CẢM TẠ, TRI ÂN
Ta nhìn đời bằng con mắt trần gian
Chẳng hiểu chi nên quá đỗi nghèo nàn
Chỉ đong lường mà lòng sinh nhỏ hẹp
Nỗi khó quanh mình, cất tiếng kêu van.
Giữa đường đời sao nhiều nỗi oán than
Bể khổ bao la, lớn tiếng phàn nàn
Cứ mở miệng ra là lời trách móc
Có bao giờ người hiểu được ân ban.
Tên biển lận có bao giờ nhìn thấy
Nghĩa yêu thương trong cuộc sống sum vầy
Người với người chung nhau bầu khí quyển
Nắng mặt trời luôn tỏa sáng đong đầy.
Có bao giờ người hiểu nghĩa siêu nhiên
Được thương ban một cuộc sống bình yên
Ơn lĩnh nhận muôn hồng ân nắng tỏa
Ngợi ca khen, cảm tạ Đấng nhân hiền.
Hãy biết sống trong tâm tình cảm tạ
Lòng tri ân giúp ta được thăng hoa
Hướng tới siêu nhiên tràn muôn nghĩa cử
Mở lòng ra ta đón nắng chan hòa.
Hoàng Công Nga
ÂN TÌNH NHIỆM LẠ
Con ngồi lần hạt Mân Côi
Gẫm suy thương khó để trôi dòng đời
Trước tòa Đức Mẹ dâng lời
Chuỗi kinh thắm đượm một thời gian lao
Con về thăm ngoại năm nào
Cơ duyên đón nhận được trao Tin Mừng
Những điều ẩn chứa tuyên xưng
Xốn xang lòng dạ bỗng dưng lạ thường
Niềm tin ở giữa người lương
Bỗng dưng biến đổi tình thương ai ngờ
Ân tình nhiệm lạ nguồn thơ
Như vừa dậy cả bến bờ nôn nao
“Đêm nay phép lạ người trao”
“Vần thơ lục bát xiết bao ngỡ ngàng” (1)
Hoàng Công Nga
(1) Thơ của người bạn trẻ đang tìm hiểu về đạo