Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 24 Tháng 10 2020 07:04

Đời sống Chứng nhân-Thơ Hoàng Công Nga

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Sống tuyên xưng đồng nghĩa với chứng nhân  Là biết sống trung thành trong sự thật  Là lời nói việc làm luôn đồng nhất  Để lòng luôn trọn vẹn nghĩa tương đồng. 

 

ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN

(Lc 12, 8-12)

 

Có khi nào con nói lời chối Chúa?

Chợt lắng nghe khi cơn gió chuyển mùa

Lời thì thầm vẳng bên tai nhắc nhở

Nhớ lại lời Thầy “trước khi gà gáy”.

 

Có khi nào con sinh lòng phản bội

Đó là lúc con sống với “cái tôi”

Coi trọng mình, khinh khi người quá đỗi

Cơn giận qua đi, mọi chuyện đã rồi.

 

Con có dám tuyên xưng mình Công giáo

Sống thứ tha vì mình người có Đạo

Có niềm tin vào tình Cha nhân ái

Đem an hòa vào bất hạnh thế gian.

 

Sống tuyên xưng đồng nghĩa với chứng nhân

Là biết sống trung thành trong sự thật

Là lời nói việc làm luôn đồng nhất

Để lòng luôn trọn vẹn nghĩa tương đồng.

 

Con nào dám chối Thầy trước thiên hạ

Bởi vì nguồn ân sủng sẽ lìa xa

Bởi vì lòng trăn trở thói ba hoa

Chỉ tô vẽ bằng những điều giả dối.

 

Con xét lại cuộc sống của chình mình

Xin Lời Ngài tỏ ánh sáng bình minh

Xin thứ tha vì lòng con nhỏ mọn

Dám sống nhiệt tình, đời sống chứng nhân.

 

Hoàng Công Nga

 

HÃY SẴN SÀNG

(Lc 12, 35-38)

 

Hãy thắt lưng cho gọn

Giữ trọn khối lòng son

Đèn dầu luôn thắp sáng

Tâm thế luôn sẵn sàng.

 

Dù đời qua muôn cảnh

Ta vẫn sống đàng hoàng

Vững chí đừng hoang mang

Giữ niềm tin chung thủy

 

Trong đêm Chủ trở về

Giữa chừng giấc ngủ mê

Thấy người đang tỉnh thức

Phúc phần chảy tràn trề

 

Nước trời như tiệc cưới

Mời gọi biết bao người

Giữa muôn cảnh đường đời

Mở lòng ra đón nhận

 

Ngài sẽ đến trong đêm

Nghe tiếng gõ bên thềm

Hỏi lòng còn tỉnh thức

Chờ đón Ngài hay không?

 

Hoàng Công Nga

 

HƯỚNG VỀ MỘT NIỀM TIN

(Lc 12, 54-59)

 

Người nhìn trời để đoán xem vạn vật

Cảnh sắc kia thay đổi nói điều gì?

Người thông tuệ hóa ra chẳng biết chi

Dấu thời đại là gì không để ý!

 

Ôi con người sao ra chiều đạo đức

Phê phán người mà chẳng nghĩ đến mình

Lời răn đe đâu chỉ nhắm một ai

Cứ giả hình, cứ bôi trơn lộng lẫy.

 

Ta tìm gì trong cuộc sống lữ hành

Tìm thú vui, danh vọng sẽ qua nhanh

Tìm hiện hữu, tìm tiền tài, địa vị

Ta vô thần vì thế cứ chạy quanh.

 

Đôi khi ta thấy cuộc đời vô vị

Cố lãng quên trong chén rượu, bởi vì

Ta trống rỗng, dư vị đời nhạt thếch

Mãi đua chen danh vọng để làm gì?

 

Người xưng tụng, rồi người sẽ phản ta

Ta say mê trong cuộc sống xa hoa

Ta quảng cáo khi ta làm từ thiện

Mặt nạ đời người giả nghĩa giả nhân.

 

Xin cho lòng con luôn luôn tỉnh thức

Biết nhìn lại mình dẫu nhiều cơ cực

Dẫu gian lao, vẫn giữ điều trung thực

Sống chan hòa trong nghĩa cử bao dung.

 

Biết nhận ra cõi đời này hạn hữu

Hướng niềm tin về cuộc sống đời sau

Biết sẻ san sướng khổ lẫn cho nhau

Biết vị tha sống chân thành giản dị.

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng toàn năng hằng hữu

Cho lòng con hướng đến ngày thành tựu

Sống nhân hòa, bác ái, lòng vị tha

Để phụng sự trong Sự Thật và Thần Khí.

 

Hoàng Công Nga

 

LỜI KINH ĐÊM

 

Lời nguyện cầu con dâng lên trong đêm

Lời du dương tựa muôn khúc nhạc êm

Bay lên cao cõi trời xin khấn nguyện

Chúa thương tình đổ xuống muôn ơn lành.

