Sau những giây phút quây quần bên Mẹ Măng Đen, chúng tôi tiếp tục đi theo quốc lộ 24, tiến về một buôn của dân tộc H’rế, buôn nầy cách xa Măng Đen khoảng 50 Km, gần ranh giới Huyện Ba Tơ Tỉnh Quảng Ngãi.
Trời đêm nay rất đẹp, ánh trăng vằng vặc treo trên đỉnh Trường Sơn soi tỏa thật bình yên, đường vắng, hẹp, toàn đèo gấp khúc rất nguy hiểm thỉnh thoảng mới có một chiếc xe di chuyển trên đường. Bởi thế, đèn pha của xe không hề làm lu mờ ánh trăng sáng tỏ chiếu soi trên đường.
Hơn 11 giờ đêm xe chúng tôi hết xả đèo, bắt đầu leo núi, con đường nhỏ rải nhựa nhà nước mới mở dẫn vào một buôn dân tộc H’Rế nằm tuốt trên đỉnh núi cao. Buôn nầy từng là buôn kháng chiến nên địa điểm rất hiểm trở, nếu không có con đường mới mở thì vấn đề đi lại của người dân vô cùng khó khăn.
Xe vào trong buôn, cả buôn đã ngủ, chỉ còn vài thanh niên đi ăn cưới, ngà ngà, chân xiêu bước về nhà, hay một vài người già không ngủ được, ra đứng tò mò nhìn xe lạ chạy vào buôn giữa đêm hôm khuya khoắt.
Dừng xe giữa làng, Thọ Tam Ba vào một nhà nói nhỏ gì đấy với một cụ già, cụ già ôm lấy Thọ Tam Ba mừng rỡ rồi hú lên mấy tràng dài liên tục. Tiếng hú vang lên giữa đêm tĩnh mịch và như được vọng đi vọng lại từ vách í ới để báo cho nhau biết có thầy Thọ tới chơi…
Thế là chẳng mấy chốc chúng tôi đã đã ở giữa vòng tròn của con dân buôn làng đầy hồ hởi và vui vẻ.
Dân làng mời chúng tôi vào ngôi nhà cạnh xe chúng tôi dừng, một bóng đèn điện vàng vọt được thắp lên, nhưng kỳ ảo nhất là một đống lửa nhỏ được đốt lên bếp trong nhà. Người đông, nhà chật, ánh lửa lập lòe khiến bầu khí đêm trên buôn thượng càng huyền ảo.
Đây là buôn không có một gia đình nào có đạo, kể cả Tin Lành hay Công Giáo, nhưng chúng tôi được tiếp đón trọng thị, ân cần, chúng tôi được tiếp xúc với những con người bình dị, chân chất thật thà, hiếu khách.
Chúng tôi ngồi hàn huyên, tâm sự, trong khi đó người giết gà, người giã gạo, họ chuẩn bị thịt chuột đã được phơi khô. Đến gần 2 giờ sáng chúng tôi được dùng một bữa cơm với bà con ở đó, bữa cơm có rượu cần, có thịt gà, và có cả thịt chuột….
Trời gần sáng tôi ra ngoài rảo một vòng , khung cảnh bình an, dưới ánh trăng của núi rừng hoang sơ, trời về sáng sương mù càng dày đặc, phủ trắng xóa, trời lạnh… tôi chợt nhớ tới các nhà truyền giáo tại Kon Tum, khi nơi đây còn núi rừng dày đặc, đầy hoang thú, các vị thừa sai Paris đã đến nơi đây để cùng sống, cùng ăn với người miền núi lạc hậu… tôi xúc động và vô cùng biết ơn các vị ấy. Trong những vị nầy, có cha Radllet, cha Feaugère, thầy Émille, thầy Benoire ... mà anh em chủng sinh Kon Tum chúng tôi rất thân quen, chính các vị đã trực tiếp dạy dỗ chúng tôi.
Thức một đêm với đồng bào trên đỉnh núi, tôi càng cảm nghiệm được sự hy sinh to lớn của các vị thừa sai đã thực hiện công cuộc truyền giáo đầy gian nan và thử thách trên mảnh đất cao nguyên bao la nầy.
Để tỏ lòng biết ơn và nói nên lời tri ân đối với các vị thừa sai, tôi xin mượn những câu trong kinh năm thánh 2010 để tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho những bước chân đang miệt mài rao giảng Tin Mừng trên mảnh đất Kon Tum nói riêng, và trên toàn cõi đất nước hình chữ S nói chung được bình an, để qua những bước chân miệt mài với trái tim luôn bùng cháy ngọn lửa yêu thương mà Chúa Giê Su đã ném vào thế gian và Ngài ước muốn biết bao cho lửa ấy bùng lên: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất Và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” ( Lc 12, 49) ….
Chúng con tạ ơn Cha đã thương ban cho chúng con
Nhiều chứng nhân Đức Tin anh dũng và những bậc tiền nhân
Luôn hy sinh quảng đại, dày công vun tưới
Cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả dồi dào
Trên quê hương chúng con.
Sau hết, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con
Biết quyết tâm xây dựng Giáo Hội Việt Nam
Thành một gia đình: là con một Cha, anh em một nhà
Cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô
Là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ
Để mọi người trên đất nước chúng con, và cả thế giới
Mau đón nhận Tình Yêu cứu độ của Cha.
Amen. ( Trích Kinh năm thánh 2010)
Hồng Bính