Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 09 Tháng 12 2018 10:28

Tự tình mùa đông

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Trời trở lạnh, màn đêm buồn u ám chút lụa vàng sót lạị cuối mùa thu Tít tắp xa, chiếu ánh sáng nhạt nhòa Soi cửa sổ, em qua lòng anh mở.

Tự Tình Mùa Đông

Trời trở lạnh đông về rồi em ạ
Gió hắt hiu lay ánh nắng nhạt nhòa
Cao nguyên buồn, mây hờ hững phôi pha
Bay nhè nhẹ hòa tan vào ảo ảnh..

Trời trở lạnh, không gian lời buồn thánh
Cánh chim chiều, cô độc một mình bay
Em có hay nơi giọt nắng cuối ngày
Có người nhớ và thương em vô kể.

Trời trở lạnh, anh trầm ngâm lặng lẽ
Gom thật nhiều những lời hẹn lời yêu
Gom trong tim, em xinh xắn diễm kiều
Gom vào lòng, là hình em sâu thẳm.

Trời trở lạnh, màn đêm buồn u ám
chút lụa vàng sót lạị cuối mùa thu
Tít tắp xa, chiếu ánh sáng nhạt nhòa
Soi cửa sổ, em qua lòng anh mở.

Một chút thôi, anh xin khấn cầu trời
Tới bên thềm, soi cánh cửa màu xanh
Đến bên anh, rồi thì thầm rất khẽ
Em về rồi, đốt ngọn lửa lùa sương.

Buồn tê tái đêm đông về gió lạnh
Chợt giật mình khi nhớ một người quen
Đã ra đi như nắng nhẹ chiều phai
Sương sầu rụng khiến hồn ai vắng lặng.

Xin chút nắng sưởi đêm dài bớt lạnh
Xin cho người vui vẻ nhận mùa đông
Xin ân ban ngọn lửa ấm trong lòng
Dù hương lạ chết dần, tàn cây rũ.

Hồng Bính

Read 741 times Last modified on Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 08:20