Mt 8, 5-11
1. LẠY CHÚA, CON TIN
Cuộc đời mỗi người là một hành trình đầy thử thách, với những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Trong hành trình đó, đức tin không chỉ là ánh sáng soi đường, mà còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những gian nan, sợ hãi, và yếu đuối. Chính vì vậy, còn sống là còn cần đến đức tin – đức tin để tin tưởng và đón nhận Thiên Chúa, vâng phục ý Ngài, và phó thác mọi sự trong tay Ngài.
Hôm nay, bài giảng của chúng ta sẽ tập trung vào hình ảnh viên đại đội trưởng trong Tin Mừng thánh Mát-thêu (Mt 8, 5-11), người đã trở thành biểu tượng cho đức tin mạnh mẽ và khiêm nhường. Qua câu chuyện này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đức tin của chính mình và học hỏi cách sống tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Câu chuyện về viên đại đội trưởng là một minh chứng sống động về đức tin mạnh mẽ và tinh thần khiêm nhường.
Viên đại đội trưởng là một người có địa vị cao trong xã hội, chỉ huy nhiều binh lính, và được mọi người kính nể. Thế nhưng, khi con trai ông đau nặng, ông đã không cậy vào quyền lực hay địa vị của mình, mà tìm đến Chúa Giê-su với một niềm cậy trông sâu sắc.
Khi ông nghe tin Chúa Giê-su đang ở gần, ông tự nhủ rằng đây là cơ hội để cứu con mình. Ông không do dự, không để lòng tự ái hay địa vị cản trở, mà vội vàng tìm đến Chúa, khẩn xin Người chữa lành cho con trai ông. Niềm tin của ông không chỉ đơn thuần là hy vọng, mà là một sự xác tín mạnh mẽ rằng Chúa có thể làm được mọi sự.
Dù là một đại đội trưởng, nhưng trước mặt Chúa Giê-su, ông thưa rằng:
“Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh.”
Lời thưa của ông bộc lộ một thái độ khiêm nhường tuyệt đối. Ông nhận ra rằng, dù mình có quyền thế đến đâu, ông vẫn chỉ là một con người yếu đuối trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Ông tin rằng Chúa chỉ cần phán một lời, và con trai ông sẽ được chữa lành. Đức tin của ông là đức tin khiêm nhường, không dựa trên điều kiện hay đòi hỏi, mà hoàn toàn phó thác vào quyền năng của Chúa.
Trước niềm tin mãnh liệt của viên đại đội trưởng, Chúa Giê-su đã thốt lên: “Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en.”
Lời khen ngợi của Chúa không chỉ dành cho viên đại đội trưởng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự cần thiết của đức tin. Đức tin không phải là điều tự nhiên có, mà là một hồng ân Thiên Chúa ban cho, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng vun trồng và gìn giữ.
Qua câu chuyện viên đại đội trưởng, chúng ta nhận ra rằng đức tin không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là sức mạnh để chúng ta sống vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
Đức tin giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng yêu thương và luôn đồng hành với chúng ta. Chính qua đức tin, chúng ta hiểu rằng mọi sự xảy đến trong cuộc đời đều nằm trong sự quan phòng của Ngài. Dù gặp khó khăn hay thử thách, người có đức tin sẽ luôn tin tưởng rằng Chúa có kế hoạch tốt đẹp dành cho mình.
Trong những lúc ngặt nghèo, đức tin giúp chúng ta phó thác mọi sự vào tay Chúa. Như viên đại đội trưởng tin tưởng rằng Chúa Giê-su chỉ cần phán một lời là con trai ông sẽ được chữa lành, chúng ta cũng cần học cách tin tưởng rằng Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không hiểu được ý định của Ngài.
Cuộc sống không thiếu những thử thách và hoàn cảnh khó khăn. Nhưng người có đức tin sẽ không gục ngã trước nghịch cảnh, bởi họ biết rằng Chúa luôn ở bên, ban cho họ sức mạnh để vượt qua. Đức tin không phải là tránh né thử thách, mà là đối diện với thử thách bằng sự can đảm và hy vọng.
