6.11 Thứ Tư tuần XXI TN năm B
Chủ đề 1: Sự Dứt Bỏ Cần Thiết Để Trở Thành Môn Đệ của Chúa
Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về đoạn Tin Mừng rất sâu sắc trong Luca 14:25-33. Trong bài giảng này, Chúa Giê-su đưa ra một đòi hỏi đặc biệt và cũng không kém phần mạnh mẽ cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài. Ngài nói: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được."
Lời dạy này của Chúa Giê-su dường như rất khó hiểu và có phần khắt khe. Liệu có phải Chúa Giê-su thực sự muốn chúng ta từ bỏ gia đình, bạn bè, và cả mạng sống mình không? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của việc "dứt bỏ" mà Chúa muốn nói ở đây. Trong ánh sáng Tin Mừng, "dứt bỏ" này không phải là rời bỏ hoặc từ chối gia đình hay những người thân yêu của mình. Nhưng đúng hơn, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đặt Ngài làm trung tâm cuộc đời và chọn lựa sống trong tình yêu với Chúa trên hết mọi sự.
Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra là: “Tại sao phải đặt Chúa làm trung tâm? Tại sao phải ưu tiên tình yêu Chúa trên hết mọi sự?”
Là Đấng Tạo Hóa, Chúa là nguồn gốc và đích điểm của mọi sự hiện hữu. Khi chúng ta yêu Chúa và đặt Ngài là trung tâm, chúng ta không từ bỏ tình yêu dành cho gia đình mình, nhưng đúng hơn, tình yêu ấy được củng cố và phong phú hơn nhờ tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su không yêu cầu chúng ta ngừng yêu thương cha mẹ, vợ con, anh chị em. Ngài muốn chúng ta nhận thức rằng, khi đặt tình yêu dành cho Ngài trên hết, tình yêu dành cho gia đình và mọi mối quan hệ khác sẽ trở nên thật sự trọn vẹn.
Trong đời sống thực tế, chúng ta có thể nhận ra rằng, nhiều khi chúng ta đặt những tình yêu khác lên trên tình yêu dành cho Chúa. Ví dụ, chúng ta có thể bận rộn với công việc, theo đuổi những thành tựu, hoặc đắm chìm trong những mối quan hệ mà quên đi việc đến với Chúa, tham dự Thánh Lễ, và cầu nguyện. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta kiểm điểm lại cuộc sống của mình, xem chúng ta có đặt Ngài làm trung tâm chưa, hay chúng ta vẫn đang để cho những giá trị khác lấn át tình yêu và lòng trung thành của mình với Chúa.
Chúng ta cũng dễ dàng bị ràng buộc bởi các giá trị vật chất như tiền bạc, của cải, và quyền lực. Những thứ này có thể mang lại sự thoải mái và an toàn, nhưng chúng cũng có thể làm chúng ta xa lìa Chúa. Khi Chúa Giê-su nói về việc dứt bỏ tất cả, Ngài nhắc nhở rằng những gì thuộc về thế gian chỉ là tạm bợ. Chúng ta được mời gọi hướng về một giá trị lớn hơn, đó là tình yêu vĩnh cửu và sự sống đời đời trong Chúa.
Trong quá trình trở thành môn đệ, chúng ta có thể đối diện với sự từ bỏ khó khăn nhất: chính cái “tôi” của mình. Có thể đó là lòng kiêu ngạo, sự cố chấp, hay những ham muốn ích kỷ khiến chúng ta không nhìn thấy giá trị thật sự của tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta từ bỏ những ràng buộc này để có thể đi theo Ngài với tâm hồn thanh thản, không vướng bận.
Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của sự dứt bỏ và quyết tâm đặt Chúa làm trung tâm, chúng ta mới có thể trở thành môn đệ của Chúa thực sự. Sống trong tình yêu của Chúa không chỉ là giữ các điều răn, không chỉ là tham dự các nghi thức phụng vụ, mà là để tình yêu ấy hướng dẫn mọi quyết định, mọi hành động trong cuộc sống chúng ta.
