(Wis 1:13-15; 2:23-24; 2 Cor 8:7, 9, 13-15; Mc 5:21-43)
Đại dịch covid-19 Vũ Hán Trung Quốc xảy hơn một năm nay đã làm cho nhiêu người trên thế giới hoang mang, lo sợ. Một số đông khác thì mất công ăn việc làm dẫn đến thất nghiệp, đặc biệt ở Việt nam rất nhiều người không còn tiền để sinh sống đành phải đi ăn xin, hay đón nhận những bữa cơm nhân ái của các Giáo xứ, của những người hảo tâm. Con số thiệt mạng do bệnh covid trên thế cho đến bây giờ là 3.940.048 người, một con số lớn chưa từng có so với các đại dịch trước đây. Từ biến cố đại dịch này công thêm nhiều biến cố đau thương khác xảy trong cuộc đời làm cho con người đặt ra câu hỏi: đâu là nguyên nhân của đau khổ và cái chết? Trong Sách Sáng thế kể về biến cố cám dỗ và sự sa ngã của con người trong vườn Địa Đàng. “Vì con người lạm dụng quyền tự do để bất tuân lệnh Thiên Chúa và nghe lời quỷ dữ, nên tội lỗi và sự chết đã đột nhập vào thế gian và tác hại trên con người”.
Bài trích sách khôn ngoan trong bài đọc I hôm nay đã khẳng định rằng Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, không một loài nào là xấu hay mang những nọc độc trong người. Vì Thiên Chúa tạo dựng, nên mọi loài hiện hữu; nếu Thiên Chúa không tạo dựng, không loài nào có cả. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, và muốn cho con người được sống trường sinh bất tử. Ngài không sáng tạo cái chết, cũng chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Tuy vậy, tác giả đã tìm ra được nguyên nhân đau khổ và chết chóc là do "Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết." Vì ganh tị với con người, không muốn thấy con người hạnh phúc, nên ma quỷ đã tìm mọi cách để giết hại con người và làm cho tội lỗi lan tràn nơi con người, chẳng hạn như: Cain giết Abel, em ông, Lụt Hồng Thủy là hậu quả của tội lỗi con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa quá nhiều, việc xây tháp Babel không thành vì Thiên Chúa làm cho con người không hiểu nhau v.v….
Không những nọc độc của tội lan tràn và cư ngụ trong con người, mà tất cả các tạo vật của Thiên Chúa đều bị ảnh hưởng bởi tội. Trước khi phạm tội, con người sống chung với muôn thú. Sau khi phạm tội, chúng rời xa con người. Nọc độc của rắn lửa hay bò cạp, phản ứng hung hăng của muông thú, các thiên tai, động đất, bão lụt ... đều là những hậu quả từ sự phạm tội của con người. Tuy nhiên, không muốn nhìn thấy con người phải đau khổ và phải chết, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Chúa Giêsu đến để cứu chữa con người. Ngài dùng quyền năng của mình để chữa lành đau khổ và cứu sống kẻ chết qua hai câu chuyện chữa lành người phụ nữ bị loạn huyết và cho con gái ông Jairus sống lại trong Tin mừng hôm nay. Nhưng để có thể đón nhận quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta phải có một lòng tin vững chắc vào Chúa Giêsu.
Thứ nhất Chúa Giê-su chữa lành cho người phụ nữ băng huyết 12 năm: Đối với luật Do Thái, người phụ nữ bị bệnh này bị coi là người ô uế, bẩn thỉu, không được đến nơi công cộng để tham dự các việc tế tự, bị mọi người xa tránh. Trong tình trạng đau khổ vì đã chạy chữa nhiều nơi mà không kết quả, người phụ nữ này dường như không còn hy vọng vào các thầy thuốc nữa, nhưng bà lại tin Thầy Giêsu có một năng lực siêu nhiên có thể chữa lành cho bà. Nghĩ như thế, bà lén lút chạm đến áo Chúa Giêsu vì bà tin rằng: Tôi chỉ cần chạm đến áo của Ngài thì tôi sẽ khỏi. Bà đã chạm vào và đã được khỏi bệnh. Lòng tin của bà quả là mạnh mẽ, bà tin rằng bà có thể được khỏi bệnh, được giải thoát khỏi đau khổ thầm kín trong tâm hồn chỉ nhờ việc chạm đến áo của Chúa. Lòng tin của bà đã được Chúa Giêsu đáp lại. Ngài khen ngợi và tuyên bố: Lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi bệnh.
