25 tháng 12
LỄ GIÁNG SINH BAN NGÀY – MẦU NHIỆM NHẬP THỂ
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Giáng Sinh, ngày mà Thiên Chúa đã thực hiện một mầu nhiệm cao cả: Ngài trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Đây không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là một mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm, một lời ngỏ đặc biệt từ Thiên Chúa, mời gọi chúng ta cảm nghiệm, sống và chia sẻ với thế giới xung quanh.
Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay đã khẳng định: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Đây là một sự kiện phi thường: Thiên Chúa, Đấng cao cả, vô hình, quyền năng vô biên, đã hạ mình để trở thành một trẻ sơ sinh yếu đuối, nhỏ bé trong máng cỏ Bêlem.
Thiên Chúa đã làm người không phải vì Ngài cần con người, nhưng vì con người cần Ngài. Từ thuở xưa, Thiên Chúa đã nói với dân Israel qua các ngôn sứ, nhưng giờ đây, Ngài đã nói với chúng ta qua chính Người Con của Ngài (Hr 1,1-2).
Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một tình yêu xa cách hay ban phát từ trên cao, nhưng là một tình yêu gần gũi, hòa mình vào đời sống con người. Thiên Chúa đã chấp nhận những giới hạn của phận người: sự yếu đuối, sự lệ thuộc vào thời gian và không gian, và cả những đau khổ, nhọc nhằn của cuộc sống. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa không chỉ là Đấng ở trên trời, mà còn là “Emmanuel” – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Hình ảnh Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ là biểu tượng tuyệt vời của tình yêu khiêm nhường và dâng hiến. Thiên Chúa không chọn sinh ra trong cung điện quyền quý hay nơi giàu sang, nhưng trong một chuồng bò đơn sơ, giữa những người nghèo hèn.
Tình yêu ấy không làm con người choáng ngợp, nhưng âm thầm, nhẹ nhàng gõ cửa lòng mỗi người. Thiên Chúa không ép buộc chúng ta đón nhận Ngài, mà chỉ chờ đợi với sự kiên nhẫn và lòng thương xót vô biên.
Bêlem, trong tiếng Do Thái, nghĩa là “nhà bánh.” Chúa Giêsu, khi nằm trong máng cỏ, như một tấm bánh dâng hiến để nuôi dưỡng chúng ta. Ngài là lương thực thiêng liêng, mang đến cho chúng ta sự sống đời đời. Trong một thế giới đầy rẫy sự thiếu thốn không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần, Chúa Giêsu là câu trả lời cho những cơn đói khát sâu thẳm nhất của con người.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm không chỉ để chia sẻ thân phận con người, mà còn để thắp sáng hy vọng cho nhân loại. Thế giới này, dù có những bóng tối của tội lỗi, chiến tranh, bất công, vẫn có ánh sáng của Đấng Cứu Thế chiếu soi.
Hài Nhi Giêsu là ánh sáng soi chiếu những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Ánh sáng ấy không lấn át, không ép buộc, nhưng mời gọi chúng ta bước ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng của sự sống, của niềm tin và tình yêu. Qua Chúa Giêsu, chúng ta nhận được một khởi đầu mới, một cơ hội để được biến đổi và hòa giải với Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã làm người để con người trở nên giống Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên, vẫn còn đó những người đóng kín lòng mình, không đón nhận Ngài. Thánh Gioan viết: “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà không đón nhận” (Ga 1,11). Câu nói này vẫn vang vọng trong thế giới hôm nay, khi nhiều người mãi mê chạy theo những giá trị vật chất, ích kỷ, và quên mất ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh.
Hài Nhi Giêsu mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự tự mãn, để mở lòng đón nhận Ngài. Sự đón nhận ấy không chỉ dừng lại ở việc tham dự Thánh lễ hay trang trí hang đá, mà còn được thể hiện qua cách chúng ta sống yêu thương, chia sẻ và tha thứ.
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng mọi việc chúng ta làm cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, là làm cho chính Ngài (Mt 25,40). Hãy nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Câu chuyện về cậu bé mua búp bê cho em gái và bông hồng trắng cho mẹ trong bài suy niệm trên đây là một minh chứng sống động cho tình yêu hy sinh và trao ban. Chúng ta được mời gọi sống như Hài Nhi Giêsu: biết dâng hiến chính mình, chia sẻ tình yêu và hy vọng với những người xung quanh.
Hài Nhi Giêsu không chỉ mang đến niềm vui cho đêm Giáng Sinh, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Anh chị em thân mến, lễ Giáng Sinh là lễ của tình yêu, của niềm vui, nhưng cũng là lời mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm Nhập Thể một cách cụ thể.
Hãy để ánh sáng của Hài Nhi Giêsu chiếu soi tâm hồn chúng ta. Hãy để tình yêu của Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta. Và hãy trở thành ánh sáng cho những người xung quanh, bằng những hành động yêu thương, chia sẻ, và hy sinh.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu ban cho chúng ta sự bình an và niềm vui đích thực, để mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một lời tạ ơn và một lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa.