Khi đặt Chúa là trung tâm, mọi việc chúng ta làm đều phản ánh sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Đó là cách mà người môn đệ sống đức tin một cách chân thực. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy mỗi ngày là một cơ hội để sống cho Chúa, dâng lên Ngài những hy sinh lớn nhỏ. Chúng ta sẽ tự hỏi: "Việc này có làm vui lòng Chúa không? Chúa có đồng hành với tôi trong công việc này không?" Như thế, chúng ta không chỉ sống vì mình, mà là sống để tôn vinh Chúa.
Dứt bỏ không chỉ là một hành động nhất thời, mà là một hành trình dài, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày. Đôi khi, chúng ta sẽ gặp phải những thử thách, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng, chính trong những lúc ấy, Chúa Giê-su nhắc nhở rằng: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta trên hành trình này.
Để làm môn đệ của Chúa là sẵn sàng bước vào một con đường đầy những thử thách và hi sinh. Đó là con đường mà Chúa Giê-su đã đi qua với thập giá trên vai, vì yêu thương nhân loại. Chúng ta, những người muốn đi theo Ngài, cũng được mời gọi vác thập giá của mình và sẵn sàng hy sinh để xây dựng Nước Trời. Đó là sự tự do mà Chúa ban tặng cho chúng ta khi chúng ta dứt bỏ mọi ràng buộc trần gian để hoàn toàn sống cho Ngài.
Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và áp lực, việc ưu tiên những điều thực sự quan trọng đôi khi trở thành một thử thách. Đối với những người theo đạo, đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu là lý tưởng cao cả nhưng không dễ thực hiện. Lời mời gọi của Chúa Giê-su trong Tin Mừng – dứt bỏ những thói quen, lợi ích cá nhân và thậm chí một số mối quan hệ nếu chúng cản trở chúng ta trong việc phụng sự Chúa – dường như là một đòi hỏi khắt khe, nhưng thực tế lại là con đường dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và phong phú hơn. Là một môn đệ chân thật, việc yêu mến và phụng sự Chúa không làm giảm đi tình yêu đối với gia đình, mà ngược lại, còn giúp chúng ta làm phong phú thêm mọi mối quan hệ và giá trị trong cuộc sống.
Khi nói về ưu tiên, chúng ta thường nghĩ đến những công việc cấp bách, những lợi ích trước mắt, hoặc những người thân yêu mà chúng ta muốn dành thời gian cho họ. Nhưng đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu có nghĩa là gì? Đó là việc thừa nhận rằng mọi thứ chúng ta có và tất cả mối quan hệ chúng ta giữ đều xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúa là nguồn gốc và điểm tựa để mọi sự hiện hữu được tốt lành và có ý nghĩa.
Việc đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bỏ qua hay từ bỏ mọi mối quan hệ và lợi ích cá nhân mà chúng ta có. Thực tế, Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta ưu tiên Chúa, thì chính tình yêu mà chúng ta nhận được từ Ngài sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả tình yêu thương dành cho gia đình và bạn bè. Đặt Chúa làm trung tâm là cách để chúng ta luôn giữ được sự cân bằng và hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của tình yêu thương, lòng bao dung, và hy sinh.
Sự dứt bỏ không phải là việc dễ dàng, đặc biệt khi đó là những thói quen, lợi ích cá nhân, hoặc các mối quan hệ mà chúng ta trân trọng. Chúng ta thường gắn bó với những điều này vì chúng đem lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, an toàn, hoặc vì chúng là kết quả của nhiều năm gắn bó. Tuy nhiên, đôi khi chính những thói quen này lại khiến chúng ta bị trói buộc và khó lòng tập trung phụng sự Chúa một cách trọn vẹn.
