không chỉ mời gọi một nhóm người đặc biệt nào đó, mà Ngài mời gọi tất cả chúng ta—dù chúng ta là ai, đến từ đâu. Mỗi chúng ta đều có vị trí riêng trong bữa tiệc Nước Trời. Nhưng có một điều đáng lưu ý, đó là những người được mời lại từ chối lời mời gọi này.

Dụ ngôn kể rằng, khi bữa tiệc đã sẵn sàng, các khách mời đều từ chối đến dự tiệc với những lý do khác nhau. Một người nói rằng anh ta vừa mua đất, một người khác vừa tậu bò, và một người thứ ba vừa cưới vợ. Qua những lý do đó, chúng ta thấy rằng họ không thiếu điều kiện vật chất để tham dự bữa tiệc, nhưng chính những điều họ ưu tiên hơn lại khiến họ bỏ lỡ cơ hội lớn lao.

Họ từ chối lời mời nồng nhiệt của Thiên Chúa để theo đuổi những sự vật tạm bợ, những thành công ngắn hạn mà quên đi giá trị đích thực của cuộc sống. Đây là một bài học cho chúng ta: đôi khi, những điều mà chúng ta cho là quan trọng nhất lại khiến chúng ta xa cách với tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Nhưng điều tuyệt vời trong dụ ngôn này là mặc dù những người được mời đã từ chối, chủ nhà không hề từ bỏ ý định của mình. Ông ra lệnh cho người đầy tớ đi ra ngoài và mời những người nghèo khổ, tàn tật, đui mù, què quặt. Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa đang kêu gọi những người bị xã hội loại trừ, những người mà thế gian thường xem nhẹ.

Chúng ta có thể nhìn thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, không chỉ cho những ai có địa vị, có khả năng đáp lễ. Thiên Chúa không chỉ muốn những người có điều kiện vật chất, mà Ngài muốn mọi người đều có thể tham dự vào bàn tiệc tình yêu và sự sống của Ngài.

Sau khi nghe câu chuyện này, câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Chúng ta đã đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Có phải chúng ta cũng đang như những khách mời trong dụ ngôn, đang bận rộn với những điều tạm bợ trong cuộc sống mà quên đi những giá trị vĩnh cửu mà Thiên Chúa mời gọi?

Hãy nghĩ về cách mà chúng ta tổ chức cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể dành thời gian cho việc cầu nguyện, cho việc tham gia Thánh lễ, và cho những người cần đến sự giúp đỡ không? Lời mời gọi của Thiên Chúa không chỉ đơn giản là đến dự tiệc, mà là để sống trong tình yêu và sự hiệp thông với Ngài và với nhau.

Bữa tiệc Nước Trời luôn mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt bất kỳ ai. Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta không chỉ tham dự, mà còn trở thành những nhân chứng cho tình yêu của Ngài trong thế giới này. Điều này có nghĩa là chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời không chỉ nhận lãnh ân sủng, mà còn thực hành tình yêu thương, lòng bác ái và sự sẻ chia.

Khi Thiên Chúa mời gọi, Ngài không chỉ muốn chúng ta bước vào bữa tiệc của Ngài, mà còn mong muốn chúng ta mang thông điệp của Ngài đến với mọi người. Chúng ta không chỉ là những khách mời trong bữa tiệc Nước Trời, mà còn là những người đại diện cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này thúc giục chúng ta không ngừng tìm kiếm những cơ hội để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng thấy được những người nghèo khó, tàn tật, hay những ai đang phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Hãy để tình yêu Thiên Chúa thấm nhập vào cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi người đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Khi chúng ta mở rộng tấm lòng để chào đón những người này, chúng ta đang thực hiện sứ mạng của mình là mang lại ánh sáng và hy vọng cho họ.

