Giáo Xứ Thổ Hoàng - Giáo Xứ Thổ Hoàng - Ban Biên TậpGiáo xứ thổ hoànghttp://gxthohoang.netFri, 20 Jun 2025 03:50:59 +0700 - Open Source Content Managementvi-vnKho tàng trên trờihttp://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20436-kho-tang-tren-troihttp://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20436-kho-tang-tren-troiKho tàng trên trời
Kho tàng trên trời

Thứ Sáu tuần 11 Thường niên năm II - Kho tàng trên trời (Mt 6,19-23)

 

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời,
nơi mối mọt không làm hư nát”. (Mt 6, 20)

BÀI ĐỌC I: (Năm II) 2 V 11, 1-4. 9-18. 20

“Người ta xức dầu cho Gioas và reo lên: Vạn tuế đức vua”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Giô-saba, con gái của vua Giôram và là chị của Ocôsia, cứu được Gioas, con của Ocôsia khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nó trong phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó và nó khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Giôsaba cách bí mật được sáu năm, thời gian bà Athalia cai trị đất nước.

Năm thứ bảy, ông Gioiađa sai người đi tìm các sĩ quan và quân lính, ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa. Người ký giao ước với họ, bảo họ thề trong đền thờ Chúa và cho họ thấy con của nhà vua.

Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Gioiađa truyền dạy: Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh ngày Sabbat cũng như kẻ ra canh, đều đến cùng tư tế Gioiađa. Ông trao cho họ giáo mác và khí giới của Ðavít để trong đền thờ Chúa. Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Gioiađa dẫn hoàng tử ra, đặt triều thiên lên đầu người và trao cho người quyển giao ước. Người ta phong người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên: “Vạn tuế đức vua!”

Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến, thì đi với dân vào đền thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên toà như thói thường, có ca sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát, bà liền xé áo mình, kêu lên rằng: “Mưu phản! Mưu phản!” Nhưng Gioiađa truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính rằng: “Các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà, thì chém luôn”. Vị tư tế nói: “Ðừng giết bà trong đền thờ Chúa”. Họ ra tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa vào đến gần cung điện và giết bà tại đó.

Gioiađa ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa; và ký giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ đều ùa vào chùa Baal, phá huỷ các đền thờ, đập tan các bức tượng, và giết luôn thầy cả Mathan trước bàn thờ. Tư tế Gioiađa đặt các toán canh giữ đền thờ Chúa. Toàn dân trong xứ hân hoan, và thành đô được bằng yên: vì bà Athalia bị giết trong đền vua.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 131, 11, 12.13-14. 17-18

Ðáp: Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình

Xướng: Chúa đã thề hứa cùng Ðavít một lời hứa quả quyết mà Người sẽ chẳng rút lời. Rằng: “Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người con cháu thuộc dòng giống của ngươi”.

Xướng: Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta, và những luật lệ mà Ta ban ra dạy chúng, thì cả con cháu chúng cũng được muôn đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi.

Xướng: Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Người phán: “Ðây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”.

Xướng: Tại đó, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavít, sẽ chuẩn bị ngọn đèn sáng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù ghét người tủi hổ, nhưng triều thiên của Ta chiếu sáng rực rỡ trên mình người.

 

Tin mừng: Mt 6, 19-23

19 “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.

20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.

21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.

23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Phân tích

Hai cụm từ quan trọng trong đoạn Tin Mừng này là “Kho Tàng” và “Con mắt.”

1. Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Chúa dạy đừng tích trữ kho tàng dưới đất chứa những của cải vật chất và nó không bền: han sét, mối mọt, trộm cắp. Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời: những việc lành vì rất bền vững an toàn không bao giờ hư mất.

2. Con mắt sáng, tượng trưng cho lương tâm lành mạnh. Ai có lương tâm lành mạnh thì toàn thể cuộc sống người đó sáng ngời. Ngược lại ai mà lương tâm hắc ám thì cả cuộc sống đời người đó tối đen.

Suy gẫm

1. Nếu kho tàng tượng trưng cho những thứ mà người ta coi trọng, thì hiện nay kho tàng của tôi là gì?

Chúa nói tất cả mọi kho tàng dưới đất đều không an toàn. Tôi nghĩ xem kho tàng của tôi có thực sự an toàn không?

2.”Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó”: một trắc nghiệm nữa để giúp tôi biết kho tàng của tôi ở đâu, đó là nhớ xem những khi cầu nguyện lo ra, những khi vừa bừng mắt thức dậy, và những lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi hay thường nghĩ tới gì? nhớ tới ai?

3.”Con mắt là đèn soi.” Câu này cũng khuyến cáo tôi hãy cẩn thận về những điều tôi nhìn xem và những cách tôi nhìn xem.

Những điều tôi nhìn xem: Tốt hay xấu? Có lợi hay tai hại? Muốn biết hãy nhớ một số cảnh tượng mà tôi đã xem sau đó để lại trong lòng tôi những dư âm gì?

Những cách tôi nhìn xem: tôi nhìn người nghèo hèn thế nào? Tôi có thấy Chúa trong những thứ tôi nhìn không?

4.”Đèn của thân thể là con mắt” (Mt 6, 22)

Em thì quờ quạng trước chiếc gậy trên tay, em thì bám vào vai bạn và hai tay lấn bước. Nơi lớp học, các em dùng bàn tay nhỏ bé của mình để đọc từng chữ.

Tôi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này ở một trường khiếm thị. Bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một em đeo Thánh Giá trước ngực. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được biết trước khi vào trường này, mẹ em đã đưa cây Thánh Giá cho em và bảo: “ Đèn của thân thể con người là mắt, còn đây chính là đèn của tâm hồn con.”

Tôi hỏi em: “Em có vui không?” Thật hạnh phúc.” Em đáp: “Có chứ anh, em đã mất con mắt của thân thể, nhưng thật sự con mắt của tâm hồn em vẫn sáng.”

Nghe lời xác quyết ấy, tôi giật mình tự nghĩ: “Con mắt tâm hồn có bị tắt không nhỉ?”

Lạy Chúa, xin thắp sáng lên trong tâm hồn con ngọn lửa hồng tình yêu Chúa.

 

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaThu, 19 Jun 2025 04:56:27 +0700
Công việc của Giáo hoànghttp://gxthohoang.net/tin-tuc-giao-hoi/giao-hoi-toan-cau/item/20435-cong-viec-cua-giao-hoanghttp://gxthohoang.net/tin-tuc-giao-hoi/giao-hoi-toan-cau/item/20435-cong-viec-cua-giao-hoangCông việc của Giáo hoàng
  CÔNG VIỆC CỦA GIÁO HOÀNG


Tìm hiểu về Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV, con người của Thiên Chúa tuyển chọn đã được Đức Phanxicô, vị tiền nhiệm của Ngài dọn đường, chuẩn bị.
TMĐP- Xin Chúa thương ban cho người Chúa đã chọn để chăm sóc Gia Nghiệp Chúa là Giáo Hội ở trần gian được hiền lành và khiêm nhường.

Tin Hồng Y Robert Prévost được Mật Nghị Hồng Y bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng đã làm thế giới ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì tên hồng y Robert Prévost không có trong danh sách các hồng y sáng giá, nhiều triển vọng được bầu; ngạc nhiên vì ngài là người Mỹ, không mấy nổi bật tại giáo triều, lại mới được thăng hồng y chưa đầy hai năm. Và chỉ sau khi được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng một cách nhanh chóng, người ta mới bắt đầu tìm hiểu về Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV, con người của Thiên Chúa tuyển chọn đã được Đức Phanxicô, vị tiền nhiệm của Ngài dọn đường, chuẩn bị.

