Văn hóa Nghệ thuật (1591)
Â
Đã bao lần ta trở lòng phản bộiÂ
Đóng đinh Người, tàn nhẫn Chúa ơi!Â
Xin cho con biết quay đầu lạiÂ
Thống hối ăn năn, đường lỡ dại.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Con khấn nguyện lòng Người đại xá Giữ gìn con, vạn nẻo đường trần Qua muôn nẻo gập gềnh sóng gió Lòng kiên vững, chẳng phải phân vân.Â
Published inThơ
Tagged under
 Ta sợ rằng con tim trở thành chai đá,Â
Sự cằn khô đang thấm nhập vào hồn.Â
Để một mai!Â
Người trở thành giá lạnhÂ
Nhốt hồn ta giữa trống vắng hư vô.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Bỏ những điều phù phiếm hư vinhÂ
Mùa chay, qua năm tháng cuộc đờiÂ
Luôn thức tỉnh hồn người sỏi đáÂ
Là khoảng trống để được lắng ngheÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Trèo lên đi để mà bước xuốngÂ
Đến với Người để nhận hồng ânÂ
Trả nợ người, lòng không vướng bậnÂ
Tiếc làm chi một mớ bạc vàng.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Xin Chúa cho con biết lắng ngheÂ
Tiếng chuông gọi mùa thương xótÂ
Những lời kinh thơm như tiếng hátÂ
Tình yêu từ tấm bánh bẻ raÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Đây là Thiên Chúa của tôiÂ
Người đã gạt khỏi tay tôiÂ
Những đồng bạcÂ
Không kiếm được bằng mồ hôi nước mắtÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
 Mẹ ơi! Xin Mẹ mang cho conÂ
Một chiếc khăn tình yêuÂ
Để con quàng vào cổ ba conÂ
Những ngày mưa lạnh lẽoÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Xin cám ơn những ngày tháng gian nanÂ
Cho con yêu thêm tiếng cười, tiếng khócÂ
Cám ơn từng đồng bạcÂ
Lặng lẽ nằm im trong túi mẹ lâu ngày.Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under