Chúng ta có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa. Một lời hỏi thăm, một cái ôm, một bữa ăn chia sẻ, hay thậm chí chỉ là một nụ cười có thể làm thay đổi cả một ngày của ai đó. Những hành động này không chỉ là sự thể hiện tình yêu thương, mà còn là sự xác nhận rằng mỗi người đều có giá trị và có chỗ đứng trong trái tim của Thiên Chúa. Những người đang gặp khó khăn sẽ cảm thấy được yêu thương và trân trọng, và điều này không chỉ tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của họ, mà còn tạo ra một vòng tay yêu thương bao trùm.

Hơn thế nữa, bằng cách chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng đang tự hoàn thiện bản thân mình. Những ai cho đi sẽ nhận lại, và khi chúng ta thực hành lòng bác ái, chúng ta cũng đang mở rộng không gian tâm hồn của mình để tiếp nhận nhiều hơn ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một sự trao đổi không chỉ giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn giữa chúng ta với những người xung quanh.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng tình yêu Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở những lời cầu nguyện hay những nghi thức tôn giáo. Nó phải được thể hiện qua hành động. Thiên Chúa đang chờ đợi để thấy tình yêu của Ngài được sống động trong chúng ta, và Ngài đang kêu gọi chúng ta trở thành những ngọn đèn sáng giữa bóng tối của thế giới. Khi chúng ta sống như những nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa, chúng ta không chỉ góp phần xây dựng Nước Trời trên đất này mà còn mang lại niềm hy vọng và niềm vui cho những ai đang khát khao tình yêu thương.

Hãy để mỗi bữa tiệc trong cuộc sống của chúng ta trở thành một cơ hội để chia sẻ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa với những người xung quanh. Chúng ta hãy dũng cảm bước ra khỏi những giới hạn của chính mình, mở rộng vòng tay và trái tim để đón nhận những người cần đến tình yêu thương nhất. Đó chính là cách mà chúng ta tham dự vào bữa tiệc Nước Trời và trở thành những người làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để trở thành những người đón nhận lời mời gọi nồng nhiệt của Thiên Chúa và sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất, để không ai trong chúng ta bị bỏ rơi trong bữa tiệc Nước Trời. Amen.

Huệ Minh

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaMon, 04 Nov 2024 15:56:54 +0700
Lời Tạ Ơn về Cuộc Đời Người Đã Qua Đờihttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18945-loi-ta-on-ve-cuoc-doi-nguoi-da-qua-doihttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18945-loi-ta-on-ve-cuoc-doi-nguoi-da-qua-doiLời Tạ Ơn về Cuộc Đời Người Đã Qua Đời
  Lời Tạ Ơn về Cuộc Đời Người Đã Qua Đời=bài giảng lễ an táng - bài 6

 

 

 

Lời Tạ Ơn về Cuộc Đời Người Đã Qua Đời

Trong mọi khía cạnh của cuộc đời, chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa vì món quà quý giá nhất – sự sống. Mỗi con người khi được sinh ra đều là một món quà từ Thiên Chúa. Điều này không chỉ là một sự tồn tại ngẫu nhiên, mà là sự thể hiện tình yêu sâu thẳm và lòng quan phòng của Thiên Chúa. Trong sách Thánh Vịnh, tác giả đã diễn tả điều này một cách sâu sắc: "Ngài đã tạo dựng nên con cách kỳ diệu; thân xác con được dệt nên trong lòng mẹ" (Tv 139,13-14). Chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh và tình yêu của Thiên Chúa, và từ giây phút đầu tiên của sự tồn tại, mỗi người đều mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt mà chỉ Thiên Chúa mới biết rõ.