Thực vậy, ai cũng phải chân nhận: Chúa Thánh Thần đã can thiệp, và không chỉ can thiệp trong Mật Nghị, mà can thiệp từ rất lâu, đặc biệt hai năm gần đây, khi ngài được thăng Hồng Y ngày 30 tháng 9 năm 2023, và sau đó được gọi về Rôma phụ trách Bộ Giám Mục, là bộ quan trọng nhất nhì trong giáo triều.

Không biết Chúa Thánh Thần có tỏ cho ngài hoặc Đức Phanxicô biết hay không, nhưng chắc chắn giữa hai vị đã có câu chuyện liên quan đến công việc của Giáo Hoàng, bởi phải có câu hỏi thì mới có câu trả lời từ miệng Đức Phanxicô như tâm tình được chia sẻ:

“Không cần một Giáo Hoàng hoàn hảo. Chỉ cần một Giáo Hoàng biết quỳ trước Thiên Chúa để cầu xin, và quỳ trước đau khổ, bất hạnh của người khác”.

Lời chia sẻ này của Đức Phanxicô đã được Đức Lêô XIV kể lại vài ngày sau khi được bầu làm Giáo Hoàng thứ 265, và là triều đại Giáo Hoàng thứ 267 của Giáo Hội.

Chia sẻ tâm tình trên của Đức Phanxicô, Đức Lêô muốn xác định sứ vụ quan trọng nhất của Giáo Hoàng không là cai trị bằng uy quyền, quản trị bằng kiến thức, lèo lái con thuyền Giáo Hội bằng khôn ngoan, khéo léo của người đời, tìm thành quả bằng tài nghệ ngoại giao,và kỹ năng gây ảnh hưởng của thế gian, nhưng là dẫn dắt đàn chiên đến mạch nước hằng sống, đến đồng cỏ tươi xanh bằng hai đầu gối khiêm cung trước Thiên Chúa để tha thiết cầu xin cho Dân Chúa, và cũng với hai đầu gối, Giáo Hoàng sẽ khiêm tốn quỳ trước đau khổ, bất hạnh của đồng loại để cảm thương, chia sẻ, ủi an, săn sóc, chữa lành.

Chia sẻ kinh nghiệm chủ chăn của Đức Phanxicô với mọi người, Đức Lêô khằng định công việc của Mục Tử trước hết là dựa vào Thiên Chúa, trông cậy vào một mình Chúa, và tuyệt đối tin tưởng vào Đức Giêsu, Mục Tử nhân lành, Đầu của thân thể Hội Thánh. Bên cạnh là sứ vụ yêu thương, phục vụ những người đau khổ, nghèo khó, bị bỏ rơi, bạc đãi, nạn nhân của bất công… mà không dựa vào thế lực, thế quyền, không tìm sức mạnh ở của cải vật chất…

Một Giáo Hội với Mục Tử khiêm nhường và tín thác ở Thiên Chúa như thế sẽ bảo đảm niềm vui trên đường hy vọng của Dân Chúa lữ hành, vì có Lời Hứa Nước Trời dành cho những ai có lòng thương xót anh em mình làm bảo chứng trong ngày chung thẩm (x. Mt 25,

Một Giáo Hội với Mục Tử cùng lúc kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và gắn bó chặt chẽ với nhân loại đau khổ sẽ là nhịp cầu tuyệt hảo nối kết Thiên Chúa với con người, đưa con người vào trong cung lòng Thiên Chúa yêu thương.

Một Giáo Hội với Chủ Chăn không tìm mình nhưng tìm Chúa, không để ai phục vụ mình, nhưng tìm phục vụ những con người đau khổ, bị xã hội bạc đãi, khai trừ, loại bỏ sẽ là Nhà Thiên Chúa giữa nhân loại, Bệnh Viện lưu động trên đường Hy Vọng của thế giới để băng bó , chữa lành những vết thương cuộc sống, và hồi sinh những con người không còn hy vọng.

Một Giáo Hội với Chủ Chăn không màng danh vọng, nhưng quên mình vì Danh Chúa; không thâu tóm biên cương, lãnh thổ trần gian, nhưng ra sức mở mang Nước Trời để Bình An Thiên Chúa hứa ban được hiện thực trên mọi dân tộc như lòng Chúa mong ước.

Xin Chúa thương ban cho người Chúa đã chọn để chăm sóc Gia Nghiệp Chúa là Giáo Hội ở trần gian được hiền lành và khiêm nhuờng, vì chỉ với hiền lành và khiêm nhường tận đáy lòng như Chúa, trái tim Mục Tử mới biết chạnh lòng thương đàn chiên như Chúa đã luôn luôn và mãi mãi chạnh lòng thương Dân Ngài.


Jorathe Nắng Tím

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)GH Toàn CầuThu, 19 Jun 2025 04:50:42 +0700
Con của Chahttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20434-con-cua-chahttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20434-con-cua-chaCon của Cha
  CON CỦA CHA


Thứ Năm Tuần XI Thường Niên, Năm Lẻ: https://tinyurl.com/ycxhvphk

“Lạy Cha chúng con!”.

“Có hai điều không có số học để tính, không có thước mực để đo: một là mức độ mất mát của Thiên Chúa; hai là trương độ ân tứ của Ngài. Tội lỗi phải thực sự ‘vượt quá’ chính nó, khi Thiên Chúa buộc phải ban Con Một để kết thân với tội nhân; và bấy giờ, tội nhân được trở nên con cái Ngài!” - J.C. Ryle.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gợi lại nền tảng đức tin J.C. Ryle nhắc đến qua Kinh Lạy Cha. Với lời kinh này, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện với tư cách ‘con của Cha’; trong đó, mọi khát khao và mọi biểu hiện của đức tin tỏ lộ.

Không bắt đầu bằng một khấn xin, nó bắt đầu bằng việc thừa nhận danh tính của mỗi người là ‘con của Cha’. Đây là nền tảng then chốt để “Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu” được thưa lên đúng cách. Nó cũng tiết lộ cách tiếp cận căn bản mà chúng ta thực hiện trong mọi lời cầu nguyện của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Nó bắt đầu rằng, “Lạy Cha chúng con!”. Hãy xem những gì nó chứa đựng ngay ở câu mở đầu!

Trong Thánh Lễ, Linh mục mời mọi người cầu nguyện thế này, “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”. Sự “dám nguyện” táo bạo này đến từ một hiểu biết căn bản rằng, Thiên Chúa là Cha chúng ta. Mỗi Kitô hữu nhận thức Ngài là Cha với sự tự tin của một đứa trẻ. Mọi đứa trẻ tin cha mẹ chúng yêu chúng, cả khi chúng có tội. Đây là khởi điểm then chốt cho mọi lời cầu. Chúng ta phải bắt đầu với ý thức Chúa yêu tôi, bất kể điều gì xảy ra, bất kể tôi thế nào! Với hiểu biết này, chúng ta - ‘con của Cha’ - sẽ có tất cả tự tin cần thiết để kêu cầu Ngài.