 

Lời nguyện cầu con xin dâng lên Cha

Lời kinh dâng trong ý nguyện chan hòa

Trong yêu thương nhân trần bao khốn khổ

Chúa nhân lành thương xót muôn lỗi lầm.

 

Con van nài tình Chúa yêu thương

Xin thứ tha thoát khỏi đo lường

Xin muôn ơn tình Ngài rộng mở

Lòng thương xót Chúa đâu bến bờ.

 

Chúa ơi! Xin tình Ngài mở rộng

Cho lòng nhân vỗ cánh bay xa

Cho nhân trần rợp tiếng hoan ca

Cho tình Ngài hòa nhịp yêu thương.

 

Lời nguyện cầu con dâng lên trong đêm

Lời yêu thương tựa muôn sóng nhịp êm

Dâng lên Cha tấm lòng con hiếu thảo

Nguyện Chúa thương gìn giữ con an lành.

 

Hoàng Công Nga

 

LỬA TỪ TRỜI

(Lc 12, 49-53)

 

Lửa từ trời đốt cháy tâm can

Ôi rạo rực sức sống miên man

Ta nghe chừng như cơn cháy bỏng

Dội xuống hồn khao khát đợi mong

 

Lửa từ trời rọi sáng tin yêu

Lời Hằng Sống day dứt những chiều

Đổi thay phận người bao nghịch cảnh

Đổi đời hạnh phúc bớt hoang liêu.

 

Lửa lòng người tìm ra hạnh ngộ

Giữa đường đời cuộc sống xô bồ

Giữa nhân gian muôn điều dối trá

Lửa thiêu đốt giục giã lòng ta.

 

Lời Hằng Sống bùng lên ngọn lửa

Lửa tin yêu trung thành nhiệm vụ

Lửa hân hoan lên đường loan báo

Lửa trung thực đối diện chính mình.

 

Ta cầu xin cho lửa bùng lên

Lửa tin yêu sấm động vang rền

Soi tăm tối, soi đời bất hạnh

Soi lòng người xứng đáng gọi tên.

 

Ôi Giêsu lòng nhân chí Thánh

Thầy đã đem lửa đến từ trời

Soi nhân gian ánh sáng rạng ngời

Soi cho đời con đường muôn lối

Đưa con về nẻo chính đường ngay.

 

Hoàng Công Nga

 

MẸ, NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG

 

Giữa biển đời mịt mùng sóng dữ

Thuyền con neo đậu bến trần gian

Trong gian truân cảnh ngộ lầm than

Con trông cậy bến bờ nương tựa.

 

Mẹ là mưa tưới mát ruộng đồng

Cơn khát cháy ngửa mặt đợi trông

Muôn ân huệ trời cao đổ xuống

Thỏa lòng người một thưở trông mong.

 

Thuyền con trôi đầu thác gập gềnh

Dòng nước cuốn phận mỏng lênh đênh

Con yếu đuối cầu xin gìn giữ

Mẹ ra tay cứu vớt tội tình.

 

Trên trời cao chòm sao Bắc Đẩu

Dọi xuống trần nguồn sáng xuyên thâu

Hướng thuyền bè về nơi bến đậu

Hướng lòng người thoát khỏi vực sâu.

 

Mẹ hiện hữu giữa trời bàng bạc

Là ngôi sao chiếu sáng dẫn đường

Là ân tình chứa đựng niềm thương

Là tin yêu con hằng trông cậy.

 

Giữa biển đời thuyền con lạc hướng

Mẹ ra tay dẫn dắt yêu thương

Mẹ dăt dìu con về bến đợi

Niềm yêu thương rợp bóng thiên đường.

 

Hoàng Công Nga

 

NHÀ THỜ CỬA CẠN

Thân tặng cha Nguyễn Đình Khẩn, cha xứ nhà thờ Cửa Cạn

 

Ơi ông cha Cửa Cạn

Lao đao cuộc lầm than

Đường đời xem vất vả

Số người lắm đa đoan.

 

Ơi ông cha Cửa Cạn

Chúa gìn giữ bình an

Làm nhà thờ năm tháng

Bao khó khăn ngập tràn.

 

Nhiều lúc ông hết tiền

Ngồi suy nghĩ triền miên

Cậy nhờ vào Đấng Thánh

Mở lòng người nhân hiền.

 

Thỉnh thoảng ông lên phây

Vài lời gửi đó đây

Người xa xôi biết đến

Giúp đỡ chút, đong đầy.

 

Mùa covid ngang qua

Lễ khánh Thành bỏ qua

Phí bao công chuẩn bị

Bây giờ mới nghĩ ra.

 

Ơn Chúa giúp chúng ta

Kéo thời gian giãn ra

Để công trình hoàn thiện

Trong tình nghĩa chan hòa.

 

Ơi ông cha Cửa Cạn

Đầy bao nỗi hân hoan

Đầy tri ân thành khẩn

Với tấm lòng chứa chan.

 

Ngày khánh thành nhà thờ

Cứ nghĩ là đang mơ

Phận hèn, thân xác mọn

Bao nhiêu nỗi mong chờ.

