THÁNH TÂM CHA
Thánh Tâm Cha nguồn ơn từ ái
Thương nhân trần vướng phải tội truyền
Trầm luân khổ ải truân chuyên
Nặng nề xác thịt lãng quên tội đời.
Ngài là Đấng Ngôi Lời hằng hữu
Đã xuống đời cứu rỗi trần gian
Đem theo ánh sáng bình an
Mở lòng thương xót chứa chan diệu huyền.
Từ thuở còn tinh tuyền thơ bé
Mẹ ẵm nâng khe khẽ lời ru
Tình yêu kết tự thiên thu
Trái tim nhân ái Giê Su cứu đời.
Lời chuyển thể Ngôi Lời hằng sống
Thành lời yêu mở rộng ân tình
Rạng ngời ý nghĩa Phục Sinh
Tâm Cha thổn thức hết mình vì con.
Thánh Tâm Cha héo mòn nhân thế
Chốn đường trần dâu bể can qua
Giàu muôn ân nghĩa thứ tha
Khoan nhân từ ái bỏ qua lụy phiền.
Con thổn thức triền miên khổ não
Ánh nhân từ mách bảo Tâm Cha
Cội nguồn ơn nghĩa thứ tha
Mở lòng thương xót bao la hải hà.
Hoàng Công Nga
CẢM TẠ HỒNG ÂN
Trời cho ta không gian bao la
Trải yêu thương nắng ấm hiền hòa
Muôn hoa trái thiên nhiên ban tặng
Muôn sản vật cuộc sống phồn hoa
Ta chung hưởng trời cao đất rộng
Nghĩa cảm thông thời tiết thuận hòa
Ta có hiểu sống giữa tình Cha
Là hạnh phúc chan hòa san sẻ.
Ta không thấy muôn vạn hồng ân
Đổ xuống đời ban xuống những lần
Sao trách cứ lòng người chối bỏ
Mà quên đi phước cả vô ngần?
Có mấy khi dâng lời cảm tạ
Muôn hồng ân Chúa ban cho ta
Trong tâm tình nghĩa thiết bao la
Hay mở miệng nói lời trách cứ?
Thiên nhiên luôn nắng sớm mưa chiều
Lẽ tuần hoàn lập lại bấy nhiêu
Như con sông bên lở bên bồi
Là quy luật có từ thiên tạo.
Ta có hiểu những điều ẩn dụ
Đã nói lên quyền phép nhiệm mầu
Trong cuộc sống nhiều nỗi ân sâu
Đừng hoang tưởng mà thành bội bạc.
Hoàng Công Nga
CẢM THỨC ĐÊM TRĂNG
Đêm buông màn cảm thức chơi vơi
Ngập niềm vui chợt đến bên đời
Ta buông bỏ những điều bận vướng
Ngắm trăng treo lơ lửng lưng trời.
Ta nâng nhẹ nỗi sầu mộng ảo
Thả hồn bay, bay bổng lên cao
Nghe tâm tư dào dạt tuôn trào
Bao ý tưởng tràn vào tâm não.
Ánh trăng đêm xuôi thuyền viễn du
Trên cõi tục thoát cảnh sa mù
Nghe huyễn hoặc hồn ta tan chảy
Giữa trăng thanh văng vẳng lời ru.
Ta bay về một cõi thiên thu
Uống trăng thanh thỏa nỗi niềm tư
Nơi hạ giới trần gian say ngủ
Thế nhân ơi trong cảnh ngục tù
Ta bay lên giữa trời lồng lộng
Nguồn cảm thức giờ đã hanh thông
Ơn nhận biết lòng tràn dịu mến
Ngập hồn ta điệu thức say nồng.
Trăng trên cao muôn đời sáng tỏ
Trăng an bình giải tỏa âu lo
Trăng diệu huyền lòng người phiêu lãng
Trăng hồng ân sáng tỏ cho đời.
Hoàng Công Nga
CÒN LẠI GÌ CHO TA
Bạn ngửa tay để nhận tiền cứu trợ
Chẳng phải làm gì mà có tiền tiêu
Là kẻ khôn ngoan hơn cả vạn người
Biết vun vén cho đời nhiều lợi lộc.
Bạn có nghĩ bao nhiêu kẻ hy sinh
Suốt ngày đêm đang chia sẻ chút tình
Mang hơi ấm sưởi cho niềm bất hạnh
Bởi dĩ đời thường gấp khúc chạy quanh.
Cuộc sống đang diễn ra nhiều góc cạnh
Nơi mặt trận, người lính chiến quên mình
Gìn giữ biên cương, an ninh Tổ Quốc
Nơi ruộng đồng người nông dân vất vả
Làm ra sản phẩm nuôi sống chúng ta?
