Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 16 Tháng 5 2020 08:09

Con đường tận hiến ( Thơ Hoàng Công Nga)

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Đời tận hiến đâu màng tục lụy Chốn gian trần cũng chỉ phù hoa Trầm mình giữa chốn phong ba Hiến thân phục vụ mới là đời tu.

 

CON ĐƯỜNG TẬN HIẾN

 

Người tuổi trẻ đường đời mở rộng

Hướng tương lai cánh cổng hanh thông

Ngước nhìn thế giới mênh mông

Bao nhiêu cảm cảnh nổi giông bão lòng.

 

Người suy nghĩ trông mong cuộc thế

Phải làm gì đừng để lãng quên

Bận tâm nhớ để kề bên

Bao nhiêu trăn trở phải nên trọn lành.

 

Một mình ta thực hành chưa đủ

Phải gọi mời quyến rũ tha nhân

Tìm theo lý tưởng thiên ân

Dâng mình tận hiến góp phần sửa sang.

 

Đời tận hiến đâu màng tục lụy

Chốn gian trần cũng chỉ phù hoa

Trầm mình giữa chốn phong ba

Hiến thân phục vụ mới là đời tu.

 

Người tuổi trẻ khước từ danh vọng

Giữa đường đời còn đọng thanh âm

Nghe như Thiên Ý thì thầm

Đem nguồn hạnh phúc muôn dân hưởng nhờ

 

Người lựa chọn tôn thờ lý tưởng

Hiến thân mình chí hướng dấn thân

Rao truyền chân lý Phúc Âm

Thực hành Bát Phúc Thiên ân Nước Trời.

 

Hoàng Công Nga

 

CUỘC THẾ TRẦN

 

Cuộc thế trần ngập tràn giông bão

Cõi thế nhân sầu não vì sao

Tai ương hiểm họa chảy vào

Lòng người hiểm trở xiết bao lạ thường.

 

Đời khúc khuỷu còn vương nỗi khó

Hỏi lòng người còn có nhớ thương

Bao nhiêu trắc trở đoạn trường

Bao nhiêu vấp ngã đo lường thời gian.

 

Người từng trải gian nan thấu hiểu

Lẽ dại khôn chẳng thiếu giữa đời

Dòng trong dòng đục chơi vơi

Niềm tin phó thác giữ lời truyền rao.

 

Lời Hằng Sống chảy vào tâm trí

Quyết thực thi chân lý trời cao

Trung thực cuộc sống vì sao

Lòng nhân nghĩa cử nôn nao gọi mời.

 

Bởi nhân thế đường đời vắn vỏi

Sống làm sao sành sõi được đây

So đo vật chất đủ đầy

Tìm đâu hạnh phúc ngất ngây giữa đời.

 

Đời hạnh ngộ đầy vơi được mấy

Có hiểu ra mà thấy niềm vui

Nhân gian muôn cảnh ngậm ngùi

Lòng nhân ứng xử tự trui luyện rèn.

 

Nơi cõi tạm đua chen được mấy

Mở lòng ra nhìn thấy những gì?

Cuộc trần trôi nổi lắm khi

Đau thương phủ lấp có chi lạ thường.

 

Người hướng thượng tơ vương ngàn nỗi

Chốn nhân gian ai trổi hơn người

Lòng nhân nghĩa, khỏa nụ cười

Yêu thương thể hiện lòng tươi giữa đời.

 

Hoàng Công Nga

 

GIẢI HẠN

 

Ta chờ gì giữa mùa nắng nóng

Tháng năm rồi trời chẳng chịu mưa

Nghe rát mặt gió táp ban trưa

Cơn oi nồng tháng ngày nắng hạn.

 

Tạ ơn trời qua cơn đại nạn

Giấc bình yên giải hạn cách ly

Cho đất nước thoát khỏi hạn kỳ

Cho dân tình can qua vượt khỏi.

 

Ta mong chờ cơn mưa giải hạn

Giúp bao người thoát khỏi nguy nan

Cây ngoài đồng nắng cháy than van

Cả vụ mùa coi như đổ bỏ.

 

Trời thử thách lòng người khốn khó

Bước truân chuyên muôn cảnh âu lo

Cứ an tâm lòng người độ lượng

Chẳng dồn ai đến chỗ đường cùng.

 

Nửa tháng năm trời còn đại hạn

Mong cơn mưa đổ xuống đầu mùa

Cho dân tình khát khao nhuần gội

Thỏa niềm mong bao nỗi đợi chờ.

 

Hoàng Công Nga

 

HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?

