GIÃ TỪ
Đời người ai chọn được giờ đi
Bởi lẽ khôn ngoan chuẩn bị gì?
Hãy sống cho ra điều xứng đáng
Làm người đâu phải hạng suy vi
Thanh thản lòng trần khi nhắm mắt
Nhẹ nhàng thân xác phút chia ly
Ơn nghĩa đôi đàng xuôi bến cả
Hồn về Thiên Quốc có cần chi?
MỘT MÀU TANG TRẮNG
Một màu tang trắng lúc Xuân sang
U uẩn lòng người nỗi chứa chan
Sầu khúc miên man màn giá lệ
Nhớ người biền biệt cõi dương gian
Niềm tin xác tín cùng sống lại
Trọn vẹn tin yêu giữa núi ngàn
Trải kiếp phong trần vừa lỡ bước
Đời người cõi tạm đã sang trang.
NHÀ CHA TA
Người đã đi rồi, thôi cách xa
Để lòng lưu luyến ở trong ta
Niềm tin còn lại điều duy nhất
Cuộc sống mai sau cảnh thái hòa
Bươn chải đường đời trong thế giới
Hướng về quê thật nghĩa tình Cha
Âu là kiếp phận đời dang dở
Nhớ mãi trong ta một mái nhà.
Hoàng Công Nga
TIỄN BIỆT
Xin nguyện cầu cho người đã khuất, ra đi giữa mùa Xuân về.
Hôm nay tiễn người đi
Lời kinh dâng thầm thì
Nghe hương Xuân rạo rực
Tràn sức sống vô biên.
Ngày cuối năm giã biệt
Cuộc trần này tha thiết
Mùa Xuân đương dậy thì
Ngập trên những đường đi.
Người về nơi rất thánh
Giọt nắng vàng long lanh
Ở nơi loài chim hót
Ngọn gió mát trong lành.
Ai chở tết đi qua
Ngập tràn phố muôn hoa
Miền quê hương vĩnh cửu
Nguyện ước đời mơ xa.
Hôm nay tiễn người đi
Xuôi về cõi thiên di
Giữa mùa Xuân nồng ấm
Trần gian mãi thầm thì.
Người đi ta ở lại
Tiếp tục cuộc trần dài
Với bao điều nặng nợ
Mang nặng chĩu đôi vai.
Người về chốn bình an
Ta dặm trải quan san
Đường trần bao trắc trở
Còn dài những than van.
Hôm nay tiễn người đi
Giữa mùa Xuân đương thì
Người về nơi khuất nẻo
Chốn trần gian sân si.
Hoàng Công Nga
MẸ YÊU, ĐỪNG ĐI XA NHÉ.
Cha đi từ thuở sớm mai
Mẹ ngồi thờ thẫn nghe hoài tháng năm
Nuôi con cay đắng nhọc nhắn
Mẹ bao nhiêu tuổi in hằn giá sương
Tuổi xuân phủ lấp tình thương
Thân cò lặn lội còn vương nỗi niềm
Thương con giữ mãi niềm riêng
Tấm lòng tiết nghĩa điều thiêng vẹn toàn
Mẹ già dẫu trải gian nan
Ước mơ con cháu bình an mãn phần
Mẹ ơi con ước bao lần
Đừng đi xa nhé, hãy gần bên con.
Hoàng Công Nga