Việc gọi Thiên Chúa là “Cha” thể hiện mối quan hệ được thiết lập trong bửu huyết Chúa Kitô. Đây là món quà mà không ai tự sức, hoặc tự mình có được; nghĩa là không ai có quyền gọi Chúa là Cha nếu không có Chúa Kitô. Hơn thế nữa, khi thưa “Cha chúng con”, chúng ta thừa nhận mỗi chúng ta là con của Chúa, thuộc về một gia đình lớn, và chúng ta, là anh chị em với nhau. Không có chỗ cho sự từ chối, thù hận, định kiến hay khinh miệt dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên chủng tộc, quốc tịch, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, giai cấp xã hội, tôn giáo hay bất kỳ điều gì khác. Nếu tôi không sẵn sàng đón nhận mọi người là anh chị em, tôi sẽ ‘gặp vấn đề’ ngay khi bắt đầu đọc lời cầu này.

Anh Chị em,

“Lạy Cha chúng con!”. Như vậy, chúng ta chỉ có thể gọi Thiên Chúa là “Cha” trong chừng mực chúng ta ‘nên một’ với Chúa Kitô; đồng thời, trong chừng mực chúng ta ‘nên một’ với anh chị em mình. Trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta là ‘con của Cha’. Ở đây, chủ nghĩa cá nhân bị bỏ lại; thay vào đó là hiệp nhất huynh đệ. Vì thế, mỗi ngày, đọc Kinh Lạy Cha, đặc biệt trong Thánh Lễ, chúng ta không chỉ kết nối sâu sắc với nhau, nhưng còn cùng nhau thờ phượng Cha mình; cùng lúc, nên một với nhau trong Chúa Kitô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi thưa “Lạy Cha”, đừng để con quên “chúng con”. Dạy con luôn mang theo anh chị em con trong tim - người gần nhất và xa nhất - khi con đứng trước Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy Niệm - Suy TưThu, 19 Jun 2025 04:44:33 +0700
Chúa Giêsu dạy cầu nguyệnhttp://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20433-chua-giesu-day-cau-nguyenhttp://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20433-chua-giesu-day-cau-nguyenChúa Giêsu dạy cầu nguyện
Chúa Giêsu dạy cầu nguyện

Thứ Năm tuần 11 Thường niên năm I - Chúa Giêsu dạy cầu nguyện (Mt 6,7-15)

“Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì,
trước khi anh em cầu xin”. (Mt 6, 8)

BÀI ĐỌC I: (Năm I) 2 Cr 11, 1-11

Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần nào sự ngu dại của tôi, chắc là anh em đành chịu đựng: vì tôi yêu mến anh em như Chúa có lòng yêu mến. Tôi đã đính hôn anh em cho một người, như dâng một trinh nữ trong trắng cho Ðức Kitô. Nhưng tôi lại sợ rằng như con rắn đã dùng mưu chước mà cám dỗ bà Evà thế nào thì lòng anh em cũng ra hư đốn, không còn chân thành đối với Ðức Kitô như vậy. Vì nếu có ai đến rao giảng một Ðấng Kitô nào khác mà chúng tôi không hề rao giảng, hay anh em nhận lãnh một Thánh Thần nào khác hoặc một Phúc Âm nào khác không phải như anh em đã nghe, thì chắc là anh em chịu theo ngay. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc không thua kém gì các vị tông đồ cả kia đâu. Bởi vì dầu tôi có ăn nói không thanh lịch, nhưng về sự thông biết thì không phải thế đâu, vì trong mọi mặt, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy rõ rồi.

Hay là tôi đã phạm tội gì khi hạ mình không để anh em được nhắc lên? Hoặc vì đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. Tôi đã bóc lột các giáo đoàn khác, khi lãnh trợ cấp nơi họ, để phục vụ anh em. Khi tôi ở giữa anh em, mà phải lâm cảnh túng thiếu, tôi đã không làm phiền lòng ai: vì tôi có thiếu thốn điều gì, thì các anh em ở Macêđônia đến giúp đỡ cho. Trong mọi sự, tôi đã giữ mình không làm phiền lòng ai, sau này, tôi vẫn giữ mình như thế. Ðã có sự thật của Ðức Kitô trong tôi, nên tôi không để ai giựt khỏi tôi được sự tôi khoe như thế trong khắp miền Akaia. Vì sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Ðã có Thiên Chúa biết.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 110, 1-2. 3-4. 7-8

Ðáp: Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:  Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi!

Xướng: Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Ngài muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi.

Xướng: Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính, mọi giới răn của Người đều đáng cậy tin. Những giới răn đó được lập ra cho tới muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chánh.

 

Tin mừng: Mt 6, 7-15

7 Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.

8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.

15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Phân tích

Chúa Giêsu dạy về sự cầu nguyện:

1. Khi cầu nguyện không cần nhiều lời: lý do là Chúa Cha biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta nói ra.

2. Bảy điều cần phải xin: Kinh Lạy Cha.

Suy gẫm

Vì nghĩ rằng cầu nguyện là nói cho Chúa nghe, nên tôi không có gì để nói hay tôi không cảm thấy Chúa đang nghe thì tôi không cầu nguyện. Thực ra cầu nguyện trước hết là ở với Chúa, kết hợp tâm tình với Chúa. Khi cầu nguyện điều cần hơn là xin Chúa nói cho tôi biết Chúa cần gì nơi tôi.

2. Có hai hình thức cầu nguyện là cầu nguyện chung với những người khác và cầu nguyện riêng một mình với Chúa. Việc cầu nguyện riêng nuôi dưỡng việc cầu nguyện chung. Người nào ít cầu nguyện riêng thì việc cầu nguyện chung của họ chủ yếu là làm theo lệ, không có tâm tình bao nhiêu.

3. Tác phẩm “Con đường hành hương” kể câu chuyện như sau:

Một người kia đọc Thánh Kinh thấy lời khuyên hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế ông hành hương đến một tu viện và xin một Tu sĩ chỉ dạy cho ông. Vị Tu sĩ mời người khách hành hương ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và dặn ông cứ lần chuỗi và đọc câu “lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lần chuỗi vừa đọc không biết bao nhiêu lần câu đó, có đến cả trăm ngàn lần.

Một ngày kia vị Tu sĩ qua đời. Người khách hành hương khóc sướt mướt khi đưa vị Tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó ông rời tu viện tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị Tu sĩ ấy vẫn chưa dạy cho ông thế nào là cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông làm theo thói quen như vị Tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa” khi ông thở ra, ông đọc tiếp “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Cứ thế không bao lâu lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng, đi đứng. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu: “Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng.”

4.”Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con” (Mt 6, 12).

Sao Vân không nhìn nó? nhiều lần Ly thấy nó nhìn Vân có vẻ muốn nói chuyện lắm.

Kệ nó, Vân biết nhưng Vân không muốn! Nó đã xúc phạm Vân. Vân chỉ nói chuyện khi nào nó xin lỗi.

Vân cố chấp và ích kỷ quá! Vân nên…

Ly định nói gì nữa nhưng tôi đã quay mặt bỏ đi, mặc cho Ly đứng một mình giữa sân trường.

Chiều, đi lễ. Bước vào Nhà thờ, tôi cúi mình chào Chúa rồi sốt sắng đọc kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời... như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Tôi dừng lại và không thể đọc được nữa. Ánh mắt biết lỗi của và câu nói của Ly cứ hiện lên trong đầu tôi như bắt tôi nhìn lại mình.

Lạy Chúa, khi bị treo trên Thập Giá, Chúa đã biện hộ cho tội chúng con: “Xin Cha tha tội cho chúng vì chúng chẳng biết.” Xin Chúa cho con lòng quảng đại để luôn biết tha thứ cho nhau.