Không chỉ là sự tồn tại về thể xác, sự sống của mỗi con người còn là một hành trình thiêng liêng. Được sinh ra là để bước vào hành trình sống trong tình yêu của Thiên Chúa, một hành trình có thể ngắn ngủi hoặc dài lâu, nhưng đều có mục đích và ý nghĩa. Người đã khuất, cũng như tất cả chúng ta, đã từng bước đi trên con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra. Dù hành trình của mỗi người khác nhau, nhưng tựu chung lại, tất cả chúng ta đều sống để thực hiện kế hoạch của Chúa, để yêu thương và phục vụ Ngài qua việc yêu thương và phục vụ tha nhân.

Hôm nay, chúng ta cùng tề tựu nơi đây để dâng thánh lễ tiễn biệt một người thân yêu của chúng ta, một thành viên quan trọng trong gia đình và cộng đoàn, người đã về với Chúa. Trong giờ phút này, nỗi đau buồn, mất mát chắc hẳn đang bao trùm lên tâm hồn chúng ta. Nhưng giữa nỗi đau ấy, chúng ta cũng cần nhớ lại những điều tốt đẹp mà người đã khuất đã để lại trong cuộc đời mình. Đây không chỉ là thời khắc tưởng niệm và tiếc thương, mà còn là dịp để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì sự hiện diện quý giá và ảnh hưởng tốt đẹp mà người thân yêu đã mang đến cho gia đình và cộng đoàn.

Trước hết, chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa vì món quà sự sống. Mỗi con người đến với cuộc đời này là một món quà từ Thiên Chúa. Trong sách Thánh Vịnh, tác giả đã viết: "Ngài đã tạo dựng nên con cách kỳ diệu; thân xác con được dệt nên trong lòng mẹ" (Tv 139,13-14). Sự sống của người đã khuất, cũng như của mỗi người chúng ta, là do Chúa ban tặng, và mỗi cuộc đời đều có một sứ mạng đặc biệt mà Thiên Chúa giao phó.

Người thân yêu của chúng ta đã sống trọn vẹn cuộc đời mình, không chỉ là một cá nhân trong xã hội, mà còn là một người con, một người chồng (hoặc vợ), một người cha (hoặc mẹ), một người bạn, một thành viên tích cực trong cộng đoàn. Qua cuộc sống của người đã khuất, chúng ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu mà Ngài đã dành cho mỗi chúng ta. Sự sống của người đã khuất là một minh chứng cho sự tốt lành và tình yêu của Chúa dành cho thế gian.

Người thân yêu của chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, mà đã đóng góp cho gia đình và cộng đoàn bằng những giá trị đạo đức, tình yêu thương và lòng trung thành. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của người đã khuất, chúng ta thấy một cuộc sống được xây dựng trên nền tảng của đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa.

Những giá trị ấy không chỉ là điều mà người đã khuất giữ gìn cho bản thân mình, mà còn là những điều đã được truyền đạt cho chúng ta – cho gia đình, con cháu, bạn bè và những người trong cộng đoàn. Người đã dạy chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa, biết yêu thương và quan tâm đến người khác, biết sống công bằng và chính trực. Những giá trị này không chỉ tồn tại trong cuộc đời của người đã qua đời, mà còn tiếp tục được truyền bá qua những người mà người đã ảnh hưởng.

Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, Thánh Phaolô viết: "Anh em hãy sống trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, hãy bén rễ sâu và xây dựng cuộc đời trên nền tảng của Ngài" (Cl 2,6-7). Cuộc đời của người đã khuất chính là một minh chứng cho việc sống một đời sống bén rễ trong đức tin Kitô giáo, và đó là tấm gương cho chúng ta noi theo.

Khi chúng ta tưởng nhớ đến người đã khuất, chúng ta không chỉ nhớ đến những gì người đã làm, mà còn là những kỷ niệm mà người đã để lại trong cuộc đời chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có những kỷ niệm riêng với người thân yêu đã ra đi. Đó có thể là những lúc chia sẻ niềm vui, những lần cùng nhau vượt qua thử thách, hay những khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng sâu sắc.

