Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«October 2020»
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Hit Counter

Thứ bảy, 17 Tháng 10 2020 07:56

Hàng Cứu Trợ: chuyện không chỉ Mì Gói

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  HÀNG CỨU TRỢ : CHUYỆN KHÔNG CHỈ MÌ GÓI

Mấy ngày nay, tràn lan trên mạng xã hội dòng chữ : “Xin em đừng tặng mì gói nữa

Tóc người dân đã đủ xoăn rồi !!!!”. Dòng chữ này không chỉ xuất hiện từ tấm lòng thơm thảo của Julia Ngo và nhiều người khác nữa.

Dẫu rằng đây là câu nói thật nhưng có lẽ hài hước nên châm châm tí cho vui. Đùa nhưng thật và rất thật đấy chị Julia Ngo và nhiều Mạnh Thường Quân khác nữa.

Đơn giản là vì đã hơn một lần, tại hạ cùng với các đấng các bậc phải đi đốt cái “của nợ”.

Chả nhớ và chả biết khi nào. Trong góc phòng có mấy bao quần áo. Dĩ nhiên là biết quần áo cũ nhưng không thể nào tưởng tượng được trong đó là đồ … phụ nữ cũ. Nhà thì chả có người giúp việc mà cũng chả biết nhờ ai, thế là người moi kẻ đi đốt. Càng moi ra đốt thì càng cảm thấy buồn cười cho những chủ nhân của những bao đồ như thế.

Khi cầm hộp quẹt châm lửa đốt cũng như phải bới lên thì quần áo cũ nó mới cháy hết trong lòng trào tràn nhiều suy nghĩ. Chả hiểu được những người gửi những thứ này vào nhà thờ để làm gì ? Phải chăng họ không có nơi để vất rác ? Phải chăng mang đồ đến nhà thờ để được mọi người thấy là mình có lòng quảng đại ? Phải chăng và phải chăng ?

Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ?

Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin

Chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm vơi bàn tay ai đó đón đưa …

Thật thế ! Nghèo thì cũng đã nghèo lâu rồi và đói cũng đã đói lâu rồi nơi những vùng bão lũ hay Tây Nguyên ôm chầm người đồng bào thiểu số. Và dĩ nhiên, cơn túng quẫn đến, ai ai cũng cần những tấm lòng rộng mở của mọi người. Thế nhưng, tưởng nghĩ cũng nên cân nhắc khi đi chia sẻ mình đi chia sẻ cái gì ? Có thực tế cho cuộc sống nơi vùng nghèo đó hay không ?

Và, mới đây thôi, bỉ nhân hết hồn khi nhìn vào những bao đồ từ thiện có những đôi giày cao gót cũ và cả giày tây cũ. Ở cái vùng quê nghèo chân lấm tay bùn chắc có lẽ cần đôi dép nhựa hơn là đôi giày cao gót của ai kia.

Mì gói ! Dĩ nhiên là cần nhưng cũng cần ở một mức nào đó chứ không hà cớ khi đi từ thiện là cứ mì gói và gói mì. Thế cho nên lời ghi chú của nhiều người mấy ngày nay trên mạng xã hội quả không dư.

Nhớ lại mấy đứa nhỏ trong cái làng nghèo ra trọ học. Lòng buồn lắm khi phải nói : “Ma biết không ? … tài trợ cho nhà tụi con (cho vay vốn) mấy con bò mà toàn là bò gì đâu không à ?”.

Chưa hết : “Mỗi năm, người ta cấp cho mỗi gia đình là mấy ký muối !”

Thương bọn nhỏ ! Mấy ký muối làm sao ăn cho hết được nên … mang ra nhà thờ cho máy cha … ăn phụ. Hèn chi cạnh thùng gạo trong nhà bếp có mấy bọc muối của tụi nhỏ.

Có còn hơn không. Nghèo ra trọ học chả có gì để đóng góp nên đành góp vài cân muối ! Có sao góp vậy thôi ! Làm gì mà ghê vậy ?

Thế đó ! Cần và cần lắm tấm lòng chứ không phải chỉ là cho đi cách vô tội vạ. Ông bà xưa vẫn nói “của cho không bằng cách cho” để rồi cần cân nhắc khi cho đi.

Quà tặng cho người nghèo, có khi không cần chi đắt giá, họ chỉ cần tấm lòng chân thật của người cho đi.

Những ngày này, cả nước oằn mình hướng về khúc ruột miền Trung đang chìm trong mưa lũ. Dịch bệnh chưa qua đi mà mùa lũ đã đến. Cái nghèo chồng lên cái khổ và cay đắng cuộc đời cứ tiếp tục gặm nhắm đời của những con người kém may mắn.

Tưởng nghĩ mình may mắn hơn người khác thì khi cho đi, khi từ thiện nên chăng ta cũng nghĩ đến những gì là cần thiết cho vùng nghèo và vùng lũ.

Bản thân bỉ nhân thì nghĩ khác và có lẽ sẽ không ngại ăn gạch đá. Có đá nhiều xây kim tĩnh thôi. Đó chính là chuyện khi cho đi. Khi cho di, ta nên cho đồ tốt, đồ còn xài được chứ không phải cho đồ thừa và hết date.

Cha Cố Anton Vương Đình Tài DCCT, cả đời gắn bó với đồng bào và Cha kỵ nhất là cho người đồng bào đồ quá date.

Bỉ nhân cũng vậy thôi ! Khi đã thương thì thương cho trót. Xin thương đừng thương hại. Đã cho người nghèo thì hãy trân trọng họ như là hình ảnh của Thiên Chúa nghèo đang ở giữa chúng ta chứ đừng nhìn họ với ánh mắt khác để ta cho đi những đồ không còn sử dụng được.

Chúa Giêsu nghèo ở vùng sắc tộc thiểu số, ở vùng lũ cần và cần lắm sự chia sẻ nhưng hơn hết, Giêsu cần những tấm lòng thành như chị Juila Ngo và nhiều Mạnh Thường Quân khác nữa : : “Xin em đừng tặng mì gói nữa. Tóc người dân đã đủ xoăn rồi !!!!
Người Giồng Trôm

Read 54 times