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaWed, 18 Jun 2025 04:53:29 +0700
Vui dâng hiếnhttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20432-vui-dang-hienhttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20432-vui-dang-hienVui dâng hiến
  VUI DÂNG HIẾN


Thứ Tư Tuần XI Thường Niên, Năm Lẻ: https://tinyurl.com/y7jxrxja

“Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương!”.

“Hãy dâng hiến những gì bạn có, và bạn sẽ khám phá mình có nhiều hơn tưởng tượng!” - Oprah Winfrey.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến việc ‘vui dâng hiến’: dâng cho Chúa, dâng cho người; và bạn sẽ khám phá mình có nhiều hơn tưởng tượng. Thư Côrintô nói, “Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương!”.

‘Vui dâng hiến’ hoàn toàn khác ‘dâng miễn cưỡng!’. Vậy điều gì khiến một người có thể vui lòng dâng hiến? Đó là tâm tình biết ơn! Trước hết, mỗi người biết ơn Đấng đã làm nên ‘những gì tôi có, những gì tôi là’. Trong niềm ‘biết ơn kép’ đó, chúng ta sống trong niềm kính sợ, tri ân và cảm tạ. Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa!”.

Bên cạnh đó, kẻ ‘vui dâng hiến’ còn có một cảm giác biết ơn sâu sắc và tế nhị hơn. Đó là biết ơn ‘những người chúng ta giúp đỡ!’. Thật sao? Đúng vậy, sự hiện diện của họ là một phúc lành cho chúng ta. Đó là những con người mà tình yêu của họ đã chạm đến cuộc đời chúng ta; những người chúng ta quen biết, hoặc không quen biết; còn sống hay đã qua đời. Tắt một lời, ‘người nghèo là ân nhân của tôi’. Phaolô thật thâm trầm, “Cho thì có phúc hơn là nhận!”. “Cho đi cái bạn yêu thương, và nó sẽ trở lại với bạn gấp bội!” - Rumi. Vì thế, những người sống cho người khác ý thức họ chỉ là dụng cụ trong tay Chúa - hay khá hơn - những tôi bộc, quản lý của Ngài.

Tin Mừng nói đến việc ‘vui dâng hiến’ khi cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ. Ba lần, Chúa Giêsu nói, “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. Chúa thường thấy những gì con người không thấy. Chúa Giêsu từng thấy sự hào hiệp của một bà goá; Ngài nghe hai đồng xu rơi leng keng vào hòm tiền; Ngài đọc được sự rộng lượng phi thường của cô khi cô dám ‘vui dâng hiến’ tất cả những gì mình có để nuôi thân. Ngài cũng ‘tự mời mình’ đến nhà Zakêu vì nhận ra rằng, ở con người này, có nhiều điều tốt lành hơn cả ‘tiếng tăm’ của ông; Zakêu sẽ đứng lên tuyên bố những gì ông sẽ ‘vui dâng hiến’. Và Ngài sẽ nói với ông và các thực khách rằng, Thiên Chúa sẽ ‘vui dâng hiến’ nhiều hơn - ơn cứu độ - “Hôm nay, nhà này được ơn cứu độ!”.

Anh Chị em,

“Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương!”. Ai ‘vui dâng hiến’ bằng Thiên Chúa! Ngài âm thầm cho hạt nảy mầm để muôn cánh rừng bát ngát xanh tươi; cho chim chóc bay lượn; cho con người sự sống. Và nhất là Ngài ‘vui dâng hiến’ cho thế gian Con Một yêu dấu. Mỗi ngày, trên các bàn thờ, Thiên Chúa tiếp tục vui dâng để nuôi sống và mời gọi chúng ta tiếp tục tặng trao như Ngài. Vào ngày giã biệt cuộc đời, bạn và tôi sẽ nghiệm ra rằng, “Tất cả những gì mang theo là những gì chúng ta đã dâng hiến”, mọi thứ khác chỉ là phù phiếm! Vì thế, những hành vi âm thầm trong sạch của chúng ta, những gì không bao giờ được thế giới công nhận, hoặc được nhìn nhận và đánh giá cao… một ngày kia, sẽ được đền đáp hậu hĩ trên thiên đàng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, biết cho đi, con sẽ không còn thấy mình thiếu thốn điều gì; cho đi không phải là mất mát, mà là thể hiện sức mạnh của bản thân!” Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy Niệm - Suy TưWed, 18 Jun 2025 04:49:41 +0700
Làm việc lành trong âm thầm http://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20431-lam-viec-lanh-trong-am-thamhttp://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20431-lam-viec-lanh-trong-am-thamLàm việc lành trong âm thầm
  Làm việc lành trong âm thầm   

 

Thứ Tư tuần 11 Thường niên năm II - Làm việc lành trong âm thầm (Mt 6,1-6.16-18)

 

 

“Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo
sẽ trả công cho anh”. (Mt 6, 6)

BÀI ĐỌC I: (Năm II) 2 V 2, 1. 6-14

“Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành Giêricô, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con cứ ngồi đây, Chúa sai thầy đến sông Giođan”. Êlisê đáp: “Nhân danh Chúa hằng sống và lấy mạng sống của Thầy, con xin thề rằng: Con sẽ không rời thầy”. Thế rồi cả hai cùng đi xuống Bêthel. Có năm mươi người đồ đệ của tiên tri cũng đi theo hai vị, và đứng xa xa, còn hai vị thì đứng trên bờ sông Giođan. Êlia lấy áo choàng cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ làm hai, và hai vị cứ lối ráo mà qua sông.

Khi đã qua rồi, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con muốn gì thì cứ xin, để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con”. Êlisê đáp: “Con muốn được gấp đôi thần trí của thầy”. Êlia nói: “Con xin điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất đi khỏi con, thì con sẽ được như ý; nhưng nếu con không xem thấy, thì không được”. Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện, thì này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người; và trong cơn gió lốc, Êlia lên trời. Êlisê thấy vậy kêu lên: “Cha ơi, cha ơi, cha là xe và là người đánh xe Israel”. Và Êlisê không thấy thầy mình nữa, người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Êlia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giođan, lấy áo choàng Êlia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại không rẽ ra. Người kêu lên: “Thiên Chúa của Êlia bây giờ ở đâu?” Người lại đập xuống nước, và nước rẽ làm đôi, và Êlisê đi qua.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 20. 21. 24

Ðáp: Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa (c. 25).

Xướng: Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta.

Xướng: Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận.

Xướng: Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho những ai xử sự kiêu căng.

 

Tin mừng: Mt 6,1-6.16-18

1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.

3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

 5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.

6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

16 “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.

17 Còn anh, khi ănnơ chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện i kín đáo.

 

 

Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

 

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

 

Phân tích

Trong số các việc đạo đức, người Do Thái rất coi trọng 3 việc: bố thí, cầu nguyện và ăn chay.

Nhiều người làm việc đó chỉ nhằm mục đích được tiếng mình là đạo đức, cho nên họ làm sao cho người ta thấy mà khen họ. Chúa Giêsu gọi đó là giả hình.

Ngài dạy các môn đệ khi làm việc đạo đức, chỉ nên nhắm vào làm cho Cha trên trời vui thôi, cho nên hãy làm cách kín đáo.

