MÙA XUÂN KHÔNG TRỞ LẠI
Có một mùa xuân không trở lại
Mùa xuân của tuổi ấu thơ tôi
Mẹ tôi sớm chiều bên bếp lửa
Nặng nhọc, gian lao vẫn mỉm cười.
Có một mùa xuân không trở lại
Mùa xuân của tuổi tóc đuôi gà
Khi tôi vừa chớm xuân mười tám
Tôi phải bước qua một bến phà
Từ ấy xuân không còn trở lại
Bao nhiêu kỷ niệm bấy nhiêu buồn
Đôi khi miệng gọi mùa xuân cũ
Chỉ thấy tâm hồn dòng lệ tuôn
Tôi niệm xuân xưa trong áo đời
Mái đầu ngày ấy tuổi đôi mươi
Bao nhiêu ước vọng tình dâng hiến
Mà sao hạnh phúc chẳng lên ngôi.
Biết đến ngày nao giữa dòng đời
Xuân về tô lại thắm đôi môi
Sau cơn bão tố trời bừng sáng
Ta lại bước đi xây đắp đời.
Nguyên Hương ( Tác giả gởi trực tiếp)