Một số người có thể bị ràng buộc bởi thói quen dành quá nhiều thời gian cho công việc, gây ảnh hưởng đến thời gian cầu nguyện hoặc tham dự Thánh Lễ. Có những người lại bị trói buộc bởi mong muốn danh vọng, vật chất, hoặc sự thành công, và điều này dần chiếm lấy ưu tiên trong cuộc sống của họ, khiến họ quên đi sự hiện diện của Chúa. Dứt bỏ không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn, mà đúng hơn là nhận thức rõ về những thứ đang kiểm soát chúng ta và sẵn lòng đặt chúng ở vị trí thứ yếu khi chúng ta chọn đi theo Chúa.
Chúa Giê-su không đòi hỏi chúng ta từ bỏ tình yêu dành cho gia đình hoặc bạn bè, mà Ngài dạy chúng ta rằng tình yêu dành cho Chúa có thể làm phong phú thêm mọi mối quan hệ này. Khi đặt Chúa là trung tâm, chúng ta không chỉ yêu thương gia đình với tình cảm tự nhiên, mà còn có khả năng yêu thương sâu sắc hơn, vượt qua giới hạn của bản thân. Điều này là bởi vì tình yêu của Chúa dạy chúng ta lòng khoan dung, sự hy sinh và lòng trắc ẩn, những điều làm cho tình yêu với gia đình trở nên chân thật và lâu bền hơn.
Khi yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu ấy giúp chúng ta nhìn thấy mọi người qua ánh mắt của Chúa, tức là một tình yêu vô điều kiện và rộng lớn. Điều này giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ gia đình và xã hội một cách lành mạnh và có chiều sâu hơn. Gia đình không chỉ là nơi để yêu thương, mà còn là nơi chúng ta có thể thực hành các đức tính mà Chúa dạy, như sự nhẫn nại, lòng bao dung, và sự hy sinh. Như vậy, tình yêu của Chúa không bao giờ là rào cản ngăn chúng ta khỏi tình yêu với gia đình, mà ngược lại, còn là nguồn năng lượng để chúng ta yêu thương gia đình một cách viên mãn và đúng đắn hơn.
Ưu tiên phụng sự Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng và không phải lúc nào cũng được hiểu và ủng hộ bởi mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những ai có đức tin mạnh mẽ sẽ nhận ra rằng mọi thử thách và hy sinh trong quá trình này đều mang đến niềm vui lớn lao. Đó là niềm vui được sống đúng với lời mời gọi của Chúa, được nhận ra ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống, và tìm thấy sự bình an đích thực trong tâm hồn.
Đặt Chúa lên trên hết mọi sự cũng đòi hỏi chúng ta phải đối diện với chính mình, đối diện với những giới hạn và yếu đuối của bản thân. Nhưng nhờ đó, chúng ta học cách khiêm nhường, biết tin tưởng vào ơn Chúa và cảm nhận được tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Chúa và sống vì Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy một mục đích sống lớn lao hơn, một hướng đi rõ ràng và vững chắc cho cuộc đời.
Anh chị em thân mến, suy tư về cách ưu tiên những điều quan trọng trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng việc đặt Chúa là trung tâm không chỉ mang lại ý nghĩa thiêng liêng, mà còn là nền tảng giúp chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Khi sẵn lòng dứt bỏ những gì cản trở mình phụng sự Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui sâu sắc và sự bình an trong tâm hồn. Tình yêu dành cho Chúa không làm giảm đi tình yêu với gia đình hay mối quan hệ nào, mà ngược lại, giúp chúng ta yêu thương trọn vẹn và sâu sắc hơn.
Nguyện xin Chúa luôn là ánh sáng và niềm hy vọng của chúng ta, giúp chúng ta luôn biết ưu tiên Ngài trong mọi hành động và lựa chọn hàng ngày, để qua cuộc sống của mỗi người, chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong thế gian.