Suy gẫm

1. Hãy tự đặt cho mình một số câu hỏi ngắn để trắc nghiệm ý ngay lành của mình khi làm những việc đạo đức:

Trong Thánh lễ, khi tôi lên rước lễ, hay khi tôi lên đọc Sách Thánh, tôi nghĩ đến ai hay nghĩ đến điều gì nhiều nhất: Chúa? Những cặp mắt nhìn tôi? Bề trên sẽ đánh giá tôi?

Trong thời gian nghĩ không ai để ý đến một số việc đạo đức của tôi nữa, như nguyện gẫm, lần chuỗi khi đó tôi có làm những việc đó không? Làm như thế nào?

Thí dụ tôi có tham dự các giờ cầu nguyện đầy đủ, nhưng có người vì không thấy nên nói tôi bỏ bê những việc đó, tôi nghĩ sao? Tôi phản ứng thế nào?

Ngoài những việc đạo đức quy định và thời gian quy định cho những việc đó, tôi có làm thêm việc nào nữa không hay kéo dài thêm thời gian không?

2. Có một Linh Sư Ấn Độ nổi tiếng là bậc thánh thiện. Ông đã mở được một trung tâm cầu nguyện và quy tụ được khá nhiều đệ tử. Ngày nọ có một người tìm thầy học đạo. Để thử đức vâng lời của anh, ông ta bảo anh ta phải bơi qua một con sông đầy cá sấu. Không chút ngần ngại người thanh niên nhảy xuống và bơi qua sông mà không bị nguy hiểm gì cả. Anh vui mừng hô to: “Tung hô quyền năng kỳ diệu của thầy tôi.” Sự kiện này làm cho vị Linh Sư tin là mình thánh thiện. Do đó ông muốn chứng minh cho các đệ tử thấy quyền năng của mình. Ông tập họp tất cả các đệ tử trên bờ sông. Rồi ông hô lớn “tung hô quyền năng của ta” và nhảy xuống sông. Thế nhưng vừa khi ông rơi xuống, đàn cá sấu đã nhào tới cắn xé ông ra từng mảnh.

Dụ ngôn trên có thể là một định nghĩa về sự thánh thiện. Thánh thiện là sự quên mình, quên mình đến độ không có ý thức về sự thánh thiện của mình và sử dụng chính sự thánh thiện của mình nữa. Thiên chúa ban sự thánh thiện cho một người nào đó để những người khác được hưởng nhờ. Bao lâu sự thánh thiện của người đó còn được người khác hưởng dùng thì bấy lâu người đó còn thánh thiện. Trái lại kể từ khi người đó muốn giữ riêng sự thánh thiện cho mình thì người đó đã đánh mất sự thánh thiện và đánh mất cả chính mình.

3.“Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh” (Mt 6.6b)

Sáng nay mình đi học trễ, tuy thế vẫn cố sức đạp xe cho thật nhanh cho kịp giờ học.

À mà! Một bà cụ gánh trái cây bị xe thồ tông phải, trái cây lăn đầy ra đường.

Tôi tự nhủ: “Đường vắng quá có giúp cũng chẳng ai thấy, cứ lo việc của mình đã.” Thế là tôi vụt qua, mặc cho bà cụ lẻ loi một mình. Đi được một quãng tôi chợt cảm thấy thật có lỗi với bà cụ ấy. Những bài học về nhân bản như bị xé vụn trước mặt mình. Cả ngày hôm đó hình ảnh bà cụ cứ làm tôi ray rứt mãi.

Vậy đó, nhiều lúc mình cứ tưởng làm những việc lớn lao mới được tiếng tăm, được người ta kính nể, thán phục. Nhưng tôi đã lầm, nhặt một mảnh kính vỡ giữa đường, dắt một em bé qua đường, nếu làm được với tất cả với lòng mến và khiêm nhường, thì quả thật mình làm được một việc lớn. Ngược lại nếu có “dời non lấp bể” để rồi công việc mình làm chỉ để phục vụ cho cái tôi huênh hoang tự đắc thì kết quả chỉ là con số không.

Lạy chúa, xin đừng để con sa vào cạm bẫy của lợi danh, nhưng dạy con biết phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương.

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaTue, 17 Jun 2025 12:32:28 +0700
Mưa ân sủnghttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20430-mua-an-sunghttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20430-mua-an-sungMưa ân sủng
  MƯA ÂN SỦNG


Thứ Ba Tuần XI Thường Niên, Năm Lẻ: https://tinyurl.com/mrk8ftp2

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em!”.

“Hãy nâng lời nói của bạn, đừng nâng giọng. Mưa nuôi lớn hoa, không phải sấm sét!” - Rumi.

Kính thưa Anh Chị em,

Điều gì làm cho các môn đệ của Chúa Kitô khác với những người khác, và điều gì làm cho Kitô giáo khác biệt với bất kỳ tôn giáo nào khác? Tin Mừng hôm nay cho biết, đó là ‘mưa ân sủng’ Kitô hữu nhận và trao - vì “mưa nuôi lớn hoa, không phải sấm sét!”.

‘Mưa ân sủng’ là lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng xử tốt với phường bất chính lẫn người công chính. Tình yêu Ngài bao trùm cả thánh nhân lẫn tội nhân. Thiên Chúa tìm kiếm điều tốt nhất cho chúng ta và dạy chúng ta tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác, ngay cả những kẻ thù, những kẻ ngược đãi chúng ta. Tình yêu đó phải được ‘đánh dấu’ bằng cùng một lòng nhân từ và thương xót như ‘mưa ân sủng’ chúng ta nhận được.

Sẽ dễ dàng hơn để thể hiện lòng nhân ái và xót thương khi biết rằng, chúng ta được hưởng lợi từ việc làm đó, vì tin chắc Chúa sẽ đổ ‘mưa ân sủng’ cho tôi. Và sẽ khó hơn biết bao khi chúng ta không thể mong đợi bất cứ điều gì đáp lại từ Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta cho những người làm hại mình vừa phá vỡ sức mạnh của sự trả thù vừa giải phóng sức mạnh của tình yêu để có thể làm điều tốt trước cái ác.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại yêu cầu chúng ta một điều quá sức con người? “Thực ra, đề xuất của Chúa Giêsu là thực tế vì Ngài tính đến việc trên thế giới có quá nhiều bạo lực, bất công, và do đó tình trạng này không thể khắc phục nếu không chống lại nó bằng ‘nhiều tình yêu hơn’, nhiều lòng nhân hậu hơn. Yếu tố “nhiều hơn” này đến từ Thiên Chúa: chính lòng thương xót của Ngài đã trở nên xác phàm nơi Chúa Giêsu và chỉ có lòng thương xót đó mới có thể ‘làm nghiêng cán cân’ của thế giới từ xấu sang tốt, bắt đầu từ thế giới nhỏ bé và quyết định đó là trái tim con người!” - Bênêđictô XVI.

