Tự tình tháng bảy
Tháng bảy ấy mà, thường đỏng đảnh
Trời còn gay gắt nắng trong xanh
Cơn mưa buồn đến mây vần vũ
Che xám bầu trời một chút thu.
Với tay hái bắt chiều sắp ngủ
Rọi xuống trên đầu một chút sương
Cài lên mái tóc chiều vất vưởng
Chút nhạt nắng nhòa chiếu phù du.
Một phút như say, hồn sáo rỗng
Nhạt nhòa nước mắt đẫm tràn mi
Ảo ảnh đu đưa đời mộng mị
Gió nhẹ phân ly cuộc tình hồng.
Vũ trụ lững lờ một dòng sông
Hờ hững mây trôi chở phận người
Tải giọt nắng đời đò đi tới
Chiều đến ngang đèo bóng tối che.
Chân ai nhè nhẹ bước sau hè
Khẽ khàng đánh thức đọt sầu non
Dậy thôi chút hạ vẫn đang còn
Trả nợ cho đời giọt nắng trong.
Hồng Bính