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Lm. Anmai, CSsR
25 tháng 12
BÀI GIẢNG LỄ GIÁNG SINH: “NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI”
Hôm nay, Giáo hội hân hoan mừng lễ Giáng Sinh, ngày Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể, trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. “Ngôi Lời đã làm người” không chỉ là một lời tuyên tín, mà còn là một mầu nhiệm đức tin sâu thẳm, mời gọi chúng ta khám phá, suy niệm và sống trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Thánh Gioan bắt đầu Tin Mừng của mình bằng những lời khẳng định cao cả: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời; Ngôi Lời ở với Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Ngôi Lời không chỉ hiện hữu từ muôn thuở mà còn là chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và duy trì mọi sự. Tuy nhiên, điều kỳ diệu nhất là Ngôi Lời đã trở nên người phàm, mang lấy bản tính con người và sống giữa chúng ta.
Tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy? Đơn giản vì tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người đến mức không chỉ sai các ngôn sứ hay thiên thần, mà chính Con Một Ngài đã đến để cứu độ chúng ta. Ngài không đứng từ xa chỉ dạy hay ban lệnh, nhưng Ngài đã hòa mình vào cuộc sống con người để chia sẻ niềm vui, nỗi đau, sự yếu đuối và cả những thử thách của kiếp nhân sinh.
“Ngôi Lời đã làm người” để chiếu sáng thế gian. Trong đêm tối của tội lỗi, đau khổ và thất vọng, Đức Giêsu Kitô xuất hiện như ánh sáng bừng lên, chiếu rọi vào tâm hồn con người. Ngài đã khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).
Cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu chính là ánh sáng dẫn lối cho nhân loại. Những ai đến với Ngài đều tìm thấy ý nghĩa cuộc đời và sự bình an đích thực. Lễ Giáng Sinh được cử hành vào nửa đêm không chỉ là một truyền thống, mà còn là biểu tượng cho ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng xua tan đêm tối cuộc đời.
Tuy nhiên, Tin Mừng cũng ghi lại rằng: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Cảnh Thánh Giuse và Đức Maria gõ cửa từng quán trọ nhưng không tìm được nơi trú ngụ là hình ảnh rõ nét về sự khước từ của con người đối với Thiên Chúa. Đến nay, vẫn còn nhiều người từ chối ánh sáng của Đức Kitô vì sợ những đòi hỏi của Tin Mừng sẽ ràng buộc tự do và kìm hãm tham vọng của họ.
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng trời đất, đã hạ mình đến mức trở thành một Hài Nhi bé nhỏ, sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn. Đây là bài học lớn lao về sự khiêm nhường.
Trong xã hội hôm nay, chúng ta thường chạy theo những giá trị hão huyền như quyền lực, danh vọng và của cải. Nhưng Hài Nhi Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị đích thực của con người không nằm ở những điều bên ngoài, mà ở sự đơn sơ, chân thành và tình yêu thương. Thiên Chúa không chọn cách đến với thế giới trong vinh quang hay quyền uy, nhưng Ngài đã hòa mình vào những người bé nhỏ, nghèo khổ để chúng ta nhận ra giá trị của sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn.
Thánh Gioan viết: “Những ai đón nhận Ngài, tức là tin vào Danh Ngài, thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Mỗi người chúng ta, khi đón nhận Đức Kitô, không chỉ được trở nên con cái Thiên Chúa mà còn được mời gọi trở thành nhân chứng của ánh sáng.
Hãy bắt chước Gioan Tẩy Giả, người đã làm chứng cho ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Hãy mang ánh sáng của Đức Kitô đến với những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi, thất vọng hay cô đơn. Điều này không chỉ đòi hỏi những hành động lớn lao, mà còn là những cử chỉ yêu thương nhỏ bé hàng ngày, như một lời động viên, một bàn tay giúp đỡ hay một nụ cười cảm thông.
Lễ Giáng Sinh không chỉ là dịp để kỷ niệm một sự kiện đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, mà còn là lời mời gọi chúng ta làm cho mầu nhiệm này trở nên sống động trong cuộc đời mình.
Hãy để mầu nhiệm Nhập Thể biến đổi chúng ta, để chúng ta trở nên giống Đức Kitô trong tư tưởng, lời nói và hành động. Hãy để ánh sáng của Ngài soi sáng mọi góc tối trong tâm hồn chúng ta, và từ đó lan tỏa đến gia đình, cộng đồng và xã hội.
Anh chị em thân mến, “Ngôi Lời đã làm người” là lời tuyên xưng đức tin, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi sống theo gương Đức Kitô. Trong đêm Giáng Sinh, ánh sáng của Hài Nhi Giêsu đã bừng lên để chiếu rọi cả thế giới. Ánh sáng ấy vẫn đang lan tỏa và mời gọi chúng ta tham gia vào hành trình yêu thương của Thiên Chúa.
Hãy để Giáng Sinh không chỉ là một ngày lễ, mà là một khởi đầu mới trong hành trình đức tin. Hãy để Hài Nhi Giêsu ngự trị trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những người mang ánh sáng và tình yêu của Ngài đến với mọi người xung quanh.