Những y, bác sỹ ngày đêm túc trực
Bên giường người bệnh giành giật sự sống
Đức hy sinh cao cả của lương y
Mà sao bạn chẳng quan tâm đếm xỉa?
Bạn có thấy những người vừa ra đi
Mắt rảo quanh tìm kiếm chẳng có gì
Lời trăn trối chìm sâu trong ảo vọng
Mắt chẳng nhắm khi tàn hơi thở cuối!
Bạn khôn ngoan biết đón chờ cơ hội
Biết giành giật khi tranh cướp miếng ăn
Biết biển thủ vì đời đầy tư lợi
Là kẻ khôn ngoan sống giữa đời thường…
Tất cả sẽ qua đi sau cơn đại dịch
Bạn học được gì hay mãi u mê?
Hãy tỉnh thức và biết quay đầu về
Đừng trầm luân giam mình trong cảnh giới.
Thế giới này luôn là của chúng ta
Mẹ trái đất trong nghĩa cử bao la
Lòng nhân ái, thứ tha và chờ đợi
Những đứa con hoang trở về nhà Cha.
Hoàng Công Nga
CON MẮT ĐỨC TIN
Xin mở cho con, Con Mắt Đức Tin
Con mắt thần soi dẫn đường tâm linh
Dọi vào hồn con soi miền tăm tối
Bởi phàm nhân luôn nặng nỗi u mê.
Con mắt trần sao trăn trở nặng nề
Lòng nặng trĩu tràn ngập nỗi nhiêu khê
Ôm bản ngã trong ngây dại tái tê
Nghĩa thánh thiêng mà lòng trần chẳng hiểu.
Con mắt duy vật nhìn ra vật chất
Vội chê người sao ngây thơ chân thật
Nghèo nối nghèo vì nghĩa cử Thánh Ân
Rõ dại khờ giữa đường đời tất bật
Có những điều người sẽ không thấu hiểu
Bởi Niềm Tin là ánh sáng dẫn đường
Mà tâm người chẳng có chút vấn vương
Những suy tư luôn ngược đường đối kháng.
Người với ta trong tương quan đồng hạng
Cùng với nhau chung sống dưới bầu trời
Trong nghĩa cử, trong tình người nhân loại
Trong yêu thương ta xây đắp cuộc đời.
Ta sống với người trong nghĩa cử lòng nhân
Con một Cha luôn chia sẻ cuộc trần
Dẫu đối kháng nhưng lòng luôn rộng mở
Nối tay dài trong ý nghĩa tình thân.
Xin mở cho con, Con Mắt Đức Tin
Để sẻ chia, mở rộng mắt, tầm nhìn
Với mọi người, với anh em đồng loại
Xác tín niềm tin, tin tưởng vào Ngài.
Hoàng Công Nga
DU TRĂNG
Mặt nguyệt, trăng treo sáng giữa trời
Hằng vi chiếu dõi khắp muôn nơi
Tầng không ẩn chứa nguồn vi diệu
Địa giới ru hồn phút thảnh thơi
Buông bỏ đường trần đi lạc lối
Du hành thiên giới rảo rong chơi
Ô hay cảnh sắc trăng huyền nhiệm
Tràn ngập hồn ta sóng tuyệt vời.
Hoàng Công Nga
NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Buổi sớm mai hướng về ánh mặt trời
Dâng tâm hồn dâng cuộc sống nổi trôi
Xin nhận lấy nơi Cha nguồn năng lượng
Như Hoa Hướng Dương quy hướng mặt trời.
Một đời người chuyển dịch trong vô định
Đã được Lời soi dẫn ánh huyền linh
Một tình yêu cao vời trong Nhiệm Tích
Trong ân tình trong giá trị Phục Sinh.
Như hoa hướng dương hướng về mặt trời
Con dâng lên Cha dâng cả cuộc đời
Những nghĩ suy bao đoạn trường trắc trở
Bao ân tình hạnh phúc trải niềm mơ.
Như hoa hướng dương hưởng nguồn năng lượng
Hướng về mặt trời đón nhận tình thương
Nghĩa bao dung ngập tràn trong ân sủng
Tỏa sáng cho đời, tỏa sáng vầng dương.
Xin cho lòng con luôn hướng về Chúa
Để nở hoa tươi suốt cả bốn mùa
Ơn bất diệt ngập tràn hồn, trí tuệ
Trên mỗi bước đường có Chúa cùng đi.
Hoàng Công Nga