 

Xin gửi chút tình thơ

Cảm ơn người giúp đỡ

Dựng xây nên Thánh Đường

Phụng thờ chúa yêu thương.

 

Hoàng Công Nga

 

QUẢN GIA TRUNG TÍN

(Lc 12, 39-48)

 

Ai sẽ là người quản gia trung tín

Chúa sẽ đặt lên coi sóc viêc nhà

Sắp xếp trong ngoài thứ tự đề ra

Là người mà Chúa hằng tin tưởng?

 

Chúa sẽ chọn trong những người giúp việc

Người tôi trung luôn biết ý chủ mình

Chẳng quản ngại và dám nhận hy sinh

Chẳng nề hà việc tầm thường khó nhọc.

 

Chủ sẽ đặt người ấy làm quản lý

Bởi tôi trung luôn ý thức việc làm

Chẳng cần phải ánh mắt nhìn giám sát

Người trung tín sẽ hoàn thành trách nhiệm.

 

Ta có hiểu cuộc đời mình cũng thế

Chúa giao ta quản lý chính đời mình

Ta có dám từ bỏ ý riêng tư

Chọn lẽ phải, chọn con đường công chính?

 

Từ bỏ chính mình đường đời đâu dễ

Bỏ tham, sân, si bỏ hết mọi bề

Bỏ cái tôi, bỏ thói đời ích kỷ

Từ bỏ vinh hoa, phú quý, tiền tài?

 

Không! Chúa muốn ta là người quản lý

Hiểu rõ Lời Ngài, sống trong sự thật

Nghĩa từ bỏ luôn gắn với lòng Nhân

Bớt một chút để cho lòng rộng rãi.

 

Yêu Thương có nghĩa là dám cho đi

Mở lòng nhân trong cuộc sống thực thi

Giữ Lời Ngài trong muôn chiều cuộc sống

Ai trung tín sẽ lãnh được đúng phần.

 

Hoàng Công Nga

 

QUẢNG GÁNH LO ĐI!

 

Tâm sáng tỏ mắt ngời nụ biếc

Đời người qua luyến tiếc niềm thương

Ôm vào lòng nỗi vấn vương

Thành tâm hứng lấy giọt sương ơn trời.

 

Sao lấp lánh mở lời mời gọi

Hướng lòng nghe tiếng nói thinh không

Hòa mình trong cõi mênh mông

Nhỏ nhoi phận mỏng cậy trông nơi Ngài.

 

Xin phó thác an bài định liệu

Tình yêu Cha kỳ diệu hồng ân

Ơn trên đổ xuống những lần

Dạt dào nghĩa thiết tương thân lạ thường.

 

Buổi sớm mai vầng dương sáng tỏ

Mặt trời soi chiếu rõ nhân gian

Thế trần bươn chải lầm than

Niềm vui tự tại bình an tâm hồn.

 

Tâm bất an bồn chồn lo lắng

Đã có Cha, con quẳng âu sầu

Dầm mình trong cuộc bể dâu

Tựa nương dấu ái còn đâu sợ gì.

 

Hoàng Công Nga

 

TẶNG CHUỖI MÂN CÔI

 

Người trao, gửi tặng chuỗi Mân Côi

Nhắn nhủ lòng ơi nhớ nhớ rồi

Sớm tối chuyên chăm câu nguyện gẫm

Tháng ngày trọn vẹn nghĩa vun bồi

Mỗi mùa chia sẻ bao nhiêu ý

Mầu nhiệm buồn thương mấy khúc nhôi

Tràng hạt theo ta tròn đức hạnh

Chân tình gửi Mẹ nỗi niềm trôi.

 

Hoàng Công Nga

THỨ THA

 

Dẫu xót xa nhưng là sự thật

Lời nói thẳng dễ mất lòng nhau

Cho dù đụng phải nỗi đau

Còn hơn đồng lõa trước sau một bề.

 

Lời nói nhẹ ngô nghê chẳng hiểu

Cứ tưởng người phát biểu về ai

Cho dù mình đã làm sai

Chuyện người hí hởn kéo dài nỗi oan.

 

Người tế nhị chu toàn mọi việc

Hiểu ý người chẳng tiếc điều chi

Biết phục thiện, có là gì

Nhận ra lẽ phải, sân si tại mình.

 

Giữ hồn trí tâm linh rực sáng

Điều thiện toàn tỏ rạng lòng ngay

Dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày

Nghĩ suy tích cực hương bay nguyện cầu.

 

Giữa đường đời bể dâu trần thế

Mở lòng nhân vô kể nguồn ơn

Suy đi tính lại thiệt hơn

Đủ đầy ơn phước van lơn nỗi gì.

 

Ta có hiểu đường đi muôn ngả

Giữa đường trần ngày tháng vụt qua

Còn gì để lại trong ta

Một nguồn vô lượng chan hòa hồng ân.

 

Hoàng Công Nga

 

 

 

Read 470 times Last modified on Thứ bảy, 24 Tháng 10 2020 21:12