Như mọi người đã biết, vì hoàn cảnh bất khả kháng nên Giáo Hội đưa ra quyết định cho giáo dân dự Lễ trực tuyến. Thế nhưng rồi, biết bao nhiêu chuyện phiền toái kèm theo Thánh Lễ trực tuyến.
Chuyện đầu tiên là có người canh me Lễ nào có Đức Cha thì mới chịu "tham dự" cơ ! Chả lẽ Đức Cha dâng Lễ mới thành hay sao ? Chuyện này cũng gọi là tạm được và tự do của mỗi người nhưng tưởng nghĩ không cần thiết phải đi tìm Thánh Lễ nào có Đức Cha dâng mới chịu.
Thánh Lễ, ai ai cũng biết là đỉnh cao của Phụng Vụ và hết sức trang nghiêm khi cử hành cũng như khi tham dự. Thế nhưng mà dù được nhắc nhở, có người vẫn vui vẻ comment, thả tim và like.
Chuyện có thật 100% là cha Anh kể là trước đây Lễ xong là thôi, từ ngày Lễ online thì sau Lễ, có cha kia vui vẻ ngồi đếm ... like và tim !!!??? Chuyện này xem ra cũng là tự do nhưng làm mất sự trang nghiêm khi dự Lễ (dù là Lễ trực tuyến).
Tưởng chừng có người hỏi nhưng rồi lại thật và được chính tác giả đưa lên mạng hình của gia đình mình. Mọi người không khó để nhìn thấy 2 mẹ con dự Lễ trực tuyến qua chiếc ipad để trên bàn. Chuyện không có gì để nói nếu như trên bàn đó có tí hoa cho gọi là có "hương có hoa" nhưng quên rằng Phụng Vụ Mùa Chay ngay cả Nhà Thờ cũng không chưng hoa.
Và, điều làm cho nhiều người băn khoăn rối rít đó là chuyện trên bàn để chiếc ipad đó lại là bộ Chén Lễ, sách Lễ, rượu Lễ và dĩ nhiên là kèm theo bánh. Có lẽ nhà có điều kiện nên người quen nhận ra và nói luôn "Bộ chén này đẹp hơn chén của Anh !".
Ơ mà đúng ! Nhà có điều kiện nên bộ Chén Lễ đẹp là bình thường. Mình không có điều kiện nên chịu thôi chứ chả có gì để kêu ca.
Vấn đề lớn là giáo dân suy nghĩ tới đó thôi nên đã bày biện ra cho thêm phần long trọng. Đáng tiếc thay lối suy nghĩ và hành động này cần phải chấn chỉnh.
Cũng như ai kia đưa lên mạng hình cháu mình mặc áo Lễ. Kèm theo đó là video clip của người lớn đọc kinh và hai đứa nhỏ ngồi trước chiếc bàn theo kiểu là bàn thờ.
Hình ảnh này gây tranh luận đúng sai. Thế nhưng rồi nhìn kỹ Thánh Lễ là đỉnh cao của Phụng Vụ chứ không phải là một vở diễn hay trò chơi để biện minh rằng tụi nhỏ không biết gì hay là ước ao đi tu từ nhỏ. Thử hỏi 6, hay 7 tuổi thì có đủ trí khôn hay chưa để gọi là ước ao đi tu từ nhỏ. Chính cha mẹ đã làm điều không nên làm như thế này. Đơn giản là sẽ gây hiểu sai và tranh luận nhất là những hình ảnh này được đưa lên mạng cho người ngoài Công Giáo xem. Họ nghĩ như thế nào về Thánh Lễ, về phụ huynh ? Tốt hơn hết nên giảm thiểu những tranh luận không đáng có trong lúc mọi người căng thẳng đối diện với đại dịch.
Thật ra mà nói, cứ như mọi người và bình thường như mọi nhà thì chẳng có gì để nói nhưng rồi có những hành vi, hình ảnh nó khác thường đưa lên mạng nên không tránh khỏi những tranh luận. Và dĩ nhiên, người đau đầu nhất là với các Đấng Bản Quyền. Trăm công ngàn việc và phải chống dịch đã đành mà còn phải đối diện với những chuyện phát sinh cạnh Thánh Lễ trực tuyến quả là điều nan giải.
Tốt hơn hết, những hình ảnh tế nhị và gây tranh luận về Phụng Vụ, về Tôn Giáo thì đừng đưa lên làm gì. Giữa lúc căng thẳng như thế này nên chăng ta lắng đọng tâm hồn và cầu nguyện cho cơn đại dịch mau qua. Tưởng nghĩ tranh luận cũng chả mang lại điều gì hay, có chăng tạo nên sự bất hòa, sự mất hiệp nhất trong Hội Thánh mà thôi. Chính vì thế, mỗi người chung một tay kiến tạo sự hiệp nhất và đừng để cho các Đấng các Bậc phải đau đầu nhức óc vì những chuyện tránh làm và không nên làm trong đời sống thường nhật.
Người Giồng Trôm