Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 18 Tháng 9 2021 07:18

Con dâu

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Con dâu

"Nhà tôi không chứa thứ con dâu không biết lễ nghi, gia giáo, không thờ kính ông bà, tổ tiên. Hơn nữa, gia thế nhà cô cũng không cùng đẳng cấp. Tôi không bao giờ cho phép con trai tôi cưới cô đâu. Cô đừng ảo tưởng".

Chưa bao giờ chị quên được từng lời, từng chữ như cứa vào trái tim mà mẹ bạn trai nói với chị trong ngày đầu chị về ra mắt.

Chị quen anh khi hai người còn ngồi trên ghế giảng đường. Chị quý anh vì tính tình hiền lành và khiêm tốn mặc dù gia đình anh khá giả, có cuộc sống ổn định nơi Sài Gòn hoa lệ. Nhưng chẳng bao giờ chị nghĩ sẽ yêu anh vì chị là gái quê, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, mang trong mình mặc cảm về gia thế nghèo khó. Nhà chị đông con, ba mẹ đi làm thuê làm mướn để lo cho các con ăn học.

Hơn nữa, chị không bao giờ quên lời mẹ dặn: "Con lo tập trung mà học, đừng yêu đương sớm mà lơ là việc học. Cha mẹ phải cực khổ lo cho con. Con đừng để cha mẹ thất vọng. Sau này ra trường, có công việc ổn định, lúc đó con sẽ có nhiều cơ hội để chọn lựa. Con nhớ là có quen thì cũng quen người Công giáo nghe con vì khác tôn giáo khi về chung sống sẽ rất phức tạp. Nhà chồng khó dễ là con khó mà giữ đạo. Rồi còn việc nuôi dạy con cái nữa, có nhiều đứa lấy chồng khác đạo, họ không cho con cái rửa tội. Lúc đó, con sẽ ray rứt cả đời".

Chị nhớ như in những lời mẹ dạy nhưng trái tim có lý lẽ của nó. Trái tim của chị rung lên trước sự chân thành và tình yêu anh dành cho chị. Anh vẫn chở chị đi nhà thờ mỗi cuối tuần. Anh rất thích đạo Công giáo và hoàn toàn ủng hộ chị giữ đạo và cho con theo đạo. Anh thương chị vì trong mắt anh chẳng thể tìm được người con gái nào ngoan hiền và nhân hậu như chị. Anh cũng lường trước những khó khăn mà cuộc tình của anh chị phải đối diện. Nhưng anh không ngờ ngày đưa bạn gái về ra mắt, mẹ anh lại phản ứng dữ dội như vậy.

Anh càng thương chị hơn và an ủi chị: "Dù có thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em". Sau khi tốt nghiệp, anh chị có công việc ổn định. Anh về gặp gia đình bạn gái và thưa chuyện với cha mẹ chị để anh được cưới chị. Mặc cho mẹ anh không đồng ý, anh nhất quyết theo đạo để được sống với chị đến trọn đời.

Ngày hôn lễ, anh phải nhờ người quen đại diện cho nhà trai để xin rước dâu. Ngày hạnh phúc nhất trong đời mà chị không giấu được những giọt nước mắt tủi thân vì mẹ chồng nhất định không nhìn mặt con dâu.

Anh chị sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nhưng vô cùng hạnh phúc. Tình yêu ấy được Chúa chúc phúc vì anh chị thường xuyên đi lễ và đọc kinh tối cùng nhau. Tình yêu của anh chị đơm hoa kết trái với một bé trai thật kháu khỉnh và dễ thương.

Mẹ anh rất giận nhưng thời gian dần cũng khiến bà nguôi ngoai. Phận làm con phải lo tròn chữ hiếu, anh vẫn thường xuyên đưa cháu về thăm bà. Được cái là bà rất cưng thằng cháu nội. Chị cũng rất buồn vì muốn làm tròn bổn phận của đứa con dâu nhưng bà nhất định không thèm nhìn mặt. Chị không giận vì chị biết bà còn những ngộ nhận về người Công giáo và về đạo Công giáo. Chị chỉ biết âm thầm cầu nguyện với ước mong một ngày bà sẽ đón nhận chị.

Chị thương anh vì phảng phất đâu đó trên khuôn mặt hiền lành vẫn lưu lại những phút buồn thoáng qua. Có những đêm giật mình thức giấc, chị thấy anh vẫn còn trằn trọc, tiếng thở dài phả vào trong màn đêm chở đầy khắc khoải vì không lo được cho vợ tiếng con dâu danh chính ngôn thuận.

Sài Gòn đang khỏe mạnh bỗng trở mình đau đớn. Khắp nơi rào chắn, chốt chặn, tiếng xe cứu thương hú inh ỏi khiến người ta còn sợ hơn tiếng bom đạn thời chiến vì Cô-vy khắp nơi, không biết đường nào mà tránh. Mạng sống con người bỗng trở nên mong manh đến lạ.

Anh tham gia nhóm thiện nguyện để chuyển thực phẩm đến những khu cách ly, phong tỏa. Chị thường xuyên mua đồ ăn rồi nấu những món ngon để anh đem qua cho mẹ vì bà sống một mình lại nằm trong khu phong tỏa.

Mấy ngày gần đây, bà có có triệu chứng sốt, ho và đau họng. Bà rất sợ khi biết mình bị dương tính. Mấy đứa con cả trai, cả gái, cả dâu, cả rể sống gần đó nhưng chẳng đứa nào dám đến chăm. Chúng nó nói thôi để mẹ vào bệnh viện đi chứ để ở nhà lỡ có có chuyện gì sao xoay sở kịp vì đứa nào cũng sợ lây nhiễm. Bà rất sợ phải vào bệnh viện, sợ cô đơn và sợ chết trong lạnh lẽo bên cạnh không một người thân.

Chị thương bà và không muốn đưa bà vào bệnh viện vì dù sao bệnh của bà cũng chưa trở nặng. Chị đến chăm bà, đút cho bà từng miếng cháo, nấu nước cho bà xông, làm tất cả những gì có thể theo sự hướng dẫn của bác sĩ và động viên bà để bà mau khỏe lại. Có những hôm chị thức trắng đêm để lau người cho bà mỗi khi bà lên cơn sốt. Rồi cơn nguy kịch cũng qua, bà dần khỏe lại. Chị không sao quên được khoảnh khắc bà ôm chị mà lệ vương nơi khóe mắt. Tạ ơn Chúa, lần đầu tiên bà gọi chị là con.

Ồ, hóa ra Cô-vy cũng giúp người ta ngộ ra nhiều điều, giải gỡ những ngộ nhận, chữa lành những tổn thương, hóa giải những nghi kỵ, hiểu lầm. Trong nghịch cảnh mới nhận ra và trân quý những tấm lòng nhân hậu, những trái tim luôn thổn thức nhịp đập yêu thương, mới quý trọng cuộc sống ngắn ngủi này.

Cám ơn Cô-vy, nhưng thôi chắc đã đủ rồi, xin cô đi để trả lại cho nhân loại bình an.

LM Nguyễn Hoàng

Con dâu* Ban Biên Tập tạm đặt tiêu đề cho bài viết nầy, xin phép Lm Nguyễn Hoàng

Read 311 times Last modified on Chủ nhật, 19 Tháng 9 2021 13:38