Đức tin không phải là điều tự nhiên có, mà là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta cần không ngừng cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho mình, đặc biệt trong những lúc yếu đuối và nghi ngờ.
Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao lần Chúa hiện diện qua những biến cố, những con người xung quanh. Nhưng nếu không có đức tin, chúng ta dễ dàng bỏ lỡ sự hiện diện ấy. Hãy cầu xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng ta nhận ra Ngài trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.
Cầu nguyện là lúc chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, phó thác mọi sự vào tay Ngài. Hãy thưa với Chúa như viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Đức tin không chỉ là mối tương quan giữa cá nhân chúng ta với Chúa, mà còn là ánh sáng lan tỏa đến những người xung quanh. Hãy sống đời sống chứng nhân bằng cách thể hiện niềm tin qua lời nói, hành động, và thái độ yêu thương với tha nhân.
Đức tin là món quà vô giá, là sức mạnh giúp chúng ta sống mỗi ngày với hy vọng và bình an. Như viên đại đội trưởng, chúng ta hãy học cách đến với Chúa trong sự khiêm nhường và tin tưởng, phó thác mọi sự vào bàn tay quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin ban cho con đức tin mạnh mẽ để nhận ra Ngài trong mọi biến cố, để sống phó thác và làm chứng cho tình yêu Ngài trong cuộc đời con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
2. ĐỨC TIN KHIÊM TỐN VÀ TÌNH THƯƠNG PHỔ QUÁT
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một câu chuyện cảm động về lòng tin của một viên đại đội trưởng ngoại giáo (Mt 8,5-11). Câu chuyện không chỉ bày tỏ lòng tin mạnh mẽ, khiêm tốn của viên đại đội trưởng, mà còn nhấn mạnh đến tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người. Qua bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiêm ngắm niềm tin sâu sắc, lòng khiêm nhường của viên sĩ quan Rôma và suy xét xem bài học này mời gọi chúng ta điều gì trong đời sống đức tin.
Viên đại đội trưởng là người ngoại giáo, một sĩ quan Rôma đại diện cho đế quốc đang cai trị dân Do Thái. Trong mắt dân Do Thái, ông là biểu tượng của quyền lực và áp bức. Thế nhưng, qua Tin Mừng, chúng ta nhận ra nơi ông một tấm lòng nhân hậu và khiêm nhường.
Lòng nhân hậu: Dù là một người có quyền thế, ông lại hết lòng lo lắng cho người đầy tớ của mình. Đầy tớ thời đó thường được xem như tài sản, nhưng với ông, đầy tớ không chỉ là người phục vụ mà còn là đối tượng được yêu thương, chăm sóc. Đây là một bài học quý giá cho chúng ta về sự quan tâm đến những người yếu thế xung quanh mình.
Lòng khiêm nhường: Dù có địa vị cao, ông không dựa vào quyền lực để yêu cầu Đức Giê-su giúp đỡ, mà ông bày tỏ thái độ hết sức khiêm tốn: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời...” (Mt 8,8). Ông nhận ra Đức Giê-su không chỉ là một người dạy dỗ bình thường, mà là Đấng có quyền năng tối thượng, quyền năng ấy không bị giới hạn bởi không gian hay khoảng cách.
Niềm tin của viên đại đội trưởng được Đức Giê-su hết lòng khen ngợi: “Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en” (Mt 8,10).
Tin vào quyền năng của lời Chúa: Viên đại đội trưởng không cần Đức Giê-su phải đến nhà ông hay chạm vào đầy tớ ông, mà chỉ cần một lời nói từ xa. Điều này cho thấy ông tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Đức tin của ông vượt xa đức tin của nhiều người Do Thái đã chứng kiến các phép lạ của Đức Giê-su nhưng vẫn còn nghi ngờ.
Đức tin đi kèm với hành động: Đức tin của viên đại đội trưởng không phải chỉ là lời nói suông. Ông đã bước ra, tìm đến Đức Giê-su và nài xin Người giúp đỡ. Ông tin rằng Đức Giê-su là nguồn cội duy nhất có thể chữa lành và cứu độ đầy tớ của ông.
