Mọi tín hữu Công Giáo đều nhớ vào thứ Ba 8-12-2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse, để kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được công bố là người bảo trợ Giáo hội hoàn vũ.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết ngài thiết lập Năm Thánh này để “mọi tín hữu theo gương Thánh Giuse, củng cố đời sống đức tin bằng cách hằng ngày thực hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa.”
Ta thấy rất ngắn gọn với ý nghĩa : củng cố đời sống đức tin ! Mà cũng cố như thế nào ? Củng cố hàng ngày thực hiện ý muốn của Chúa !
Và trong suy nghĩ vu vơ, tôi trộm nghĩ : phải chăng Thánh Thần đã tác động trên Đức Giáo Hoàng Phanxicô để rồi trong cơn đại dịch mà cả thế giới đang gặp phải phải chăng là người tín hữu phải đối diện với đời sống đức tin, đối diện với sự hiện hữu của Thiên Chúa. Cả đời lặng lẽ đến độ năm Thánh mừng Ngài cũng lặng lẽ vì đại dịch,
Thật thế, nhìn lại cả cuộc đời Thánh Cả Giuse, đố nhà thần học hay triết học hay Thánh Kinh học nào đó tìm được một lời và dù chỉ một lời của Thánh Cả Giuse.
Thiên Chúa đã đưa Thánh Giuse vào chương trình cứu độ của Ngài. Thánh Giuse đã tích cực góp phần thực hiện chương trình ấy. Ngài được Thiên Chúa chọn, trở thành người cha nuôi của Chúa Giêsu ở trần gian. Vì vai trò làm cha của Chúa Giêsu và làm bạn đời của Mẹ Maria, sống bên cạnh một người nữ trẻ tuổi xinh đẹp là Mẹ Maria, mà theo dự định của Thiên Chúa, sẽ trọn đời đồng trinh, nên các nghệ nhân thường có khuynh hướng hình dung Thánh Giuse như một cụ già. Điều đó không đúng! Thánh Giuse là một thanh niên trẻ trung và đầy sinh lực, có lẽ chỉ lớn hơn Mẹ Maria chừng năm đến bảy tuổi! Nhưng ngài là một người rất nhân đức, được Thiên Chúa chọn để đồng hành với Mẹ Maria đồng trinh trong cuộc đời dâng hiến của Mẹ. Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về người trần gian
Ta thấy Thánh Cả Giuse đã mặc khải trong nhân tính của ngài vai trò duy nhất của những người Cha là công bố sự thật của Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tình huống nghịch lý của “cha nuôi Chúa Giêsu” lôi kéo sự chú ý tới sự thật về thiên chức làm cha, thiên chức này còn hơn là một sự kiện thuần úy của sự sinh sản sinh vật học. Một người làm cha hơn hết khi ông đầu tư chính mình tong sự đào tạo thiêng liêng và luân lý cho con cái. Ông hiểu biết cách sắc sảo, như mọi người cha phải hiểu biết, là ông phục vụ như kẻ đại diện cho Thiên Chúa Cha.
Thánh Giuse đã bảo vệ và lo liệu cho Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài đã đặt tên cho Chúa Giêsu, dạy Người cầu nguyện, làm việc và ở cho nên người. Tuy không có những lời nào hay những bản văn nào được gán cho Giuse, chúng ta có thể chắc rằng Giuse đã nói hai trong những lời quan trọng nhất có thể được nói luôn khi ngài gọi tên con trai mình “Giêsu” và kêu Người là “Emmanuel.” Khi con trẻ ở lại sau trong Đền Thờ chúng ta được nói cho biết Giuse (cùng với Đức Maria) rất âu lo tìm Người ba ngày (Lc 2, 48).
Nhìn vào thời đại ngày nay, ta thấy xu thế của con người thường không ai thích sự thầm lặng khi phục vụ. Thường thì con người ta thích phô trương khi phục vụ, thích nói nhiều khi phục vụ, và thích chỉ trích phê bình người khác khi phục vụ, tại sao vậy ? Thưa, tại vì con người ta chưa đạt đến mức độ khiêm hạ, thầm lặng như Thánh cả Giuse.
Thời đại ngày nay, người ta dễ dàng khuếch đại âm thanh thật lớn khi làm một công tác từ thiện nào đó, để quảng cáo cho nghiệp đoàn hoặc cộng đoàn của mình, chứ không mấy ai có tinh thần phục vụ cách thầm lặng, bởi vì họ không có mẫu gương phục vụ âm thầm để noi theo.
Giữa thế giới ồng ào đó, người Kitô hữu thì có mẫu gương phục vụ thầm lặng tuyệt vời của Thánh cả Giuse, nên các gia trưởng biết chăm nom gia đình con cái mà không la lối giận dữ, hoặc kể công kể trạng với vợ con mình; các thợ thuyền thuyền cố gắng chu toàn bổn phận của mình trong âm thầm mà không lớn tiếng khoe khoang, tất cả đều học đòi gương âm thầm phục vụ của Thánh cả Giuse, người gia trưởng tuyệt vời của gia đình Nadarét.
Cuộc sống chúng ta ngày nay quá gấp gáp, vội vã. Người ta - ai nấy hối hả, tất bật như không còn kịp để sống. Chúng ta đang sống ở một thời đại nhân tâm thất tán, ưa nhìn và đánh giá qua bề mặt, nhìn danh lợi tha hóa con người đến cùng cực mà chẳng bận tâm. Người ta mải mê ngụp lặn giữa giòng nước xoáy, không kịp vuốt mặt để thở, sống như không bao giờ chết. Người ta không ngần ngại dẫm đạp lên nhau để dành một chỗ đứng, rủa sả, sỉ nhục người lân cận, thậm chí người vô can để có quyền lực trong tay mình. Dù có khi chỉ là ảo tưởng ! Con người ngày nay dễ bị cuốn hút vào giòng xoáy cuộc đời, nếu không biết tạo một khoảng lặng cần thiết.
Thánh Cả Giuse, ta thấy giữa bao nổi trôi của cuộc đời, Ngài vẫn thầm lặng và lặng thầm.
Có lẽ những ngày tháng dịch bệnh này là cơ hội, là thời gian quý báu để ta nhìn lên Thánh Cả Giuse và chiêm ngắm cuộc đời của Cha Thánh. Trong chiêm niệm, trong lặng thinh ta sẽ nghe tiếng Chúa nói với ta và ta vâng phục Thánh ý Chúa như Thánh Cả Giuse vậy.
Ước gì chúng ta đừng để năm Thánh Giuse trôi qua cách vô ích nhưng hãy tận dụng thời gian quý báu này để sống chậm lại, sống yêu thương và quan tâm đến nhau hơn. Cũng ước gì ước mong của Đức Thánh Cha về con người quan tâm nhau, bỏ đi lối sống dửng dưng được con người nhận ra và thay đổi cách sống. Hãy nhìn lên Thánh Cả Giuse, âm thầm phục vụ và yêu thương người khác. Và trên cả tất cả mọi đức tính, ta hãy xin Thánh Giuse chuyển cầu cho ta để ta luôn vâng theo Thánh ý Chúa trong suốt cả đời ta.
Lm. Anmai, CSsR