Những kỷ niệm này không chỉ là quá khứ, mà chúng còn sống động trong lòng chúng ta, tạo nên sự kết nối tinh thần vững chắc với người đã khuất. Những kỷ niệm ấy nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người, và cũng là nguồn an ủi trong những lúc đau buồn.

Như Thánh Phaolô đã viết: "Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa" (Rm 14,7-8). Cuộc đời của người thân yêu không chỉ dừng lại ở cái chết, mà tiếp tục tồn tại trong những ký ức và ảnh hưởng mà họ đã để lại.

Giờ đây, khi người thân yêu của chúng ta đã về với Chúa, chúng ta được mời gọi tiếp tục hành trình của mình. Cuộc đời của mỗi Kitô hữu là một hành trình đức tin, và hành trình ấy không kết thúc ở cái chết, mà kéo dài đến sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Khi nhìn lại cuộc đời của người đã khuất, chúng ta cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của việc sống một đời sống trọn vẹn trong đức tin, trong sự phó thác vào Thiên Chúa.

Chúng ta cũng được mời gọi sống hết mình cho Thiên Chúa, dẫu cho cuộc sống có khó khăn và thử thách. Đức tin không phải là một con đường dễ dàng, nhưng nó là con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc đích thực. Cuộc sống của người thân yêu đã qua đời là một lời nhắc nhở cho chúng ta về sự cần thiết của đức tin, và về tầm quan trọng của việc phó thác cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa.

Như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Matthêu: "Hãy đến với Ta, hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi" (Mt 11,28). Khi chúng ta sống đức tin, chúng ta không phải gánh vác mọi thứ một mình. Chúa Giêsu luôn hiện diện để nâng đỡ, an ủi và hướng dẫn chúng ta trên hành trình cuộc đời.

Cuối cùng, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Là Kitô hữu, chúng ta tin rằng cái chết không phải là sự kết thúc, mà là cánh cửa mở ra cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Đức Kitô đã chết và sống lại, và qua sự phục sinh của Ngài, chúng ta được hứa ban sự sống đời đời.

Trong thư gửi tín hữu Côrinhtô, Thánh Phaolô đã khẳng định: "Nếu Đức Kitô đã sống lại, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài" (1Cr 15,20). Sự phục sinh của Đức Kitô là bảo chứng cho niềm hy vọng sống lại của tất cả những ai tin vào Ngài. Người thân yêu của chúng ta đã hoàn thành cuộc đời mình trong đức tin, và chúng ta tin tưởng rằng họ đang ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Chúng ta, những người còn sống, được mời gọi sống trong niềm hy vọng đó, biết rằng cái chết không phải là điều cuối cùng, mà chỉ là khởi đầu của cuộc sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Hãy để tình yêu và sự hiện diện của người thân yêu mãi sống động trong trái tim chúng ta, và hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa tha thứ và đưa họ về hưởng vinh quang đời đời.

Người thân yêu của chúng ta, người đã về với Chúa, đã sống trọn vẹn cuộc đời mình. Cuộc sống của họ không chỉ là một sự hiện diện đơn thuần, mà là một chuỗi những hành động, những mối quan hệ, và những giá trị đã được gieo vào trong gia đình, xã hội, và cộng đoàn. Họ đã sống với tư cách là một người con trong gia đình, một người cha hoặc mẹ, người vợ hoặc chồng, một người bạn trung thành, và đặc biệt là một thành viên tích cực trong cộng đoàn Kitô hữu. Mỗi vai trò mà họ đã thực hiện trong cuộc đời mình đều là một phần trong sứ mệnh thiêng liêng mà Thiên Chúa đã giao phó.

Mỗi khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của người đã khuất, chúng ta nhận ra rằng sự sống của họ không chỉ là món quà dành cho riêng bản thân họ, mà còn là món quà dành cho tất cả những ai đã từng được chia sẻ cuộc sống với họ. Mỗi người chúng ta đã được hưởng lợi từ tình yêu, sự hy sinh, và lòng nhân ái của họ. Họ đã trở thành cầu nối để Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Qua sự hiện diện và các hành động trong cuộc sống, họ đã là những dụng cụ trong tay Thiên Chúa, mang đến ánh sáng và niềm vui cho gia đình, bạn bè và cộng đoàn.