Đức tin của viên đại đội trưởng nhắc nhở chúng ta rằng niềm tin đích thực không phải chỉ là tuyên xưng bằng lời nói, mà phải được thể hiện qua hành động yêu thương, hy sinh, và tín thác.
Điều đáng chú ý trong câu chuyện này là việc Đức Giê-su nhận lời cầu xin của một người ngoại giáo.
Thiên Chúa không phân biệt: Tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi ranh giới tôn giáo, chủng tộc hay địa vị xã hội. Viên đại đội trưởng, dù là người ngoại giáo, vẫn nhận được ơn chữa lành từ Thiên Chúa vì ông có lòng tin tưởng mạnh mẽ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai.
Mẫu gương của đức tin: Viên đại đội trưởng trở thành mẫu gương cho tất cả chúng ta. Trong mỗi Thánh lễ, trước khi rước lễ, chúng ta tuyên xưng niềm tin qua lời nói: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời...”. Tuy nhiên, lời tuyên xưng này chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với lòng tin tưởng và khiêm nhường như viên đại đội trưởng.
Câu chuyện của viên đại đội trưởng mời gọi chúng ta suy xét và thay đổi đời sống đức tin:
Học cách yêu thương: Như viên đại đội trưởng yêu thương và chăm lo cho người đầy tớ của mình, chúng ta cũng được mời gọi quan tâm, yêu thương những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.
Thực hành khiêm nhường: Hãy nhận ra sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa và tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Người. Đừng để địa vị, tài sản hay sự tự mãn khiến chúng ta xa cách Chúa.
Nuôi dưỡng đức tin bằng hành động: Đức tin không phải chỉ là tuyên xưng bằng lời nói mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể: cầu nguyện, làm việc bác ái, sống công bằng và yêu thương.
Nhìn nhận tình yêu phổ quát của Thiên Chúa: Hãy mở lòng để đón nhận và yêu thương mọi người, bất kể khác biệt về tôn giáo, sắc tộc hay địa vị. Thiên Chúa yêu thương tất cả, và chúng ta cũng được mời gọi làm điều đó.
Câu chuyện của viên đại đội trưởng hôm nay là một bài học quý giá về đức tin, lòng khiêm nhường và tình yêu thương. Hãy noi gương ông để sống một đời sống đức tin mạnh mẽ, thể hiện qua hành động yêu thương và tín thác. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn hiện diện, luôn yêu thương và sẵn sàng đáp lời những ai đến với Người bằng cả tấm lòng tin tưởng.
Xin Chúa giúp chúng ta có một đức tin đích thực, biết khiêm nhường và yêu thương như viên đại đội trưởng, để chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến Chúa và trở thành chứng nhân tình yêu của Người trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
3. ĐỨC TIN VÀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG – BÀI HỌC TỪ VIÊN ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG
Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Không chỉ là sự chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, Mùa Vọng còn là thời gian để mỗi người Kitô hữu làm mới lại đức tin, nuôi dưỡng lòng cậy trông và mở rộng tình yêu thương với mọi người.
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 8, 5-13) kể về câu chuyện viên đại đội trưởng đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ của ông. Hình ảnh của ông không chỉ là một tấm gương sáng về đức tin mạnh mẽ, mà còn là một lời mời gọi mỗi người chúng ta sống khiêm nhường và phó thác. Qua câu chuyện này, Chúa Giê-su còn dạy chúng ta về ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, dành cho tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội.
Viên đại đội trưởng trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay là một người dân ngoại, không thuộc dân tộc Do Thái, và cũng không thờ phượng Thiên Chúa của Israel. Tuy nhiên, ông lại nhận ra điều mà nhiều người Do Thái không nhận ra: Chúa Giê-su chính là Đấng Thiên Sai.
