Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 05 Tháng 3 2023 18:03

Tàn nhưng không phế

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi
Ngoài con tim héo em ơi ! ...

Có cuộc chiến nào là mãi mãi đâu ! Có con tim nào mãi mãi đập mà không khô héo đâu !

Đời người là vậy ! Ý thức thân phận mỏng giòn, non yếu cùng với những hạn chế của đời người, tôi lại càng ngẫm và thấm về thân phận con người.

Thời gian dần trôi theo năm tháng, con người không thoát khỏi vòng sinh tử của kiếp người : sinh – lão – bệnh – tử. Chúa cho tôi thấm dần sự tàn phai theo năm tháng để thấy mình thật sự trải nghiệm được sự bình an trong cung cách của sống lặng.

Lặng nó có cái giá của cái lặng và nếu như ta biết tận dụng những điều hay từ cái lặng đó thì chính cái lặng đó sinh ra hoa trái.

Trong hoàn cảnh cụ thể, bằng những tâm tình rất thật, bằng những trang viết trải nghiệm cụ thể trong cuộc đời, tôi đón nhận được những tâm tình cũng rất thật của anh chị em. Anh chị em được an ủi, được thăng tiến trong đời sống đức tin, phải chăng đó là điều tô hằng mong đợi.

“Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tm 4, 2)

Cuộc đời của nhiều vị cũng đã sống điều này từ gợi ý của Thánh Phaolô.

Thật thế, nhìn lại cuộc đời của nhiều vị với nhiều hoàn cảnh của Xã Hội và Giáo Hội nhưng rồi các vị vẫn rao giảng, vẫn sống và vẫn nói lời Chúa và đặc biệt nhất là tuyên xưng niềm tin vào Chúa có khi mãnh liệt hơn là bình thường.

Còn nhớ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong góc nhìn của con người thì ta thấy Ngài bị thua thiệt. Thế nhưng trong ơn Thánh Chúa, trong quyền năng của Chúa và trong ý nhiệm mầu của Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã hoàn thành xuất sắc cuộc đời chứng tá của Ngài.

Giữa cảnh tù đày biệt giam như thế, không đánh mất niềm tin nơi Ngài mà Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận còn sống mãnh liệt hơn niềm tin ấy. Đặc biệt hơn là Ngài đã biến đổi lòng tin của những người cai ngục nữa.

Loan báo Tin Mừng có lẽ bằng nhiều nẻo nhiều phương. Có khi là những lời hùng hồn và hùng biện mạnh mẽ trên tòa giảng nhưng cũng có khi là trầm lắng khi trong vai trò của người đồng hành thiêng liêng. Hay có khi chỉ là một tu sĩ hay một linh mục gọi là quèn trong Tu Viện. Một Giêrađô xem chừng là nhỏ bé, bị thua thiệt và bị chính anh em mình rẻ rúng nhưng rồi lại là một vị thánh tuyệt vời của Chúa. Giêrađô đâu có dùng tài hùng biện hay khôn khéo như bao nhiêu người nghĩ. Giêrađô sống thầm lặng và trầm lắng trong 4 bức tường của Tu Viện.

Và, mọi người còn nhớ một Têrêsa Hài Đồng Giêsu ốm yếu và bị o ép trong Đan Viện. Thế nhưng rồi Têrêsa Hài Đồng Giêsu lại trở nên bổn mạng của các Xứ Truyền Giáo.

Cái nhìn của con người luôn luôn ngược và khác với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn dùng những điều nhỏ bé để làm nên những điều kỳ diệu. Thế cho nên những ai cảm thấy mình nhỏ bé, bị tàn phế, bị bỏ rơi đi thì cũng đừng bận tâm và hãy tín thác vào Chúa.

Tàn nhưng không phế ! Đó là suy nghĩ và chọn lựa cung cách sống của mỗi người thôi.

Mỗi người hãy tận dụng khả năng, hoàn cảnh, thời gian mà Chúa ban để sống Lời Chúa, đế nói Lời Chúa cho mọi người. Sống và nói Lời Chúa ngang qua cử chỉ, hành động sống của mình. Trong đời sống gia đình, có khi chỉ đơn thuần là một người mẹ lo nội trợ thì hãy gói ghém cả tâm tình của mình vào nồi cơm, chén thịt, bát canh là đủ rồi. Cũng chả cần phải làm gì to tát. Người chồng cũng vậy, hãy hoàn thành sứ mạng của người chồng bằng những công việc nhỏ bé trong gia đình. Trong phận việc mình, mỗi người vẫn có cơ hội cũng như thời gian để cầu nguyện. Có khi tàn nhưng không thể nào không cầu nguyện.

Mỗi lần nhìn Cáo Phó phát đi từ Dòng Tên, tôi đọc thấy dòng chữ thật hay : “Từ năm ... Cha ... : Cầu nguyện cho Giáo Hội và Hội Dòng”. Dòng chữ thật đẹp của linh mục vào những năm cuối đời.

Cầu nguyện phải chăng là hơi thở của linh hồn. Chính vì thế trong hoàn cảnh không thuận tiện thì lời cầu nguyện cũng chính là lời rao giảng tuyệt vời nhất của đời tu sĩ – linh mục.

Với tâm tình đó, trong những năm tháng lặng của cuộc đời, đời sống cầu nguyện cũng như chia sẻ tâm tư của những người khốn cùng chính là ưu tiên chọn lựa của ai đó nếu như họ thích. Trong dòng chảy đó của cuộc đời, tôi thấy mình tàn nhưng không phế. Dù hạn hẹp về mọi thứ nhưng mình vẫn còn hữu ích cho ai đó cần đến mình. Nhiều và nhiều người đến với mình và chung chia thân phận của cuộc đời và ấm lòng hơn là chung chia của những tu sĩ linh mục.

Cũng là con người, linh mục và tu sĩ cũng bị hạn chế của sức khỏe, của không gian, của thời gian cũng như nhiều mặt khác. Có khi sống chung, sống cùng và sống với nhau đó nhưng không tiện để nói với nhau để rồi các vị lại tìm đến để chung chia niềm vui nỗi buồn.

Có những chuyện không tiện nói ra và nhất là trong đời tu. Chả biết tìm đến ai để ngỏ lời nhất là khi rơi vào cảnh cô đơn cùng khốn. Khi được nói với ai đó, có lẽ các vị cũng cảm thấy nguôi lòng. Và bản thân tôi, tôi cũng cảm thấy vui khi đã dọn lòng để lắng nghe nhiều tâm tư đó.

Có những tâm tình phải nói thật riêng tư để rồi người nói đó tạm có thể ví như “chọn mặt gửi vàng” để trao gửi. Thương và trân quý những tâm tình như thế. Xin nghe, xin đón nhận và xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

Cà rồi dẫu mình tàn nhưng mình thấy mình chưa phế vì mình cũng còn giá trị sử dụng với ai đó trong khi có người chả cần mình. Giữa cuộc đời ngổn ngang nhiều suy nghĩ, mỗi người đều có sự chọn lựa cung cách sống của riêng mình. Với tôi, mỗi ngày sống là mỗi ngày vui. Đơn giản là trong mỗi ngày đó, nhiều tâm tư, nhiều cảm xúc được chung chia. Vậy là vui rồi !

Chưa bao giờ mà tôi lại ham sống như bây giờ dẫu rằng mình chả có tài và đức thì đang tôi luyện. Vui vì lẽ được nghe, được cảm và chung chia với những người đồng thân đồng phận hay là những người đang gặp cảnh khốn cùng trong cuộc sống.

Lm. Anmai, CSsR

Read 152 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 3 2023 06:18