Trở thành môn đệ của Chúa Giê-su không phải là một việc dễ dàng, và điều kiện mà Chúa đưa ra cũng rất cao. Nhưng nếu chúng ta có lòng tin tưởng và tình yêu dành cho Ngài, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng. Bằng cách đặt Chúa làm trung tâm, dứt bỏ những ràng buộc vật chất và tâm lý, chúng ta sẽ tìm thấy một niềm vui và bình an sâu sắc hơn bất kỳ điều gì thế gian có thể mang lại.
Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày biết đặt Ngài lên trên hết, để sống đúng với ơn gọi làm môn đệ của Ngài, và để qua đời sống của mình, chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa nơi thế gian.
Huệ Minh
6.11 Thứ Tư tuần XXI TN năm B Chủ đề 2: Vác Thập Giá và Sẵn Sàng Hy Sinh Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã nói một lời rất mạnh mẽ: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được." Đó là lời mời gọi, là một lời kêu gọi đầy thách thức mà Chúa Giê-su dành cho mỗi chúng ta. Để trở thành môn đệ thật sự của Ngài, chúng ta không chỉ đơn thuần theo Ngài, mà còn phải sẵn sàng vác lấy thập giá của riêng mình, chấp nhận hy sinh, gian khó và đau khổ trong hành trình đức tin. Thập giá là biểu tượng của hy sinh và tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su dành cho nhân loại. Khi Chúa Giê-su nói về việc vác thập giá, Ngài không chỉ ám chỉ cây thập giá mà Ngài đã chịu chết trên đó, mà còn nhắc đến những thử thách, đau khổ và gánh nặng trong cuộc sống mà mỗi chúng ta phải đối diện. Việc vác thập giá là một phần không thể thiếu của hành trình theo Chúa, và nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua bản thân, từ bỏ cái tôi ích kỷ và sẵn lòng hy sinh. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, thập giá có thể mang nhiều hình dạng: có thể là những đau khổ về tinh thần, những bệnh tật về thể xác, những khó khăn trong công việc, gia đình, và xã hội. Chúa Giê-su không hứa rằng con đường theo Ngài sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Vác thập giá là một lời mời gọi bước vào hành trình thử thách và chấp nhận rằng sẽ có lúc chúng ta phải hy sinh để giữ trọn lòng trung thành với Chúa. Cuộc sống không ai là không có khó khăn, nhưng là môn đệ Chúa, chúng ta phải đối diện với thử thách một cách khác biệt. Chúng ta không né tránh hay phủ nhận chúng, mà đón nhận và xem chúng là một phần của hành trình trưởng thành trong đức tin. Mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta củng cố lòng tin vào Thiên Chúa, học hỏi từ sự đau khổ và nhìn thấy bàn tay yêu thương của Ngài trong mọi biến cố. Hy sinh là một phần thiết yếu của đời sống người môn đệ. Sẵn sàng hy sinh cho người khác và vì tình yêu Chúa là điều giúp chúng ta vượt lên bản thân, thoát khỏi sự gắn bó với thế gian và trở nên gần gũi hơn với Thiên Chúa. Khi chúng ta sẵn lòng hy sinh, chúng ta không chỉ thể hiện tình yêu với Chúa, mà còn học cách yêu thương, tha thứ và phục vụ người khác. Mỗi hy sinh là một bước tiến trong việc trở nên giống Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình hoàn toàn cho nhân loại. Chúa Giê-su biết rõ con đường theo Ngài không hề dễ dàng và không phải ai cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Ngài. Tuy nhiên, Ngài kêu gọi chúng ta vác thập giá vì Ngài muốn chúng ta nhận ra giá trị đích thực của việc hy sinh, từ bỏ và lòng trung thành. Vác thập giá là một cách để chúng ta được thanh luyện, để vượt qua chính mình và đạt được những giá trị vĩnh cửu. Khi chúng ta đối diện với thập giá, chúng ta cảm nhận được sự yếu đuối của mình và nhận ra rằng sức mạnh của chúng ta là đến từ Chúa. Việc vác thập giá giúp chúng ta ý thức hơn về sự cần thiết của ơn Chúa, học cách phó thác mọi sự trong tay Ngài và tìm thấy bình an trong những gian