Lòng tin của ông không đến từ sự hiểu biết hay truyền thống tôn giáo, mà xuất phát từ sự chân thành và khiêm nhường của trái tim. Ông nhìn thấy nơi Chúa Giê-su một quyền năng và lòng thương xót lớn lao, và tin rằng chỉ cần một lời phán của Ngài cũng đủ để chữa lành cho người đầy tớ của mình.
Dù là một người có quyền thế, chỉ huy nhiều binh lính, viên đại đội trưởng đã quên đi địa vị xã hội của mình để đến xin Chúa Giê-su. Khi Chúa đề nghị đến nhà ông để chữa lành, ông đã đáp lại bằng một lời thưa đầy khiêm nhường:
“Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh.”
Lời thưa của ông không chỉ bày tỏ lòng khiêm nhường, mà còn phản ánh một đức tin sâu sắc. Ông tin rằng quyền năng của Chúa Giê-su không bị giới hạn bởi không gian hay sự hiện diện vật lý. Ông hiểu rằng Chúa chỉ cần phán một lời, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Trước niềm tin mãnh liệt của viên đại đội trưởng, Chúa Giê-su đã ngạc nhiên và tuyên bố: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel.”
Lời khen ngợi này không chỉ dành cho viên đại đội trưởng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Đức tin không phải là một đặc quyền dành riêng cho một nhóm người hay một tôn giáo nào, mà là món quà Thiên Chúa ban cho mọi tâm hồn khiêm nhường và sẵn sàng mở lòng đón nhận Ngài.
Câu chuyện viên đại đội trưởng cũng mặc khải về ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa. Chúa Giê-su tuyên bố rằng: “Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài.”
Điều này cho thấy rằng ơn cứu độ không giới hạn trong một dân tộc, tôn giáo hay nền văn hóa cụ thể, mà dành cho tất cả những ai tin tưởng và sống theo lời Chúa. Thiên Chúa không nhìn vào địa vị hay nguồn gốc, mà nhìn vào tấm lòng và cách sống của mỗi người.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta loại bỏ những thái độ kỳ thị, hẹp hòi, hoặc cục bộ. Nhiều khi, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chỉ những người Công Giáo mới xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. Thực tế, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, và chúng ta được mời gọi chia sẻ tình yêu đó với tất cả anh chị em, không phân biệt tôn giáo, văn hóa hay địa vị xã hội.
Ơn cứu độ phổ quát không phải là lý thuyết, mà là lời mời gọi hành động. Chúng ta không được giữ đức tin cho riêng mình, mà phải chia sẻ đức tin ấy qua lời nói, hành động, và lối sống hằng ngày. Hãy trở thành ánh sáng giữa thế gian, giúp những người chưa nhận biết Chúa cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Bước vào Mùa Vọng, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của mình:
Như viên đại đội trưởng, chúng ta cần học cách sống đức tin một cách mạnh mẽ và khiêm nhường. Đức tin không chỉ là tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà còn là phó thác mọi sự vào tay Ngài, tin tưởng rằng Ngài luôn làm điều tốt nhất cho chúng ta.
Chúng ta cần nhìn lại cách cư xử của mình với những người xung quanh. Đã bao giờ chúng ta vì hẹp hòi mà ngăn cản ơn Chúa đến với người khác? Đã bao giờ chúng ta từ chối giúp đỡ những người cần chúng ta vì sợ mất đi sự an ổn của bản thân? Hãy nhớ rằng mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta đều có thể trở thành công cụ để Chúa lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian để chờ đợi lễ Giáng Sinh, mà còn là thời gian để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Chúa đến trong vinh quang. Hãy sống mỗi ngày với sự tỉnh thức và cầu nguyện, để chúng ta luôn sẵn sàng khi Ngài đến.
Câu chuyện viên đại đội trưởng không chỉ là một bài học về đức tin mạnh mẽ, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống khiêm nhường và mở lòng với tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ như viên đại đội trưởng, để con luôn biết phó thác mọi sự vào tay Chúa. Xin giúp con sống khiêm nhường và quảng đại, để qua con, ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa đến mọi người xung quanh. Amen.
Lm. Anmai, CSsR