Chúa Giêsu không chỉ thể hiện quyền năng trên đau khổ bệnh tật, nhưng Ngài còn thể hiện quyền năng trên sự chết. Câu chuyện thứ hai cho thấy, ông trưởng hội đường đã tin và chạy đến sấp mình dưới chân Chúa để xin Ngài cứu chữa con gái mình: Thưa Thầy, con tôi sắp chết, xin Thầy đến đặt tay cứu sống nó. Tuy nhiên, đức tin của ông đã gặp phải thử thách lớn lao. Nếu như người phụ nữ trong câu chuyện trên phải vượt qua trở ngại là đám đông để chạm được vào áo Chúa Giêsu, thì ông trưởng hội đường đã gặp thử thách lớn hơn trong niềm hy vọng. Khi ông đến tìm Chúa, thì con gái ông vẫn còn sống, ông còn hy vọng. Nhưng khi trên đường trở về, ông được tin là con gái ông đã chết, hy vọng dường như đã hết, người ta khuyên ông đừng làm phiền Thầy nữa.
Trước thử thách khi đối diện với cái chết của người thân, của con gái mình, ông trưởng hội đường dường như muốn buông xuôi, nhưng Chúa Giêsu đã động viên ông: Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Những người xung quanh dường như chỉ làm cho bầu khí chết chóc thêm u ám bởi sự khóc lóc ầm ĩ. Chúa Giêsu lại một lần nữa trấn an ông: Em bé không chết đâu, nó ngủ đó thôi. Những người hiện diện đã không tin Chúa Giêsu, họ chế nhạo Người. Chúa Giêsu đã không quan tâm đến những lời chế nhạo ấy, Ngài quan tâm đến đức tin của bố mẹ em bé. Ngài không muốn đau khổ và cái chết làm cho cha mẹ em bé nản lòng, tuyệt vọng, Ngài đã cho cha mẹ em được chứng kiến phép lạ Ngài sẽ làm. Chúa Giêsu đã cùng với cha mẹ em bước đến gần em bé, Ngài cầm tay em và ra lệnh: Này em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy. Em bé liền đứng dậy và đi lại được.
Chi tiết này Tin Mừng cho thấy, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, Đấng có quyền năng trên sự sống và sự chết, Ngài chỉ cần ra lệnh, thì thần chết phải rút lui để trả lại sự sống cho em bé và trả lại niềm vui cho cha mẹ của em. Việc Chúa cho em bé con ông trưởng hội đường sống lại, còn là phần thưởng Chúa Giêsu ban tặng cho lòng tin của cha mẹ em. Đau khổ và sự chết có những lúc như đè bẹp con người, dập tắt mọi hy vọng. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa để thống trị chúng.
Ngày nay, cái chết vẫn còn là nỗi ám ảnh, sợ hãi cho nhiều người không có niềm tin, khi phải đối diện với nó hoặc khi chứng kiến cái chết của người thân. Lời Chúa hôm nay là một sự khích lệ, an ủi cho chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, Ngài đã chết thay cho chúng ta. Vì thế, cái chết của chúng ta không còn là sự sợ hãi, tuyệt vọng nữa, mà là ngưỡng cửa bước vào cõi sống, là niềm hy vọng cho mỗi chúng ta. Những ai tin Chúa Giêsu, tuân giữ lời Người, đón rước Chúa vào tâm hồn, thì sẽ không phải chết, nhưng được sống.
Thực tế, nhiều người vẫn sống nhưng tâm hồn đã chết, họ cố tình không tin Chúa Giêsu, hoặc chỉ tin một cách hời hợt, không xác tín mạnh mẽ. Vì thế, họ đã để tâm hồn và gia đình mình thành môi trường thuận tiện cho hoạt động của tội lỗi và ma quỷ. Ma quỷ không thể đem đến sự sống, tội lỗi không thể đem đến niềm vui. Để có sự sống và niềm vui trong tâm hồn, chúng ta phải tẩy trừ khỏi mình tình trạng tội lỗi và mời Chúa vào tâm hồn, vào nhà mình qua việc rước lễ và các giờ kinh sớm tối. Chúa sẽ xua trừ ma quỷ là kẻ gây ra đau khổ và sự chết trong tâm hồn và gia đình chúng ta.
Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta: “này con hãy chỗi dậy”. Xin cho chúng ta mau mắn chối dậy khỏi sự lười biếng, ích kỷ, dửng dưng, vô cảm để bám lấy tay Chúa đưa ta ra khỏi chốn tối tăm, tội lỗi để bắt đầu một cuộc đời mới, một con người mới trong tình yêu phục sinh của Chúa Giê-su.
Lm Giuse Hồ Quang Hân,SDB