Qua cuộc sống của người đã khuất, chúng ta nhận ra rõ ràng sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng sự sống, mà Ngài còn tiếp tục dẫn dắt và quan phòng suốt cuộc đời của mỗi người. Mọi niềm vui, thử thách và cả những đau khổ mà chúng ta trải qua đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Sự sống của người đã khuất là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Họ đã trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, từ khi sinh ra, lớn lên, lập gia đình, và cống hiến cho xã hội, cho đến lúc Chúa gọi họ về. Mỗi giai đoạn ấy đều có dấu ấn của Thiên Chúa, đều là một phần trong hành trình trở về với Ngài.

Đối với những ai đã có dịp gần gũi và hiểu biết về người đã khuất, chúng ta thấy rõ họ là một minh chứng sống động cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian. Họ đã sống trọn vẹn, đã yêu thương, đã chia sẻ niềm tin và hy vọng. Mỗi lần chúng ta tưởng nhớ về họ, đó không chỉ là tưởng nhớ một con người, mà còn là tưởng nhớ về hành trình của một người con Thiên Chúa, một người đã sống trọn vẹn cuộc đời để phụng sự Ngài và yêu thương tha nhân.

Là Kitô hữu, chúng ta tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu sau cái chết. Cái chết không phải là sự kết thúc, mà là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để mở đường cho tất cả chúng ta. Sự sống của người đã khuất không kết thúc ở nấm mộ, mà tiếp tục trong sự sống đời đời bên cạnh Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa không chỉ vì sự sống tạm bợ nơi trần gian, mà còn vì niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban.

Cuộc sống của người thân yêu của chúng ta đã hoàn tất hành trình trần thế, và giờ đây họ đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn của sự phục sinh và sự sống đời đời. Điều này không chỉ mang đến niềm an ủi cho những người còn lại, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống trọn vẹn hơn trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.

Khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc đời của người đã khuất, hãy nhớ rằng sự sống của họ là một món quà từ Thiên Chúa. Qua cuộc sống đó, họ đã thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho thế gian và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người chúng ta. Hãy tiếp tục sống và yêu thương với tâm thế cảm tạ, phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, để cuộc đời của chúng ta cũng trở thành món quà cho những người xung quanh.

Kính thưa cộng đoàn, giờ đây, trong thánh lễ này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn và cảm tạ vì cuộc đời của người thân yêu đã ra đi. Qua sự hiện diện và ảnh hưởng tốt đẹp mà họ đã mang lại cho gia đình và cộng đoàn, chúng ta thấy rõ lòng yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy tiếp tục sống trong đức tin, phó thác vào Chúa và cầu nguyện cho người đã khuất, để họ được hưởng sự sống đời đời trong vòng tay nhân từ của Ngài.

 

Lm. Anmai, CSsR


]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaMon, 04 Nov 2024 05:55:54 +0700
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 31 Mùa Thường Niênhttp://gxthohoang.net:8181/goc-thieu-nhi/item/18944-sn-lc-thu-ba-tuan-31-tnhttp://gxthohoang.net:8181/goc-thieu-nhi/item/18944-sn-lc-thu-ba-tuan-31-tnSuy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 31 Mùa Thường Niên
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 31 Mùa Thường Niên

05/11/2024

Thứ Ba Tuần 31 Tn
Lc 14,15-24

Tìm Cách Thay Vì Lý Do

“Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.” (Lc 14,16-18)

