Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 14:48

Vòng tay ngày ấy

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Vòng tay ngày ấy
 

Em thân mến,

Khi mà cuộc sống leo thang từng ngày những gian khó, ta có xu hướng tìm đến một ai đó và chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng đầy tình mến cũng đủ sức mạnh để khiến ta tiếp tục sống, vì khi ấy ta biết rằng ta còn tồn tại, còn được yêu mến, và còn được trân quí. Đó là một nhu cầu rất đỗi bình thường và tự nhiên của mỗi một con người dù thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Và cái nhu cầu ấy xuất phát từ việc khi ta vừa lọt lòng, ta đã được cha mẹ và những người thân yêu ôm ấp, nâng niu, và tìm mọi cách để làm ta thấy mình được hiện hữu. Chính vì lẽ đó, khi lớn lên ta vẫn hằng khắc khoải đợi chờ vòng tay ấy nơi cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè thân thiết, nơi người yêu, hoặc nơi chồng vợ của ta mỗi khi ta rơi vào cơn bĩ cực của đời thường.

Còn nữa không vòng tay của cha mẹ khi con lâm cơn ngặt nghèo? Cha mẹ có biết khi xưa con còn bé nhỏ, cha mẹ đã dõi mắt theo con thế nào trên từng bước con đi, trên từng việc con làm, và luôn sẵn sàng để ôm lấy con, nâng con lên, an ủi dỗ dằn mỗi khi con gặp điều gì bất trắc. Những khi ấy con cảm thấy con thật hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu, được nâng đỡ và ủi an biết là nhường nào. Ấy thế mà giờ đây, khi con đã lớn khôn và dù có là tổng thống hay là cái gì trong đời đi nữa thì con vẫn cứ là con bé bỏng của cha mẹ, cha mẹ đã hoàn toàn dửng dưng trước nghịch cảnh, nỗi khổ, sự thất bại, và cả nỗi đau con đang phải chịu đựng do cảnh đời mang lại. Con cũng cần lắm một nụ hôn của mẹ, một vòng tay vỗ về của cha nhưng giờ đây thay cho tất cả cái đẹp đẽ ấy bằng những lời trách cứ, xử án, kết án, mắng nhiếc, lạnh lùng, và thậm chị nguyền rủa. Ngày xưa là ôm vào còn giờ là đẩy ra, con đang tự hỏi liệu giờ đây con không còn là con của cha mẹ nữa, hay con hết đáng yêu, hay vì cha mẹ nghĩ con đã lớn nên không còn cần đến sự an ủi vỗ về như ngày nào? Nếu có một điều để con xin, thì con xin cha mẹ hãy ôm con vào lòng như ngày nào cha mẹ vẫn làm với con, và đó cũng là sự trung thuỷ của tình yêu phụ tử cha mẹ ạ để nhờ tấm gương sáng của cha mẹ, con cũng sống đời con như thế với thế hệ kế tiếp là những đứa con của con. Xin đừng đẩy con xa ra như thể một cái gì đó kinh tởm, đừng đẩy con ra chợ đời vốn đang xô đẩy con từ bờ này sang bờ khác, sự xô đẩy của đời thường đã quá đủ làm con ngột ngạt và bế tắc rồi, thì sự xô đẩy của cha mẹ sẽ đưa con vào chỗ mất đi muôn đời.

Còn nữa không vòng tay tình yêu thuở ban đầu? Nếu như anh còn nhớ lúc mới quen em, anh đã phải tìm mọi lời hay ý đẹp, tìm hết mọi dịp và cơ hội để trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc được ôm em vào lòng thế nào thì sao giờ đây anh lại đẩy em ra xa thế với đủ kiểu lý do: nào là xưa khác giờ khác, nào là giờ con nó nhìn thấy mất hay, nào là không tiện lắm, nào là giờ người anh dơ dáy hôi hám thế này, nào là trời nóng quá ôm với chả ấp gì, nào là người ta cười vào mặt cho, nào là đã là vợ chồng rồi còn đòi như ngày xưa, vân vân và vân vân… Anh có biết cái nhẫn là biểu tượng của điều gì trong tình yêu vợ chồng không anh? Đó chính là biểu tưởng của vòng tay biết ôm lấy nhau khi vui cũng như khi buồn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu nhau và tôn trọng nhau suốt đời của hai chúng ta đấy anh ạ. Vậy mà giờ đây anh tìm mọi lý do để đẩy em ra xa trong khi ngày xưa anh tìm mọi lý lẽ và lý do để được ôm em bao lâu có thể. Tình yêu nếu là đích thực thì nó mang giá trị vĩnh cửu, chứ không phải như thời tiết lúc nắng lúc mưa, hay giống như một cái cây sinh trái theo mùa, phải không anh? Em vẫn là em của hôm qua, có khác chăng là giờ em đã lớn tuổi hơn, đã chững chạc hơn, đã mất đi cái thanh xuân của tuổi trẻ nhưng đâu có mất đi vẻ đẹp thanh xuân của tâm hồn?

Còn nữa không sự chu đáo dịu dàng và tinh tế: Có lẽ hơn bao giờ hết anh đang trải qua những phút giây chán ngán nhất khi mà giờ đây em đã dữ dằn theo năm tháng đến mức anh chẳng còn tìm thấy được ở nơi em một sự bình an thật cho tâm hồn qua sự dịu dàng, chu đáo, và tinh tế của em ngày nào. Ngày ấy, anh yêu em vì nhận ra ở nơi em một sự tinh tế và dịu dàng mà có lẽ chẳng có một người phụ nữ nào khác trên đời này có thể thay thế được. Ây thế mà giờ đây anh lại muốn thay thế em bằng một người phụ nữ khác quá đỗi em ạ. Tại sao thế, điều gì đã biến đổi tâm tính và lối hành xử của em đến mức đảo chiều như vậy khi mà ngày ngày em cằn nhằn, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, nhà cửa thì ôi thôi bộn bề, nói năng thì đặc chất của quát tháo và tục tĩu nếu không muốn nói là quá thô thiển và dễ làm mất lòng nhau. Giờ đây chỉ còn là những bữa ăn vội chóng vánh chỉ cần nhìn thấy em là anh thấy một vùng trời u ám kéo về, ngột ngạt, khô ran, và chán ngấy cách kinh khủng. Em ạ, là con người thì phải “càng lớn tuổi càng thêm ngôn ngoan nhân đức” chứ đằng này em “càng lớn tuổi lại càng thêm hung hăng và nhếch nhác”.

Vòng tay ngày ấy là điều mà nếu không biết giữ gìn ta sẽ dễ dàng đánh mất nó trong cuộc sống của mình. Điều đáng nói ở đây là cho dù ở vị trí nào thì ta vẫn là người thật sự cần nó, mà nếu ta cần thì hà cớ gì ta nỡ lòng hững hờ với con cái hay với người bạn đời của ta? Hãy dành một chút ít yêu thương còn lại trong thẳm sâu trái tim mình để tái thiết lại để cuộc sống thêm ấm cúng và chan chứa niềm vui thật giữa một thế giới giả dối và đầy niềm vui chóng qua của ngày hôm nay.

Joseph C. Pham

 

Read 633 times Last modified on Thứ bảy, 30 Tháng 1 2016 09:32