nan. Chính trong thử thách, chúng ta mới thấu hiểu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và có thể lan tỏa tình yêu ấy đến với những người xung quanh. Vác thập giá không phải là một điều gì quá xa vời mà là những hành động hy sinh nhỏ bé, những quyết tâm và cam kết mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Khi ta từ bỏ một chút thời gian riêng tư để chăm sóc người thân, đó là một sự hy sinh. Khi ta cố gắng kiềm chế cơn nóng giận và tha thứ cho người khác, đó cũng là một thập giá. Khi ta đón nhận những đau khổ trong tinh thần phó thác và yêu mến, thập giá trở nên nhẹ nhàng hơn và trở thành phương tiện để ta gặp gỡ Chúa. Việc sẵn sàng hy sinh và vác thập giá không đòi hỏi chúng ta phải thực hiện những hành động vĩ đại. Đôi khi, đó chỉ là những hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu lớn lao. Khi chúng ta dám bỏ qua lợi ích cá nhân, biết hy sinh cho gia đình, công việc và cộng đồng, chúng ta đang vác thập giá của mình theo cách mà Chúa Giê-su đã dạy. Thập giá, khi được đón nhận với tình yêu và lòng tin, sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua những khó khăn và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Cuộc đời mỗi người đều có những thử thách, nhưng chính thái độ chúng ta đối diện với những thử thách ấy sẽ quyết định niềm vui và bình an trong cuộc sống. Chúa Giê-su đã từng nói: "Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Điều này không có nghĩa là Chúa sẽ lấy đi mọi gánh nặng của chúng ta, nhưng Ngài hứa rằng khi chúng ta vác thập giá cùng Ngài, thập giá đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bình an không phải là không có đau khổ, mà là biết rằng trong mọi thử thách, chúng ta có Chúa đồng hành và yêu thương. Sự bình an đích thực đến từ việc phó thác mọi sự vào tay Chúa, tin tưởng rằng dù cuộc đời có khó khăn, thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi chấp nhận vác thập giá và sẵn sàng hy sinh, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và bình an trong tâm hồn, và qua đó, trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng. Trong thế giới hiện đại đầy biến động, khi cuộc sống được định hình bởi tốc độ phát triển nhanh chóng và những thách thức không ngừng gia tăng, lời mời gọi “vác thập giá” của Chúa Giê-su càng trở nên sâu sắc. Hình ảnh thập giá không còn chỉ giới hạn trong khung cảnh cổ xưa hay gợi nhớ về cuộc khổ nạn, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho những khó khăn, hy sinh và thử thách mà mỗi người phải đối diện trong đời sống hàng ngày. Ngày nay, "thập giá" không chỉ là những thử thách về đức tin mà còn mở rộng đến những vấn đề phổ biến như tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ, và áp lực từ xã hội. Nhiều người phải vật lộn với sự thiếu ổn định về tài chính, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai, hay đối diện với những khó khăn về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Ngoài ra, áp lực xã hội, những tiêu chuẩn khắt khe về thành công và hạnh phúc mà xã hội đề ra, cũng là những "thập giá" thử thách ý chí và niềm tin của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta đối mặt với một thách thức khác: sống trung thành với giá trị của Chúa trong một xã hội thường đi ngược lại những lý tưởng của Ngài. Chúng ta có thể bị coi thường hoặc xa lánh khi không tuân theo những tiêu chuẩn thế gian, đặc biệt khi lựa chọn sống đơn sơ, yêu thương và phục vụ thay vì chạy theo sự thành công và danh vọng. Những lúc như vậy, thập giá của người Kitô hữu không chỉ là những khó khăn cá nhân mà còn là những thử thách đến từ bên ngoài, đòi hỏi sự dũng cảm và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của Thiên Chúa. Để đón nhận thập giá, chúng ta cần có lòng khiêm nhường. Khiêm nhường giúp ta nhận ra giới hạn của bản thân, hiểu rằng chúng ta không thể tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không có ơn Chúa trợ giúp. Trong hoàn cảnh khó khăn, khiêm nhường cũng giúp chúng ta tránh xa cái tôi cao ngạo, giảm bớt sự tự mãn hay ganh tị với những người khác. Kiên nhẫn là yếu tố thiết yếu khi đối diện với thập giá. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng hay theo ý muốn, nhưng khi chấp nhận kiên nhẫn, ta học cách chịu đựng và vượt qua khó khăn với tinh thần an nhiên. Sự kiên nhẫn giúp chúng ta không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn rèn luyện bản thân, tăng trưởng trong đức tin, tình yêu và sự hy vọng. Chúa Giê-su không chỉ yêu cầu chúng ta vác thập giá mà còn hứa rằng Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi khó khăn. Tin tưởng vào ơn Chúa là một sức mạnh giúp ta vượt qua những giai đoạn đen tối nhất trong đời sống. Qua từng hy sinh nhỏ bé hàng ngày, khi chúng ta chọn tình yêu và lòng tha thứ thay vì thù hận và oán giận, chúng ta đã trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa trong thế gian. Việc phó thác cuộc sống của mình cho Chúa và tin rằng Ngài luôn hiện diện sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn trước những thử thách. Dù thập giá trong cuộc sống có nặng nề đến đâu, thì tin tưởng vào tình yêu và ơn cứu độ của Chúa sẽ giúp chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa của những thử thách, rằng mọi đau khổ đều có thể trở nên cơ hội để chúng ta thăng tiến về mặt tâm linh và nhân bản. Đi theo Chúa không nhất thiết đòi hỏi những hành động vĩ đại, mà có thể đơn giản là những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là sự cố gắng trong công việc, lòng tận tụy với gia đình, hay lòng trắc ẩn với những người đau khổ xung quanh. Khi sẵn sàng bỏ qua những lợi ích cá nhân để ưu tiên cho người khác, chúng ta đang từng bước vác thập giá theo chân Chúa. Qua từng hy sinh và thử thách nhỏ bé, chúng ta rèn luyện để trở nên môn đệ thực sự của Chúa. Điều đó không có nghĩa là đánh mất niềm vui hay sự tự do, mà ngược lại, chúng ta tìm thấy sự bình an, niềm vui sâu xa khi biết rằng cuộc sống của mình đang đóng góp vào tình yêu thương chung của nhân loại. Qua những việc làm yêu thương, tha thứ, hy sinh nhỏ nhặt, chúng ta không chỉ theo chân Chúa trên con đường thập giá mà còn được tham dự vào vinh quang phục sinh của Ngài. Cuộc sống hiện đại với vô vàn thử thách là một dạng thập giá mà mỗi người đều phải đối diện. Nhưng với người Kitô hữu, đó không phải là gánh nặng vô nghĩa, mà là cơ hội để chúng ta luyện tập lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và tin tưởng vào ơn Chúa. Khi ta vác thập giá cùng Chúa, cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa, bởi vì đó là hành trình mà chúng ta dần trở nên giống Ngài hơn. Anh chị em thân mến, lời mời gọi "vác thập giá và sẵn sàng hy sinh" của Chúa Giê-su không phải là một yêu cầu dễ dàng, nhưng lại là con đường dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Khi chúng ta đón nhận thập giá với lòng tin yêu, mỗi đau khổ sẽ trở thành cơ hội để chúng ta lớn lên trong đức tin, tình yêu và lòng trắc ẩn. Sẵn sàng hy sinh không làm chúng ta mất đi hạnh phúc, mà ngược lại, nó giúp chúng ta sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vác thập giá mỗi ngày, dám hy sinh và từ bỏ vì tình yêu Chúa, và luôn vững lòng tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Nguyện xin tình yêu và ơn lành của Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta sống đời môn đệ chân thành, can đảm vác thập giá và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu lớn lao mà Chúa đã ban tặng.
Huệ Minh