Anh Chị em,

“Hãy yêu kẻ thù!”. “Yêu một người bằng tình nhân ái thực sự, là ‘ước ao Thiên Chúa’ cho người đó, vì Thiên Chúa là điều tốt lành tối cao của con người. Chính vì tình yêu tốt lành này mà Chúa Kitô yêu cầu những ai bước theo Ngài ‘bước một bước xa hơn’ bằng cách đem những thù địch của mình về cho Thiên Chúa!” - Gioan Phaolô II. Chỉ trong cầu nguyện với sự trợ giúp của ‘mưa ân sủng’ kín múc từ Thánh Lễ, Lời Chúa, chúng ta mới có thể yêu như Ngài. Vì thế, “Yêu kẻ thù” phải là một ‘bầu khí’, một ‘tính cách’ nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ Chúa Kitô. Và đừng quên, việc cầu nguyện cho những ai bắt bớ và làm khổ chúng ta sẽ là phương tiện đưa chúng ta đến gần Chúa hơn; đó là con đường ngắn nhất để bạn và tôi nên thánh, con đường của một người tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đến nỗi không sợ giải quyết cái ác ‘chỉ bằng vũ khí’ của tình yêu và sự thật.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi ngày, dạy con biết nâng lời nói, đừng nâng giọng khi hiểu rằng, bác ái Kitô giáo cao cả đến mức nào; do đó, phần thưởng của nó cũng rất vinh quang!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy Niệm - Suy TưTue, 17 Jun 2025 07:43:13 +0700
Tai sao quỷ cũng phải bỏ chạy khi người tốt ra trậnhttp://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/van/item/20429-tai-sao-quy-cung-phai-bo-chay-khi-nguoi-tot-ra-lanhttp://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/van/item/20429-tai-sao-quy-cung-phai-bo-chay-khi-nguoi-tot-ra-lanTai sao quỷ cũng phải bỏ chạy khi người tốt ra trận
  TẠI SAO QUỶ CŨNG PHẢI BỎ CHẠY KHI NGƯỜI TỐT RA TRẬN?

Trong dòng chảy của lịch sử và văn hóa nhân loại, khái niệm về lòng chính trực, sự hy sinh và tinh thần bảo vệ đã trở thành những giá trị cốt lõi định hình nên hình ảnh của người anh hùng. Câu nói “Quỷ cũng phải bỏ chạy khi người tốt ra trận” không chỉ là một biểu tượng của sức mạnh tinh thần, mà còn là lời khẳng định về sự bất khuất của những con người dám đứng lên bảo vệ những gì họ trân trọng. Tại sao một người tốt, khi buộc phải cầm vũ khí và bước vào cuộc chiến, lại có thể khiến cả những thế lực bóng tối run sợ? Câu trả lời nằm ở cơn phẫn nộ chính đáng, sự chính trực không lay chuyển, và ý chí quyết tâm mãnh liệt của họ. Bài luận này sẽ phân tích sâu sắc lý do vì sao người tốt, khi ra trận, trở thành biểu tượng của sức mạnh không thể cản phá, đồng thời khám phá mối liên hệ giữa tinh thần anh hùng và khái niệm hy sinh trong văn hóa Hy Lạp cổ đại.

Cơn phẫn nộ của một người tốt không xuất phát từ lòng thù hận hay dục vọng cá nhân, mà từ sự nhận thức sâu sắc về bất công và sự đe dọa đối với những giá trị mà họ trân quý. Khi một người liêm chính buộc phải chiến đấu, điều đó thường xuất phát từ nhu cầu bảo vệ gia đình, cộng đồng, hoặc những lý tưởng cao đẹp như công lý và tự do. Cơn phẫn nộ này là ngọn lửa được nhen nhóm bởi tình yêu và trách nhiệm, khiến họ trở thành những chiến binh không thể bị khuất phục.

Ví dụ, trong sử thi Iliad của Homer, Achilles, dù mang trong mình những khuyết điểm của con người, đã bùng nổ cơn thịnh nộ khi người bạn thân Patroclus bị giết chết. Cơn phẫn nộ ấy không chỉ là sự trả thù cá nhân, mà còn là sự bảo vệ danh dự và tình đồng đội – những giá trị mà Achilles coi trọng. Chính cơn phẫn nộ này đã khiến quân Trojan kinh hoàng, như thể “quỷ” cũng phải bỏ chạy trước sức mạnh của anh.

Không giống như sự tức giận thông thường, cơn phẫn nộ của người tốt được dẫn dắt bởi sự chính trực. Nó không tiêu hao mà ngược lại, trở thành nguồn năng lượng vô tận, thúc đẩy họ vượt qua mọi trở ngại. Khi một người tốt ra trận, họ chiến đấu không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người đứng sau lưng họ. Điều này tạo nên một trạng thái tinh thần mà các triết gia cổ đại gọi là thumos – sự kết hợp giữa lòng dũng cảm, danh dự và ý chí chiến đấu. Thumos khiến họ trở nên bất khả chiến bại, bởi họ không còn sợ hãi mất mát cá nhân, mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ những gì quan trọng.

Sự chính trực là nền tảng đạo đức của một người tốt, và khi họ ra trận, nó trở thành tấm khiên bảo vệ tâm hồn họ khỏi những cám dỗ và nỗi sợ hãi. Trong văn hóa Hy Lạp cổ đại, sự chính trực (dikaiosyne) được coi là phẩm chất cao quý nhất của một con người. Một người chính trực không chỉ tuân theo các quy tắc đạo đức, mà còn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ công lý. Chính phẩm chất này khiến kẻ thù – dù là con người hay “quỷ” – phải run sợ, bởi họ không thể dùng những mánh khóe hay sự thao túng để làm lung lay ý chí của người tốt.

Sự chính trực không chỉ nằm ở tư tưởng, mà còn được thể hiện qua hành động. Khi một người tốt ra trận, họ chiến đấu với sự minh bạch và kiên định, không bị dao động bởi lợi ích cá nhân hay sự sợ hãi. Ví dụ, trong lịch sử, những nhân vật như Leonidas tại Thermopylae đã thể hiện sự chính trực khi dẫn dắt 300 chiến binh Spartan chống lại quân Ba Tư hùng mạnh. Dù biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi, Leonidas và các chiến binh của mình vẫn chiến đấu để bảo vệ tự do của Hy Lạp. Sự chính trực ấy không chỉ khiến kẻ thù kinh hoàng, mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ sau.

Một người tốt, khi ra trận, thường mang trong mình trạng thái tâm lý đặc biệt: họ “vừa có tất cả, vừa chẳng có gì để mất”. “Tất cả” ở đây là những giá trị, những người thân yêu, và lý tưởng mà họ bảo vệ. Nhưng đồng thời, họ “chẳng có gì để mất” bởi họ đã sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ những điều đó. Trạng thái này khiến họ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với kẻ thù, bởi không có gì – kể cả nỗi sợ hãi về cái chết – có thể ngăn cản họ.

Trong thần thoại Hy Lạp, hình ảnh của Hector trong Iliad là một minh chứng rõ ràng. Hector chiến đấu không chỉ vì danh dự của thành Troy, mà còn vì gia đình và con trai nhỏ của mình. Ý chí quyết tâm bảo vệ những gì anh yêu quý đã khiến Hector trở thành một đối thủ đáng gờm, ngay cả khi đối mặt với Achilles – người được thần linh hậu thuẫn.

Chiến tranh, dù thắng hay thua, luôn để lại những vết sẹo trong tâm hồn. Những người tốt, dù mang trong mình sự chính trực và ý chí mạnh mẽ, không thể tránh khỏi những tổn thương tinh thần. Tuy nhiên, điều khiến họ khác biệt là khả năng vượt qua những di chứng này, nhờ vào mong muốn bảo vệ những người họ yêu thương. Chỉ cần ngọn lửa của tình yêu và trách nhiệm vẫn cháy, họ sẽ không bao giờ gục ngã, trừ khi đối mặt với cái chết.