 

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa

Có chăng ở tại lòng ta đó mà

Điều giản dị nghĩ không ra

Bởi quen phức tạp vốn là trò chơi

 

Mới hay sống giữa đường đời

Lời chân thật vốn tuyệt vời làm sao

Nhân cách sống đáng tự hào

Tỏ lòng khiêm tốn lời trao nhẹ nhàng

 

Nghĩ suy, thái độ đàng hoàng

Trọng người, người trọng chẳng màng phù hoa

Sống tích cực chẳng kiêu sa

Tỏ lòng nhân ái bao la nghĩa tình

 

Hạnh phúc ở tại chính mình

Mưu cầu nghĩa cử hy sinh ngại gì

Khoan dung, độ lượng là chi

Tình thân tương ái hẹn kỳ cùng ta.

 

Hoàng Công Nga

 

 

KIẾP LÀM NGƯỜI

 

Đi qua hơn nửa đời người

Nhiễu nhương thế sự trận cười ngả nghiêng

Lệ buồn đọng lại môi thiêng

Tiễn đưa nhân thế niềm riêng hững hờ.

 

Xa trông tít tắp bến bờ

Vầng mây ảo ảnh che mờ nhân gian

Giữa đời tìm kiếm bình an

Một lòng hướng thiện đập tan ác tà.

 

Hòa bình cuộc sống quanh ta

Tình yêu độ lượng thứ tha làm đầu

Dìm mình trong cuộc bể dâu

Nhận ra nghĩa cử ân sâu tỏ tường.

 

Đường nhân nghĩa dấu còn vương

Gẫm suy thế sự đêm trường bại vong

Giữa dòng pha lẫn đục trong

Bao nhiêu bận vướng trong lòng nỉ non?

 

Cho dù đời có héo hon

Thản nhiên buông bỏ dẫu mòn thời gian

Ta tìm một chút bình an

Thảnh thơi thế sự, ân ban mãn phần.

 

Đời người lĩnh nhận hồng ân

Sống sao cho trọn lòng nhân giữa đời

Ngả nghiêng một trận khóc cười

Tỉnh ra mới hiểu được người nhân gian.

 

Hoàng Công Nga

 

MUÔN CẢNH TRẦN GIAN

 

Trần gian nổi sóng trào giông bão

Chốn nhân trần đại náo tả tơi

Mới hay cảnh ngộ cho đời

Kiêu căng tự mãn đã phơi nhãn tiền.

 

Người cứ tưởng ta đây bất khả

Ai nào ngờ vay trả trả vay

Phong ba bão táp liền ngay

Một cơn gió thoảng trở tay được gì.

 

Thế mới hiểu những gì nhân chứng

Có trải qua mới xứng lòng ngay

Trung trinh giữa cuộc đời này

Lòng nhân nghĩa cử đẹp thay vạn phần.

 

Giữa thế giới ngàn lần biến chuyển

Mở mắt ra bước tiến vượt tầm

Ta cần lắm một chữ tâm

Giữa muôn ảo ảnh mê lầm trần gian.

 

Thú vật chất hòa tan ý tưởng

Một kiếp người được hưởng bao nhiêu

Thế nhân mê đắm đã nhiều

Phù hoa ảo ảnh làm xiêu lòng người

 

Đời bất hạnh đầy vơi nước mắt

Có mấy ai thấy rặt niềm vui

Nhân gian muôn cảnh ngậm ngùi

Lòng nhân ứng xử đẩy lùi gian tham.

 

Qua đại nạn phong tàn cuộc thế

Hỏi kiếp người dâu bể can qua

Ngậm ngùi thương tiếc đời ta

Mỏng manh yếu đuối có là gì đâu?

 

Chẳng có gì bền lâu vững chãi

Người trần gian từng trải đến đâu

Thế gian chẳng có bền lâu

Con vi rút nhỏ khoét sâu hãi hùng.

 

Hoàng Công Nga

 

 

NGƯỢC DÒNG

 

Nỗi tang thương phủ ngập dương thế

Người nhân loại sao kể nguồn cơn

Ngập tràn những cảnh van lơn

Chìm trong nghịch cảnh lòng sờn nỉ non.

 

Cảnh dãi dầu héo hon quá đỗi

Tin báo tử trôi nổi đầy trang

Hỡi ôi lòng dạ hoang mang

Lạc loài dương thế địa đàng xa xăm.

 

Người chợt tỉnh thân tằm yếu đuối

Cơn dịch bệnh như cuối đoạn đường

Biết đâu một cõi vô thường

Nhân sinh hữu hạn chẳng lường được đâu.

 

Người vốn dĩ lòng sầu u tối

Thoảng mây bay gió thổi can qua

Nhìn xem giọt nước mới sa

Rơi vào tĩnh lặng lòng ta nặng lòng.

 

Đừng trở lại cầu mong dĩ vãng

Để làm gì gió thoảng mây bay

Đời người tỉnh giấc cơn say

Gẫm suy cho thấu những ngày trần ai.