Suy niệm: Giới trẻ ngày nay thường nói: “Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do”. Câu đó nói rất đúng về các vị khách mời trong dụ ngôn tiệc cưới này. Họ không muốn dự tiệc nên đã viện đủ mọi lý do để “xin kiếu”. Thật đáng buồn là những lý do họ đưa ra quá nhỏ mọn so với bữa tiệc mà họ vinh dự được mời đến. Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su nhắn gửi chúng ta: Ngài là Chàng Rể, đích thân đến thế gian để trao cho nhân loại tấm thiệp mời dự tiệc cưới của chính Ngài. Bữa tiệc thật cao trọng vì món được dọn lên là chính Thân Mình Ngài, và kỳ diệu hơn nữa khi chúng ta hưởng dùng thần lương ấy, chúng ta được trở nên “một xương một thịt” với Ngài nơi bí tích Thánh Thể.

Mời Bạn: Bạn vẫn được nghe lời mời gọi tha thiết này trong mỗi thánh lễ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Bạn có nhận ra bạn được phúc lớn dường nào khi được chính Chúa Giê-su trao lời mời dự bữa tiệc trọng đại này? Bạn sẽ dốc hết sức ‘tìm mọi cách’ đến bữa tiệc của Chúa hay bạn ‘tìm mọi lý do’ để từ chối?

Sống Lời Chúa: Bạn hết sức ‘tìm cách’ tham dự thánh lễ mỗi ngày và nhất là luôn luôn tham dự thánh lễ Chúa Nhật để cảm nhận hạnh phúc và niềm vui được dự tiệc Nước Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã cho chúng con vinh dự được dự phần trong tiệc cưới của Đức Ki-tô, Con Chí Ái Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng đáp lại và dốc sức tìm kiếm Nước Trời. Amen.

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Sinh Hoạt Thiếu nhi Mon, 04 Nov 2024 05:45:49 +0700
Dự bàn tiệc Nước trờihttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18943-du-tiec-nuoc-troihttp://gxthohoang.net:8181/suy-niem-loi-chua/item/18943-du-tiec-nuoc-troiDự bàn tiệc Nước trời
  Dự bàn tiệc Nước trời

 

Thứ Ba tuần 31 Thường niên năm I - Thức tỉnh (Lc 14,15-24)

 

“Ông chủ bảo người đầy tớ:
‘Ra các đường làng, đường xóm,
ép người ta vào đầy nhà cho ta”.
(Lc 14,22)

 

Dự bàn tiệc Nước trời (Lc 14,15-24)

  1. Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài mở rộng cửa để đón tiếp mọi người vào dự bàn tiệc Nước trời. Lời mời gọi có tính cách rộng rãi, Ngài mời gọi mọi người không trừ ai, dù tốt dù xấu, miễn là phòng tiệc phải đầy người. Tuy thế, lời mời gọi đó còn chờ sự đáp ứng của từng người, mỗi người có quyền tự do, họ có thể chấp nhận hay từ chối. Trong thực tế nhiều người đã từ chối lời mời gọi thật tình đó với đủ mọi lý do. Hôm nay, Đức Giêsu muốn nói đến lòng thương xót của Chúa Cha đối với mọi người, đặc biệt những người Do thái. Nhưng họ đã không đón nhận và đánh mất tình thương ấy, vì thế, ân lộc bị cất đi khỏi họ.
  2. Hình ảnh đặc biệt của đoạn Tin mừng hôm nay là một “bữa tiệc”. Trong Thánh kinh, bữa tiệc thường qui hướng về hạnh phúc do Thiên Chúa ban cho (Is 25,6).

Tin mừng hôm nay thuật lại: Hôm ấy, Đức Giêsu đang ngồi ăn chung với nhiều người khác trong một bữa tiệc do một thủ lãnh biệt phái khoản đãi. Bữa tiệc này làm cho một trong những thực khách được mời liên tưởng đến bữa tiệc thiên quốc, nên đã buột miệng nói ra: “Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

Nghe thấy vậy, Đức Giêsu dùng ngay một dụ ngôn để trả lời cho người ấy. Đại khái, Ngài cũng đồng ý với người đó cho rằng: được hưởng hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa là một hạnh phúc thật lớn. Nhưng rồi Ngài đặt vấn đề là người ta có sẵn sàng nhận lời mời vào Nước ấy hay không ?

