1. THANH THẢN ĐỐI DIỆN PHÁN XÉT
Hôm nay chúng ta nhớ lại, vào đầu năm phụng vụ, Giáo hội đã chuẩn bị cho chúng ta sự xuất hiện đầu tiên của Chúa Kitô, Đấng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Hai tuần trước khi kết thúc năm, nó chuẩn bị cho chúng ta lần đến thứ hai, lần mà lời cuối cùng và dứt khoát sẽ được nói về mỗi người chúng ta.
Đối diện với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nghĩ rằng “bạn đã tin tưởng tôi đã lâu”, nhưng “Ngài đang ở gần” (Mc 13:29). Tuy nhiên, thật khó chịu - thậm chí không chính xác! - trong xã hội chúng ta khi đề cập đến cái chết. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói về sự phục sinh mà không nghĩ rằng mình phải chết. Ngày tận thế xảy ra với mỗi chúng ta vào ngày chúng ta chết, lúc đó thời điểm chúng ta được quyền lựa chọn sẽ kết thúc. Tin Mừng luôn là Tin Mừng và Thiên Chúa của Chúa Kitô là Thiên Chúa của Sự Sống: tại sao lại có nỗi sợ hãi này?; Có lẽ vì chúng ta thiếu hy vọng?
Đối mặt với sự phán xét tức thời đó, chúng ta phải biết cách trở thành những người phán xét nghiêm khắc, không phải đối với người khác mà đối với chính chúng ta. Đừng rơi vào cái bẫy của sự tự biện minh, thuyết tương đối hoặc "Tôi không thấy như vậy"... Chúa Giêsu Kitô được ban cho chúng ta qua Giáo hội và cùng với Ngài, các phương tiện và nguồn lực để sự phán xét phổ quát này sẽ không phải là ngày chúng ta lên án, mà là một cảnh tượng rất thú vị, trong đó những sự thật ẩn giấu nhất về những cuộc xung đột đã dày vò con người biết bao cuối cùng sẽ được công khai.
Giáo Hội loan báo rằng chúng ta có một vị cứu tinh là Chúa Kitô, Chúa. Ít sợ hãi hơn và gắn kết hơn trong hành động với những gì chúng ta tin tưởng! «Khi đến trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ được hỏi hai điều: chúng ta có ở trong Giáo hội không và chúng ta có làm việc trong Giáo hội không; mọi thứ khác đều vô giá trị” (Thánh JH Newman). Giáo Hội không chỉ dạy chúng ta cách chết mà còn dạy chúng ta cách sống để được phục sinh. Bởi vì những gì ông rao giảng không phải là thông điệp của ông mà là thông điệp của Đấng có lời là nguồn sống. Chỉ từ niềm hy vọng này chúng ta mới có thể thanh thản đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
2. HÃY ĐÁNH THỨC TRÁI TIM VÀ GÕ CỬA LÒNG THƯƠNG XÓT
Cuộc sống của mỗi người là một hành trình dài tìm kiếm ý nghĩa, tình yêu, và sự cứu rỗi. Nhưng đôi khi, chúng ta rơi vào trạng thái vô thức, lạc lõng giữa những bận rộn, lo âu và dục vọng của đời thường. Trong tâm hồn ấy, dù Đức Chúa luôn hiện diện, nhưng nếu trái tim ta chưa tỉnh thức, Ngài có thể sẽ ra đi mà không gọi.
Điều này có nghĩa rằng, Chúa không ép buộc chúng ta đến với Ngài. Ngài luôn chờ đợi, luôn yêu thương, nhưng để nhận được tình yêu đó, chúng ta cần phải sẵn sàng. Trái tim ngủ quên trong sự vô cảm, sự tự mãn hay nỗi sợ hãi sẽ không thể nghe được tiếng gõ cửa của Ngài. Vì vậy, bước đầu tiên là hãy đánh thức trái tim mình, để nó tỉnh táo trước sự hiện diện của Đức Chúa trong cuộc đời.