Trong văn hóa Hy Lạp cổ đại, anh hùng không chỉ là những chiến binh mạnh mẽ về thể chất, mà còn là những người mang trong mình tinh thần hy sinh và trách nhiệm. Từ “anh hùng” (heros) trong tiếng Hy Lạp cổ đại có nghĩa là “người bảo vệ” hoặc “người phụng sự”. Một anh hùng không chiến đấu vì danh vọng hay lợi ích cá nhân, mà vì cộng đồng, gia đình, và những giá trị cao cả. Điều này lý giải tại sao những anh hùng như Odysseus, Theseus, hay Heracles luôn được nhớ đến không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì những hy sinh họ đã thực hiện.

Sự hy sinh là yếu tố cốt lõi trong khái niệm anh hùng của Hy Lạp cổ đại. Một anh hùng thực thụ là người sẵn sàng đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân, thậm chí trả giá bằng mạng sống. Ví dụ, trong bi kịch Antigone của Sophocles, Antigone đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ danh dự gia đình và tuân theo luật lệ của thần linh. Sự hy sinh tự nguyện và cao thượng ấy không chỉ khiến cô trở thành một anh hùng, mà còn làm rung chuyển cả những thế lực đối nghịch.

Khái niệm “quỷ cũng phải bỏ chạy” có thể được hiểu trong bối cảnh văn hóa Hy Lạp cổ đại như sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của công lý trước bất công. Những thế lực “quỷ” – biểu tượng của cái ác và hỗn loạn – không thể đối đầu với sức mạnh của một anh hùng, bởi anh hùng không chỉ chiến đấu bằng vũ khí, mà còn bằng lòng chính trực, ý chí, và sự hy sinh. Chính sự kết hợp này đã khiến họ trở thành biểu tượng của niềm hy vọng và sức mạnh bất diệt.

Trong thế giới hiện đại, khái niệm anh hùng và tinh thần chiến đấu của người tốt vẫn giữ nguyên giá trị. Dù không phải lúc nào cũng cần cầm vũ khí hay ra chiến trường, những người tốt vẫn đang chiến đấu hàng ngày để bảo vệ công lý, gia đình, và những giá trị nhân văn. Từ những nhà hoạt động vì môi trường, những người đấu tranh cho quyền con người, đến những cá nhân âm thầm hy sinh vì cộng đồng, tinh thần của người anh hùng vẫn sống mãi.

Hơn nữa, bài học từ văn hóa Hy Lạp cổ đại nhắc nhở chúng ta rằng sự hy sinh không bao giờ là vô nghĩa. Dù chiến tranh có thể để lại những vết sẹo trong tâm hồn, chỉ cần ngọn lửa của tình yêu và trách nhiệm vẫn cháy, con người sẽ luôn tìm thấy sức mạnh để vượt qua. Chính điều này khiến “quỷ” – những biểu tượng của cái ác và sợ hãi – phải bỏ chạy trước ý chí bất khuất của người tốt.

“Quỷ cũng phải bỏ chạy khi người tốt ra trận” không chỉ là một câu nói mang tính biểu tượng, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của lòng chính trực, cơn phẫn nộ chính đáng, và ý chí quyết tâm. Khi một người tốt buộc phải chiến đấu, họ mang trong mình sức mạnh của tình yêu, trách nhiệm, và sự hy sinh – những giá trị đã được văn hóa Hy Lạp cổ đại tôn vinh qua hình ảnh của các anh hùng. Dù chiến tranh có thể để lại những vết sẹo, chỉ cần họ vẫn còn mong muốn bảo vệ những điều quan trọng, không có gì có thể khiến họ gục ngã, trừ cái chết. Chính tinh thần này đã làm nên những câu chuyện bất tử về lòng dũng cảm và sự hy sinh, và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhân loại qua mọi thời đại.

Lm. Anmai, CSsR

 

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)VănMon, 16 Jun 2025 15:24:32 +0700
Yêu thương kẻ thù http://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20428-yeu-thuong-ke-thuhttp://gxthohoang.net/suy-niem-loi-chua/item/20428-yeu-thuong-ke-thuYêu thương kẻ thù
  Yêu thương kẻ thù   

 

Thứ Ba tuần 11 Thường niên năm II - Yêu thương kẻ thù (Mt 5,43-48)

 

 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ
ngược đãi anh em”. (Mt 5, 44)

 

 

BÀI ĐỌC I: (Năm II) 1 V 21, 17-29

 

 

 

“Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

(Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua Israel, ở thành Samaria: này Acáp đang xuống vườn nho của Naboth để chiếm lấy. Ngươi sẽ nói với ông ấy rằng: “Ðây lời Chúa phán: Ngươi đã giết, lại còn chiếm đoạt”. Sau đó ngươi nói tiếp: “Ðây là lời Chúa phán: Những con chó đã liếm máu Naboth tại đâu, thì cũng sẽ liếm máu ngươi tại đó”. Acáp liền nói với Êlia: “Ông coi tôi là thù địch của ông sao?” Êlia đáp: “Ðúng thế, vì vua đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa. Này Ta sẽ giáng hoạ trên ngươi, sẽ làm cho ngươi tuyệt tự; Ta sẽ giết tất cả con trai của nhà Acáp, bất kể sang hèn trong dân Israel. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi ra giống như dòng dõi Giêroboam, con của Nabat, và như dòng dõi của Baasa con của Ahia, vì ngươi đã hành động để chọc giận Ta, và làm cho Israel phạm tội”. Còn về Giêzabel, Chúa phán rằng: “Chó sẽ ăn thịt Giêzabel ở cánh đồng Giêzrơel. Acáp chết trong thành, sẽ bị chó ăn thịt; nếu chết ngoài đồng, thì sẽ bị chim trời rỉa ăn”. Chẳng có ai giống như Acáp, đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa, bởi vì Giêzabel, vợ vua đã xúi giục. Vua đã trở nên quái gở, đến nỗi chạy theo các tà thần mà người Amorrhe đã làm ra, họ là những người Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel.

Khi Acáp nghe những lời này, mặc áo nhặm, ăn chay, vấn bao bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường. Có lời Chúa phán với Êlia người Thesbê rằng: “Ngươi có thấy Acáp hạ mình trước mặt Ta không? Vì Acáp đã hạ mình trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng hoạ xuống trong đời ông ta, nhưng trong đời con ông ta, Ta sẽ giáng hoạ trên nhà ông ấy”.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 5-6a. 11 và 16

Ðáp: Xin xót thương, lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội.

Hoặc đọc: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 3a).

Xướng: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác

Xướng: Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

Xướng: Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi, và tẩy xoá mọi điều gian ác của con. Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi lạy Chúa là Chúa cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa.

 

 

Tin mừng: Mt 5,43-48


 

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?

47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

 

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

 

Phân tích

Hôm nay Chúa Giêsu dạy cách đối xử với kẻ thù ghét mình:

- Khuynh hướng tự nhiên là ghét kẻ thù ghét mình.

- Cựu Ước cũng không có khoản luật nào dạy yêu thương kẻ thù.

- Còn Chúa Giêsu dạy:

a/ Hãy yêu thương kẻ thù;

b/ Hãy làm ơn cho kẻ thù;

c/ Hãy cầu nguyện cho họ.

Suy gẫm

1. Phim ảnh thường kể những chuyện báo thù, coi việc báo thù là bổn phận thiêng liêng: con báo thù cho cha, chồng báo thù cho vợ, anh em báo thù cho nhau, bạn bè báo thù cho nhau nhưng gần đây ngay cả những phim mang nội dung báo thù ấy cũng dẫn đến một ý tưởng kết thúc là bạo thù không giải quyết được vấn đề, càng báo thù thì hận thù càng gia tăng chồng chất. Nghĩa là lương tri con người đã ý thức được rằng báo thù không phải là nhiệm vụ thiêng liêng nhưng là một thảm họa.