  1. Tại Palestina, mỗi khi có tổ chức một bữa tiệc lớn, thì khách luôn luôn được mời trước, và người chủ tiệc cũng nhận được câu trả lời của khách trước. Khi tiệc rượu đã sẵn, ông chủ sai các đầy tớ đi báo cho người được mời để họ đến dự. Bởi thế, một lời từ chối vào phút cuối quả là một tổn thương lớn cho người chủ tiệc.

Thiên Chúa là ông chủ của bữa tiệc Nước trời cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Israel. Các Tiên tri được sai đi gọi mời, và khách được mời cũng sống trong tâm tình chờ đợi. Nếu có sách các Tiên tri để loan báo về bữa tiệc thì cũng có các Thánh vịnh nói lên tâm tình tin tưởng và đợi chờ Thiên Chúa. Thế nhưng, khi giờ đến, lúc tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng thì khách được mời lại từ chối.

  1. “Omnia parata sunt”: mọi sự đã sẵn sàng. Hạnh phúc Nước trời luôn được Thiên Chúa chuẩn bị sẵn tất cả cho ta, cũng như cỗ bàn được ông chủ trong dụ ngôn chuẩn bị chu đáo (giáo huấn Tin mừng, Giáo hội, bí tích, ơn Chúa...). Thế nhưng, tại sao lại có nhiều người không đến dự tiệc ? Thưa, vì họ không muốn từ bỏ những thứ đang quyến rũ họ: một thửa đất mới, năm cặp bò mới tậu, một người vợ mới cưới. Những người đó đã không sai khi coi trọng những thứ vừa kể, nhưng họ sai vì coi chúng trọng hơn Nước trời. Đức Giêsu đã dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Tất cả những thứ kia Ngài sẽ thêm cho” (Mt 6,33) (Mỗi ngày một tin vui).
  2. Chúng ta tự hỏi tại sao trước lời mời gọi đầy vinh dự của ông chủ giàu có mà khách mời lại có quá nhiều lý do để từ chối! Mà lại là từ chối vụng về bằng những lý do nhỏ nhặt không xứng tầm với “bữa tiệc lớn”. Ấy là chưa nói địa vị, vai vế của người chủ tiệc hẳn cũng đáng cho họ nể trọng. Chẳng lẽ họ ghen với ông vì ông giàu có; hay tại họ mặc cảm vì mình nghèo. Kể dụ ngôn này, hiển nhiên Đức Giêsu muốn nói tới “bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa” mà Cha Ngài chính là chủ tiệc. Quả thật đây là một nan đề cho thái độ lựa chọn của con người: mọi lý do để từ chối đều trở nên bất xứng trước lời mời như thế của Thiên Chúa. Từ chối là dấu chẳng còn tình nghĩa gì với Ngài. Bởi vì nếu yêu thì đã chấp nhận lời mời (5 phút Lời Chúa).
  3. Truyện: Hai bữa tiệc

Có người đã tưởng tượng ra thiên đàng và hỏa ngục như hai bàn tiệc thịnh soạn được bày ra.

Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cỗ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người cầm một đôi đũa dài đến độ gắp được thức ăn, nhưng không thể đưa thức ăn ấy vào miệng của mình được.

Bàn tiệc trên thiên đàng thì cũng y hệt như vậy, nhưng khác một điều thay vì gắp thức ăn cho vào miệng mình, thì người ta lại gắp thức ăn đưa vào miệng cho người đối diện. Thế là vui vẻ cả nhà vì ai cũng được ăn no nê.

(Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

 


]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaMon, 04 Nov 2024 05:42:51 +0700