Thức tỉnh trong tâm hồn không chỉ là việc nhận ra sự tồn tại của Chúa, mà còn là việc mở lòng để đón nhận Ngài. Nhiều người trong chúng ta, dù biết Chúa, nhưng lòng lại đóng kín trước sự biến đổi, trước ánh sáng mà Ngài mang đến. Chúng ta bận rộn với công việc, với sự ích kỷ hay với nỗi đau cá nhân mà quên mất rằng Chúa đang đứng ngay bên ngoài, chờ đợi chúng ta mở cửa.
Như một cánh cửa khép kín, tâm hồn cần phải được mở ra để ánh sáng thâm nhập. Điều này không dễ dàng, vì nó đòi hỏi sự can đảm. Can đảm để từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, can đảm để gạt đi những tạp niệm, và can đảm để nói: “Lạy Chúa, con đây, xin hãy đến trong đời con.”
Đức Chúa không chỉ chờ đợi mà còn kêu gọi chúng ta. Ngài mời gọi: “Hãy gõ, và cửa sẽ mở ra cho các con” (Mt 7:7). Điều này cho thấy, Ngài không muốn chúng ta chỉ thụ động đợi chờ, mà hãy hành động. Chúng ta cần gõ cửa, cần kêu cầu Ngài trong niềm tin và sự tha thiết. Hành động gõ cửa không chỉ là biểu tượng của lời cầu nguyện mà còn là biểu hiện của sự phó thác, sự khao khát và lòng tin tưởng vào Chúa.
Khi chúng ta gõ cửa với trái tim tỉnh thức, Chúa sẽ mở ra cánh cửa của ân sủng và tình yêu. Ngài không bao giờ từ chối những ai thành tâm tìm đến Ngài. Thật vậy, câu chuyện của người mù kêu xin Đức Giê-su ở Giê-ri-khô (Lc 18:35-43) là một minh chứng sống động. Dù bị cản trở bởi đám đông, người mù ấy vẫn kêu lớn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Và khi Chúa Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Người ấy đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Nhờ lòng tin và sự khẩn cầu, anh đã được chữa lành.
Ngược lại, nếu chúng ta để trái tim ngủ quên, sự hiện diện của Chúa sẽ dần trở nên xa vời. Ngài không ép buộc chúng ta mở cửa, vì Ngài tôn trọng tự do của mỗi người. Nhưng chính sự thờ ơ, vô cảm và thiếu đi niềm tin đã khiến chúng ta xa cách với Chúa.
Khi tâm hồn ngủ quên, chúng ta dễ dàng để mình rơi vào những cạm bẫy của đời thường – sự ganh ghét, lòng kiêu ngạo, nỗi sợ hãi, hay cảm giác trống rỗng. Dần dần, chúng ta không còn nghe được tiếng Chúa gọi, không còn cảm nhận được tình yêu và ân sủng của Ngài.
Hãy bắt đầu bằng việc đánh thức trái tim. Dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, suy ngẫm Lời Chúa, và lắng nghe tiếng gọi trong sâu thẳm tâm hồn. Đừng chờ đợi quá lâu, vì mỗi khoảnh khắc đều quý giá. Khi trái tim bạn tỉnh thức, hãy can đảm gõ cửa và nói với Ngài những khát khao chân thành nhất của bạn. Hãy nói: “Lạy Chúa, con cần Ngài. Xin hãy đến và dẫn lối cho con.”
Khi bạn gõ cửa, hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ mở. Ngài luôn sẵn sàng đón nhận bạn, ban cho bạn sự bình an, niềm vui và ánh sáng mới. Điều quan trọng nhất là bạn cần hành động, cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến gần Ngài.
Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Nhưng việc nhận ra Ngài và đón nhận Ngài là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nếu bạn đang ngủ mà lòng bạn chưa thức, Chúa có thể ra đi mà không gọi. Nhưng nếu trái tim bạn đã tỉnh táo, hãy mạnh dạn gõ cửa, và cánh cửa ân sủng sẽ mở ra cho bạn.
Hãy sống với trái tim tỉnh thức, với niềm tin mãnh liệt và lòng khát khao chân thành. Vì chỉ khi bạn thực sự kêu cầu, bạn mới nhận được ân sủng trọn vẹn từ Chúa. “Hãy gõ, và cửa sẽ mở; hãy tìm, và sẽ thấy; hãy xin, và sẽ được ban cho” (Mt 7:7). Amen
Lm. Anmai, CSsR