 

Cơn mỏi mệt ngày dài thấm đẫm

Đã làm ta ngán ngẩm cuộc chơi

Lắng tâm nghe vọng tiếng đời

Trần ai nhiễu cảnh chơi vơi ngược dòng.

 

Hoàng Công Nga

 

NỖI BUỒN THÁNG NĂM

 

Tháng năm hạn hán kéo dài

Cơn mưa buồn bã đi sai lệch mùa

Bây giờ thời tiết chào thua

Kéo theo ôn dịch chẳng vừa lòng nhân.

 

Tiếng kêu ai oán xa gần

Cây khô héo hắt mắt quầng thâm sâu

Nông dân mưa nắng dãi dầu

Bỏ công chăm bón ruột sầu héo hon.

 

Thương người kéo nước lên non

Thương người vất vả đã tròn bờ vai

Vụ mùa vướng phải thiên tai

Lòng người đau đớn chẳng hoài tiếc công.

 

Tương lai vất bỏ ngoài đồng

Ngày mai u tối chẳng trông được gì

Héo hon đâu thể phân bì

Ai chia sẻ được đôi ly rượu sầu.

 

Cầu cho hạn hán qua mau

Cầu cho dịch bệnh nỗi đau bẽ bàng

Cầu cho nắng tỏa hào quang

Cầu cho nhân loại vững vàng Niềm Tin.

 

Hoàng Công Nga

 

NỖI BUỒN XÍCH LÔ

 

Một thời chạy trên đường

Gợi nhớ cả niềm thương

Về một thời dĩ vãng

Xích lô ơi xích lô.

 

Ta ngồi lên xích lô

Thoáng mát hơn ô tô

Chạy vòng quanh thành phố

Thăm thú đầy bất ngờ.

 

Câu chuyện kể huyên thuyên

Quãng đường dài truân chuyên

Bác tài dân trí thức

Kiếm thêm tiền độ nhật.

 

Ta bao luôn một ngày

Bác tài liền chịu ngay

Vừa làm người hướng dẫn

Câu chuyện kể mê say.

 

Buổi trưa xe dừng lại

Kiếm bóng mát bên đường

Cơm bình dân địa phương

Hai người cùng đối ẩm.

 

Một ngày chạy loanh quanh

Giờ thì ta đã rành

Nhờ bác tài hướng dẫn

Mà biết cả Sài Thành.

 

Bây giờ cảnh vắng hiu

Về thành phố buồn thiu

Chờ xích lô cả buổi

Chẳng thấy người lại qua.

 

Xích lô ơi xích lô

Cuộc sống quá bất ngờ

Giờ văn minh hiện đại

Dĩ vãng là giấc mơ.

 

Hoàng Công Nga

 

XIN TRỜI ĐỔ XUỐNG CƠN MƯA

 

Ở miền Nam bây giờ trời nắng quá

Giữa tháng năm trong vắt khoảng trời xa

Cơn gió đi hoang chẳng tìm đâu ra

Cà phê đá tan dần trong ảo ảnh.

 

Ta chạnh nhớ thương nỗi nhớ quê nhà

Nhớ nông dân vất vả với vườn cà (cà phê)

Cây thiếu nước nên trở thành khô héo

Hạn hán kinh hoàng gieo nỗi can qua.

 

Lập hạ đi qua chẳng còn mấy bữa

Cái nóng nung người rát bỏng ban trưa

Người biếng nhác nên chẳng buồn ra ngõ

Mãi mong chờ trời đổ xuống cơn mưa.

 

Ta nguyện cầu xin ơn trên đổ xuống

Cho nắng mưa, mưa nắng lẽ thuận hòa

Cho nông dân thoát khỏi cảnh can qua

Cho dân nghèo vơi đi bao nỗi khổ.

 

Thế giới oằn mình trong cảnh điêu linh

Ơi đại dịch làm nhớn nhác dân tình

Tin báo tử mỗi ngày tăng đột biến

Có lẽ nào đoạn cuối của trần gian?

 

Hãy vui lên dù trời có nắng mưa

Lẽ tuần hoàn xưa nay, giờ vẫn thế

Chẳng vừa lòng vì đời ngập dâu bể

Thử thách lòng người nhiễu cảnh, nhiêu khê.

 

Cơn mưa mùa năm nay sao đến trễ

Tội nghiệp nông dân thất thoát mọi bề

Xin trời đổ cơn mưa mùa giải hạn

Cứu cây trồng đang lúc gặp gian nan.

 

Hoàng Công Nga

 

 

 

 

Read 470 times Last modified on Chủ nhật, 17 Tháng 5 2020 20:22

Related items