Vụn vặt.
Dòng đời luôn hối hả
Cuộn xoáy người lặn trôi
Mặc nước mắt mồ hôi
Người lao vào vội vã.
Cơn mưa đời tầm tã
Mới thoáng chốc bình minh
Hoàng hôn đến lặng thinh
Ôm đầu xanh điểm bạc.
Nụ cười vừa tỏa nắng
Bỗng nhạt thếch làn môi
Nhìn bóng chiều lên ngôi
Hắt hiu vàng cỏ dại.
Ngồi đếm lại cuộc đời
Ta có gì chưa nhỉ?
Xin một chút từ bi
Yêu mình thêm chút nữa.
Cứ theo lẽ thiếu thừa
Thiếu thời gian cho bạn
Thiếu một chốn cho ta
Cuối đời thừa trống vắng.
Hồng Bính