2. Trong ngôn ngữ của Kitô hữu không nên có tiếng “kẻ thù của mình, ” vì Kitô hữu không được thù ai cả; chỉ có tiếng “những kẻ thù ghét mình” thôi. Và sứ mạng của Kitô hữu là cải hóa những người ấy.

Chúa Giêsu dạy ta 3 cấp độ đối xử với họ: yêu thương, làm ơn, cầu nguyện. Nếu ta chưa yêu thương được thì cố gắng lấy ơn báo oán. Nếu như vẫn chưa làm thế được thì tối thiểu hãy cầu nguyện cho họ.

3. Có hai người kia đều bị bắn tên. Người thứ nhất bình tĩnh và nhẹ nhàng nhổ mũi tên ra, băng bó vết thương, và ngày sau khỏi hẳn. Người thứ hai tức giận nhổ mũi tên ra nhưng cầm lấy đâm túi bụi vào mình mẩy của mình, đã thế khi gặp người thân anh còn đâm họ bị thương nữa.

Mũi tên chính là lời công kích của kẻ khác. Người khôn cư xử như người thứ nhất, nghe xong bỏ đi. Kẻ dại cư xử như người thứ hai cứ lập đi lập lại lời công kích đó và còn thuật lại cho người thân, làm cho bản thân mình và người thân thêm đau đớn vô ích.

4.”Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44).

Có lẽ bạn và tôi đã có lần cảm nghiệm được niềm vui và nỗi đau của sự tha thứ và được tha thứ.

Thật vậy chỉ một thoáng vô tình tôi đã có thể trở nên một đối tượng xấu xa trong cái nhìn của tha nhân. Tâm hồn tôi sẽ ra sao khi bị nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng, xa cách, khinh bỉ? Có lần tôi cũng đã nhìn tha nhân bằng đôi mắt ấy.

Chỉ trong sự tha thứ, tôi mới có thể họa lại nơi bản thân mình cái nhìn “cảm hóa” của Đức Kitô. Một cái nhìn không chỉ dừng lại ở việc giao hòa, mà còn đi sâu vào lòng người, xóa tan mọi ấn tượng, mặc cảm tội lỗi nơi họ. Một cái nhìn tha thứ đến mức tuyệt đối: “Bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn quảng đại. Một quả tim tràn đầy yêu thương, một cái nhìn khoan dung nhân hậu; để con luôn biết cảm thông thay cho chấp nhất, tha thứ thay cho kết án, yêu thương thay cho hận thù, đem niềm vui nâng đỡ cho hy vọng, xóa tan nỗi buồn tuyệt vọng đơn côi, để trong mọi nơi mọi lúc và cả trong lúc nhục nhã đớn đau vì tha nhân, con vẫn bình tĩnh can đảm và thưa với Chúa : “Lạy Chúa, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

 

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy niệm Lời ChúaMon, 16 Jun 2025 10:18:33 +0700
Cấp Kitôhttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20427-cap-kitohttp://gxthohoang.net/suyniem-suytu/item/20427-cap-kitoCấp Kitô
  CẤP KITÔ


Thứ Hai Tuần XI Thường Niên, Năm Lẻ: https://tinyurl.com/2w48jy4t


“Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa!”.

“Hiền lành trong lời nói tạo nên sự tự tin; hiền lành trong suy nghĩ tạo nên sự sâu thẳm; hiền lành trong cho đi tạo nên tình yêu. Hiền lành không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh được kiểm soát!” - Lão tử.

Kính thưa anh chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy quan điểm của Chúa Giêsu về sự hiền lành - điều tạo nên sự tự tin, sâu thẳm và tình yêu. Qua sự hiền lành của chính Ngài và giáo huấn Ngài dạy, Chúa Giêsu muốn đức ái của chúng ta đạt tới một cấp độ cao hơn, ‘cấp Kitô!’.

Với Chúa Giêsu, sự dữ không thể được đáp trả bằng một sự dữ lớn hơn! Với Ngài, “mắt đền mắt” - từng được coi là tiến bộ - không còn phù hợp. Ngài mời chúng ta đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác của đức ái; Ngài đề nghị hãy chiến thắng điều dữ bằng điều lành.

Trong phiên toà xét xử Ngài, quân dữ khạc nhổ, đánh đấm và vả mặt Ngài. Phản ứng của Chúa Giêsu là im lặng; nghĩa là Ngài đã “giơ cả má bên trái ra nữa”. Đây là sự yếu đuối hay sức mạnh? Đáp trả bằng cách tấn công hay tự kiềm chế? Chúa Giêsu đã chọn điều tốt nhất, vì Ngài biết rõ, bằng cách tấn công, người ta sẽ ‘xuống cùng’ một cấp độ với kẻ tấn công mình. Ở một chỗ khác, Ngài hỏi những kẻ chất vấn và đánh đập Ngài, “Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh điều sai. Nhưng nếu tôi nói đúng, sao lại đánh tôi?”.

Rõ ràng, Chúa Giêsu không phải là nạn nhân; đúng hơn, Ngài đang kiểm soát, tự chủ để không bao giờ mất đi sự bình tĩnh và phẩm giá của mình cho đến phút cuối. Và đó là lý do tại sao chúng ta bắt chước và tôn thờ Ngài. Vì thế, việc ‘giơ cả má bên trái’ không là dấu của yếu đuối, nhưng là dấu của một sức mạnh nội tâm to lớn, một lòng tự trọng sâu sắc và thậm chí là sự tôn trọng phẩm giá của chính kẻ tấn công mình. “Hiền lành không có nghĩa là để người khác giẫm lên, mà là đứng vững mà không cần phải gây tổn thương!” - Rollo May. Phaolô cũng dạy điều tương tự, “Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ!” - bài đọc một. Lời Chúa mời gọi chúng ta không gây tổn thương nhưng tiến đến một cấp độ cao hơn - ‘cấp Kitô’ - vượt lên từ “mắt đền mắt!”.

Anh Chị em,

“Hãy giơ cả má bên trái ra nữa!”. Vậy trong các tình huống tương tự, bạn và tôi đừng để mình trở thành nạn nhân, nhưng hãy là ‘chủ nhân’ hoàn toàn tự chủ! Chúng ta không chọn bạo lực; nhưng chọn ‘bất bạo động chủ động’ với lý tưởng tôn trọng con người và phẩm giá của họ, những kẻ mà - cùng Chúa Giêsu - bạn và tôi muốn cứu độ! Thế giới hôm nay đang ‘chứng tỏ’ và ‘chứng kiến’ một ‘sự phá sản’ tàn khốc của một ‘chu kỳ bạo lực và chống lại bạo lực’ không hồi kết. Là con cái Chúa, chúng ta sống sự hiền lành như Thầy Chí Thánh, sống bản lĩnh Kitô giáo, một ‘bản lĩnh đượm chất Tin Mừng!’. Bởi lẽ, bạo lực không hề mặc cả và trả thù không hề ngọt ngào!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để điều ác làm con mất tự chủ! Cho con trở nên mạnh mẽ khi biết kiến tạo yêu thương ngay trong những gì ác ý nhất của người khác!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

]]>
gxthohoang@gmail.com (Ban Biên Tập)Suy Niệm - Suy TưMon, 16 Jun 2025 10:03:26 +0700