“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.” Nguyện xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi tâm hồn anh chị em, và xin Ngài ban cho anh chị em một lễ Giáng Sinh tràn đầy bình an, niềm vui và ân sủng.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Bài Giảng Lễ Ban Ngày Giáng Sinh
TẠI SAO THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI?
GA 1,1-18
Hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm một mầu nhiệm trọng đại, mầu nhiệm đã thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại: Thiên Chúa đã làm người. Câu hỏi lớn mà mỗi người chúng ta có thể đặt ra là: Tại sao Thiên Chúa lại chọn cách hạ mình sâu thẳm để bước vào thế giới, mang lấy thân phận con người? Bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đi vào câu trả lời sâu sắc: tất cả là vì tình yêu.
Trong đêm Giáng Sinh, Thiên Thần đã loan báo cho các mục đồng:
“Đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt… Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Vua Đavít” (Lc 2,10-11).
Lời tuyên bố này nhắc nhở chúng ta rằng con người cần được cứu độ. Nhưng để hiểu vì sao con người cần được cứu, chúng ta phải nhìn vào bản chất và thân phận của mình.
Theo Kinh Thánh, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26). Tuy nhiên, tội lỗi đã làm hỏng mất hình ảnh cao đẹp ấy. Con người, vốn được mời gọi sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Sự chia cắt này không chỉ gây ra đau khổ cho cá nhân mà còn làm hủy hoại các mối quan hệ giữa người với người, cũng như giữa con người và vũ trụ.
Tội lỗi khiến nhân loại sống trong bóng tối, giống như lời Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng thế gian đã yêu thích bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19).
Con người không thể tự mình thoát ra khỏi vòng xoáy tội lỗi và sự chết. Vì thế, Thiên Chúa đã đến để cứu độ chúng ta.
Thánh Gioan mở đầu Tin Mừng bằng lời khẳng định:
“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa, Đấng toàn năng, lại chọn cách giáng thế làm người?
Tình yêu là lý do cuối cùng và duy nhất. Như thánh Phaolô viết:
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3,16).
Thiên Chúa không đứng từ xa để cứu con người, mà Ngài đến, chia sẻ phận người, sống giữa chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ nói về tình yêu, mà Ngài chính là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ngài đến để đồng hành với những người nghèo khổ, yếu đuối, và bị bỏ rơi. Qua việc trở nên con người, Thiên Chúa đã trao ban chính mình để mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.
Khi Ngôi Lời làm người, Thiên Chúa không chỉ cứu chuộc mà còn phục hồi phẩm giá cao cả của con người. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng mỗi người đều có giá trị vô cùng lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Ngài sống kiếp người để chúng ta học cách sống trọn vẹn nhân tính của mình.
Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ là lời khẳng định rằng mọi sự sống đều đáng quý. Ngay cả trẻ em, người nghèo, người yếu thế cũng được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi sống phẩm giá của mình.
Tin Mừng Gioan tuyên bố: “Ngài là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Trong đêm Giáng Sinh, ánh sáng của Hài Nhi Giêsu bừng lên giữa bóng tối nhân loại. Đó không chỉ là ánh sáng của một vì sao dẫn đường, mà còn là ánh sáng của chân lý và hy vọng.
Chúa Giêsu đến để đem lại sự sống mới. Ngài tuyên bố:
“Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
Sự sống ấy không chỉ là sự tồn tại trên mặt đất, mà là sự sống viên mãn trong Thiên Chúa, sự sống đời đời. Nhờ Ngài, chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa.
Lễ Giáng Sinh không chỉ là dịp kỷ niệm một sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm. Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta qua Con của Ngài.
Hài Nhi Giêsu mời gọi chúng ta:
Thiên Chúa đã đến với nhân loại, nhưng Tin Mừng cho biết:
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).
Hôm nay, chúng ta có sẵn sàng mở cửa tâm hồn để đón Chúa không? Chúng ta đón Ngài không chỉ qua lời cầu nguyện, mà còn qua việc gặp gỡ Ngài trong tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và đau khổ.
Chúa Giêsu nói: “Các con là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).
Mỗi người chúng ta được mời gọi phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô qua đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Trong một thế giới đầy rẫy bóng tối của bất công, chia rẽ, chúng ta hãy là những ngọn nến nhỏ mang ánh sáng đến cho người xung quanh.
Giáng Sinh là mùa của niềm hy vọng. Chúa Giêsu là hạt giống hy vọng Thiên Chúa gieo vào trần gian. Dù đối mặt với khó khăn, thử thách, chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành và mang đến bình an cho chúng ta.
Mầu nhiệm Nhập Thể là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống trong tình yêu, ánh sáng và hy vọng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để chia sẻ phận người, để mang lại cho chúng ta sự sống mới.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Giáng Sinh trong niềm vui và tâm tình cảm tạ. Hãy để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi tâm hồn chúng ta, và từ đó lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu ban cho tất cả chúng ta một mùa Giáng Sinh đầy bình an, tình yêu và hy vọng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR