Tại sao có 4 Thánh lễ với 4 bài đọc khác nhau cho một lễ Giáng Sinh Featured
Posted by Ban Biên TậpĐức Giáo hoàng Sixtô III là người đã thiết lập Thánh Lễ nửa đêm Giáng Sinh.
Giáo Hội quy định lễ Giáng Sinh được cử hành với 04 Thánh Lễ trong 04 thời điểm khác nhau, từ đêm 24 đến hết 25/12: Lễ Vọng cử hành sau 04 giờ chiều 24/12; Lễ Đêm cử hành sau 10 giờ tối 24; Lễ rạng đông vào sáng 25 và Lễ ban ngày Giáng Sinh. Mỗi Thánh Lễ đều có lời nguyện, bài đọc và Thánh Vịnh khác nhau.
Lễ Vọng, không luôn được cử hành, sử dụng bài đọc trong Tin Mừng Mátthêu về gia phả Chúa Giêsu. Trong Lễ nửa đêm Giáng Sinh, chúng ta nghe bài đọc trong Tin Mừng Luca kể câu chuyện súc tích về đêm Chúa sinh ra. Vào Lễ rạng sáng, nhiều nơi không cử hành Lễ này, bài đọc là chuyện các mục đồng đến viếng Chúa ở Bêlem trong Tin Mừng Luca. Và trong Lễ ban ngày Giáng Sinh, chúng ta đọc chương đầu Tin Mừng Gioan nói về "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời".
Lễ Giáng Sinh là một dịp quan trọng và thiêng liêng trong đời sống của mỗi tín hữu Công giáo, đánh dấu ngày Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, giáng trần. Để tôn vinh sự kiện trọng đại này, Giáo Hội đã thiết lập một cách thức cử hành đặc biệt, với bốn Thánh Lễ khác nhau, mỗi Thánh Lễ được tổ chức vào một thời điểm khác nhau trong suốt ngày lễ từ đêm 24 tháng 12 cho đến ngày 25 tháng 12. Mỗi Thánh Lễ đều có những bài đọc và bài hát riêng biệt, phản ánh những khía cạnh khác nhau của sự kiện Chúa Giáng Sinh.
Sự tồn tại của bốn Thánh Lễ trong ngày lễ Giáng Sinh không phải là điều ngẫu nhiên mà là một cách để chúng ta sống mầu nhiệm Giáng Sinh một cách sâu sắc và đầy đủ hơn. Mỗi Thánh Lễ đều mang đến cho chúng ta một cái nhìn khác nhau về mầu nhiệm này, không chỉ về lịch sử sự kiện Chúa giáng sinh, mà còn về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống và trong thế giới hôm nay. Mỗi bài đọc trong từng Thánh Lễ đều mang một thông điệp sâu sắc, giúp chúng ta suy ngẫm và thấm nhuần tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại.
Lễ Vọng: Sự chuẩn bị tâm hồn
Lễ Vọng, cử hành sau 4 giờ chiều ngày 24 tháng 12, là Thánh Lễ đầu tiên trong chuỗi các lễ Giáng Sinh. Đây là thời điểm để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, sẵn sàng đón nhận sự đến của Chúa Giêsu. Trong Thánh Lễ Vọng, Giáo Hội sử dụng bài đọc trong Tin Mừng Mátthêu về gia phả của Chúa Giêsu. Bài đọc này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa chọn lựa từ dòng dõi của vua Đavít, và Ngài đến như là sự hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa đối với dân tộc Israel. Lễ Vọng không chỉ là một thời điểm chờ đợi, mà còn là lúc để chúng ta suy nghĩ về nguồn gốc, về sự kỳ diệu của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến. Đó là sự khởi đầu của một cuộc hành trình, để chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế, không chỉ trong đêm tối của lịch sử, mà còn trong đời sống mỗi người chúng ta.
Lễ Đêm: Đêm Chúa Giáng Sinh
Lễ Đêm, cử hành sau 10 giờ tối ngày 24 tháng 12, là Thánh Lễ trọng tâm của mùa Giáng Sinh. Đây là lúc mà cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới tụ họp để kỷ niệm đêm Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlehem. Bài đọc trong Lễ Đêm Giáng Sinh được lấy từ Tin Mừng Luca, thuật lại câu chuyện về đêm Chúa sinh ra. Chúng ta nghe về cảnh tượng thiên thần báo tin cho các mục đồng, và các mục đồng vội vã đến thăm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ. Bài đọc này không chỉ mô tả một sự kiện lịch sử mà còn nhấn mạnh sự nghèo khó, khiêm nhường của Đấng Cứu Thế, Đấng đã đến không phải trong vinh quang quyền lực, mà trong sự đơn sơ của một hang đá. Đêm Giáng Sinh là thời điểm mà chúng ta nhìn nhận sự yêu thương vô biên của Thiên Chúa, Ngài đến không phải để lên án, mà để cứu chuộc con người, đem lại niềm hy vọng cho thế giới.
Lễ Rạng Sáng: Sự tỏ lộ của ánh sáng
Lễ Rạng Sáng, vào sáng sớm ngày 25 tháng 12, là Thánh Lễ thứ ba trong chuỗi các Thánh Lễ Giáng Sinh. Bài đọc trong Lễ này là câu chuyện về các mục đồng đến thăm Chúa Hài Nhi trong máng cỏ, như được thuật lại trong Tin Mừng Luca. Câu chuyện này cho thấy sự tỏ lộ của ánh sáng, khi các mục đồng, những người nghèo khó, không có địa vị xã hội, được là những người đầu tiên đón nhận tin vui về sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Câu chuyện này mời gọi chúng ta nhận ra rằng sự đến của Chúa Giêsu không phải là để dành cho những người quyền quý, mà là một hồng ân cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người bé mọn, nghèo khó, và bị bỏ rơi. Đây là một sự tỏ lộ vĩ đại của Thiên Chúa, khi Ngài chọn đến với những người thấp hèn nhất, để qua họ, ánh sáng của Ngài có thể lan tỏa ra khắp thế giới.
Lễ Ban Ngày: Ngôi Lời đã hóa thân
Cuối cùng, Lễ Ban Ngày, cử hành vào ban ngày ngày 25 tháng 12, là Thánh Lễ thứ tư trong chuỗi các lễ Giáng Sinh. Bài đọc trong Thánh Lễ này là đoạn đầu của Tin Mừng Gioan, nói về "Ngôi Lời" (Logos) đã trở thành người và ở giữa chúng ta. Trong Lễ này, chúng ta không chỉ nhớ lại sự kiện lịch sử Chúa Giêsu giáng sinh, mà còn suy niệm về mầu nhiệm lớn lao của Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Đây là một trong những mầu nhiệm quan trọng nhất trong đức tin Kitô giáo, vì nó cho thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa khi Ngài tự hạ mình xuống làm người, để chia sẻ số phận của con người và cứu chuộc họ. Lễ Ban Ngày là thời điểm để chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa của sự nhập thể, và cách mà Ngôi Lời đã đến để làm ánh sáng cho nhân loại, đem lại niềm hy vọng và sự cứu rỗi cho tất cả mọi người.
Mỗi Thánh Lễ Giáng Sinh mang đến một khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm này, giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn mầu nhiệm Chúa Giêsu giáng sinh. Từ việc chuẩn bị tâm hồn trong Lễ Vọng, đón nhận Đấng Cứu Thế trong Lễ Đêm, nhận ra sự tỏ lộ của ánh sáng trong Lễ Rạng Sáng, cho đến việc suy niệm về mầu nhiệm nhập thể trong Lễ Ban Ngày, mỗi Thánh Lễ đều mang đến cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người. Vì vậy, việc cử hành bốn Thánh Lễ này không chỉ là một nghi thức tôn vinh sự kiện lịch sử, mà còn là một cơ hội để mỗi người trong chúng ta sống sâu sắc hơn mầu nhiệm Giáng Sinh trong đời sống đức tin của mình.
Lm. Anmai, CSsR
TẠI SAO CÓ ĐẾN 04 THÁNH LỄ KHÁC NHAU VỀ PHỤNG VỤ TRONG CÙNG MỘT NGÀY LỄ GIÁNG SINH NHƯ VẬY?
Lễ Giáng Sinh là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất trong lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo. Điều thú vị là trong cùng một ngày lễ, có đến bốn Thánh Lễ khác nhau được cử hành, mỗi Thánh Lễ có một ý nghĩa riêng biệt và đặc trưng cho từng thời điểm trong ngày. Đây không chỉ là một sự phân chia theo thời gian, mà còn là một cách thức để giáo dân có thể cảm nhận được sự phong phú của mầu nhiệm Giáng Sinh qua nhiều khía cạnh khác nhau. Vậy tại sao lại có đến bốn Thánh Lễ khác nhau trong cùng một ngày lễ như vậy?
Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần nhìn lại một số sự kiện lịch sử và truyền thống của Giáo Hội. Vào năm 385, tại Giêrusalem, tín hữu đã bắt đầu tổ chức lễ mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày 6 tháng 1, một ngày đặc biệt bao gồm Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh và Dâng Chúa vào Đền Thánh. Lễ này bắt đầu với một buổi lễ tại Bêlem, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, và sau đó tiến hành một cuộc rước dưới ánh đuốc đến Giêrusalem. Khi họ đến Giêrusalem, trời đã sáng, và họ tiếp tục cử hành một Thánh Lễ khác. Câu chuyện này đã được Egeria, một Kitô hữu người Rôma, ghi chép lại khi cô đến Giêrusalem và chứng kiến nghi thức này. Sau khi trở về Rôma, cô đã kể lại câu chuyện này với một người đàn ông, người mà 47 năm sau trở thành Giáo hoàng Sixtô III. Hứng thú với câu chuyện của Egeria, Đức Giáo hoàng Sixtô III đã quyết định thiết lập Thánh Lễ Giáng Sinh vào nửa đêm, và Ngài là người đầu tiên cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh nửa đêm tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma, nơi lưu giữ thánh tích chiếc máng cỏ thật mà Chúa đã nằm khi Ngài được sinh ra.
Câu chuyện này không chỉ giải thích sự ra đời của Thánh Lễ nửa đêm Giáng Sinh mà còn giải thích tại sao có bốn Thánh Lễ trong lễ Giáng Sinh. Một lý do khác có liên quan đến việc thờ lạy mặt trời của người dân ngoại. Vào thời kỳ đầu của Giáo Hội, ngày 25 tháng 12 trùng với ngày lễ thờ mặt trời của người ngoại đạo. Một số tín hữu đã bắt chước thói quen này và quỳ lạy mặt trời trước khi tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh. Đức Giáo hoàng Lêô Cả không chấp nhận điều này, vì ngài muốn tín hữu chỉ quỳ lạy một mình Chúa Giêsu. Để chống lại việc thờ lạy mặt trời, Đức Giáo hoàng Lêô Cả đã thiết lập Thánh Lễ Giáng Sinh vào nửa đêm 24 tháng 12, nhằm đảm bảo rằng tín hữu sẽ quỳ lạy Chúa Giêsu trước khi tham dự lễ mừng Ngài.
Vào thế kỷ VI, một sự kiện khác đã dẫn đến sự xuất hiện của Thánh Lễ rạng đông vào sáng 25 tháng 12. Vào thời điểm đó, Thánh Anastasia Sirmium, một trong các Thánh Tử Đạo, được kính nhớ vào cùng ngày 25 tháng 12. Đức Giáo hoàng cần phải cử hành một Thánh Lễ riêng để mừng kính Thánh Anastasia, nhưng do sự quan trọng của lễ Giáng Sinh, Lễ Thánh Anastasia đã bị dời đi hoặc huỷ bỏ, và Thánh Lễ rạng đông, thường được gọi là "Lễ Mục Đồng," đã được thay thế. Lễ này đặc biệt phổ biến ở các quốc gia Mỹ Latinh và Philippines, nơi nó được gọi là "Misa de Gallo," có nghĩa là "Lễ của Gà Trống," vì người dân thường dậy sớm tham dự lễ này, giống như con gà trống báo thức lúc bình minh.
Với bốn Thánh Lễ khác nhau này, Giáo Hội muốn giúp các tín hữu sống mầu nhiệm Giáng Sinh một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn. Thánh Lễ Vọng (Lễ chiều 24/12) được cử hành để chuẩn bị tâm hồn cho đêm Chúa Giáng Sinh. Lễ nửa đêm (24/12) mang lại cho chúng ta một cảm giác về sự huyền bí của đêm Chúa ra đời, khi mà mọi người đều chìm trong đêm tối nhưng Chúa lại đến, mang ánh sáng và sự cứu rỗi. Lễ rạng đông (25/12) nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi người, khi những người mục đồng đã vội vã đến viếng Chúa Hài Nhi. Và cuối cùng, Lễ ban ngày (25/12) là thời điểm để cộng đoàn Giáo Hội tôn vinh Chúa trong sự trọn vẹn của mầu nhiệm Ngài, khi Ngài là Đấng cứu độ, Ngôi Lời nhập thể, đến để cứu chuộc nhân loại.
Mỗi Thánh Lễ đều có một ý nghĩa đặc biệt, giúp chúng ta không chỉ mừng lễ một cách bên ngoài mà còn đi sâu vào trong tâm hồn mình để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Mỗi Thánh Lễ cũng là một lời mời gọi để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, ăn năn sám hối và đón nhận Chúa một cách trọn vẹn hơn. Đây là một cơ hội để chúng ta nhận ra rằng, sự hiện diện của Chúa không chỉ có trong một thời điểm mà còn xuyên suốt trong cuộc đời mỗi người, mỗi ngày, mỗi giờ, khi chúng ta để Ngài vào trong cuộc sống của mình.
Câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần đặt ra là: Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có sẵn sàng để đón nhận Chúa hay không? Chúng ta có thực sự chuẩn bị cho Ngài vào mỗi ngày sống của mình hay chỉ dừng lại ở những thói quen bề ngoài? Mỗi Thánh Lễ của Giáng Sinh là một dịp để chúng ta tự hỏi mình như vậy, để chúng ta có thể dọn lòng mình, chuẩn bị tâm hồn mình và sống theo đúng ý Chúa trong cuộc sống.
Giáng Sinh là dịp để chúng ta đón nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, để Ngài trở thành ánh sáng trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi Thánh Lễ, dù là Lễ Vọng, Lễ Nửa Đêm, Lễ Rạng Đông hay Lễ Ban Ngày, đều là một cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài. Hãy để Chúa Giêsu đến và ngự trị trong lòng mỗi người chúng ta, để chúng ta sống trong niềm vui và bình an của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
TẠI SAO CÓ ĐẾN 04 THÁNH LỄ KHÁC NHAU VỀ PHỤNG VỤ TRONG CÙNG MỘT NGÀY LỄ GIÁNG SINH NHƯ VẬY?
Lễ Giáng Sinh là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất trong lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo. Điều thú vị là trong cùng một ngày lễ, có đến bốn Thánh Lễ khác nhau được cử hành, mỗi Thánh Lễ có một ý nghĩa riêng biệt và đặc trưng cho từng thời điểm trong ngày. Đây không chỉ là một sự phân chia theo thời gian, mà còn là một cách thức để giáo dân có thể cảm nhận được sự phong phú của mầu nhiệm Giáng Sinh qua nhiều khía cạnh khác nhau. Vậy tại sao lại có đến bốn Thánh Lễ khác nhau trong cùng một ngày lễ như vậy?
Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần nhìn lại một số sự kiện lịch sử và truyền thống của Giáo Hội. Vào năm 385, tại Giêrusalem, tín hữu đã bắt đầu tổ chức lễ mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày 6 tháng 1, một ngày đặc biệt bao gồm Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh và Dâng Chúa vào Đền Thánh. Lễ này bắt đầu với một buổi lễ tại Bêlem, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, và sau đó tiến hành một cuộc rước dưới ánh đuốc đến Giêrusalem. Khi họ đến Giêrusalem, trời đã sáng, và họ tiếp tục cử hành một Thánh Lễ khác. Câu chuyện này đã được Egeria, một Kitô hữu người Rôma, ghi chép lại khi cô đến Giêrusalem và chứng kiến nghi thức này. Sau khi trở về Rôma, cô đã kể lại câu chuyện này với một người đàn ông, người mà 47 năm sau trở thành Giáo hoàng Sixtô III. Hứng thú với câu chuyện của Egeria, Đức Giáo hoàng Sixtô III đã quyết định thiết lập Thánh Lễ Giáng Sinh vào nửa đêm, và Ngài là người đầu tiên cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh nửa đêm tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma, nơi lưu giữ thánh tích chiếc máng cỏ thật mà Chúa đã nằm khi Ngài được sinh ra.
Câu chuyện này không chỉ giải thích sự ra đời của Thánh Lễ nửa đêm Giáng Sinh mà còn giải thích tại sao có bốn Thánh Lễ trong lễ Giáng Sinh. Một lý do khác có liên quan đến việc thờ lạy mặt trời của người dân ngoại. Vào thời kỳ đầu của Giáo Hội, ngày 25 tháng 12 trùng với ngày lễ thờ mặt trời của người ngoại đạo. Một số tín hữu đã bắt chước thói quen này và quỳ lạy mặt trời trước khi tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh. Đức Giáo hoàng Lêô Cả không chấp nhận điều này, vì ngài muốn tín hữu chỉ quỳ lạy một mình Chúa Giêsu. Để chống lại việc thờ lạy mặt trời, Đức Giáo hoàng Lêô Cả đã thiết lập Thánh Lễ Giáng Sinh vào nửa đêm 24 tháng 12, nhằm đảm bảo rằng tín hữu sẽ quỳ lạy Chúa Giêsu trước khi tham dự lễ mừng Ngài.
Vào thế kỷ VI, một sự kiện khác đã dẫn đến sự xuất hiện của Thánh Lễ rạng đông vào sáng 25 tháng 12. Vào thời điểm đó, Thánh Anastasia Sirmium, một trong các Thánh Tử Đạo, được kính nhớ vào cùng ngày 25 tháng 12. Đức Giáo hoàng cần phải cử hành một Thánh Lễ riêng để mừng kính Thánh Anastasia, nhưng do sự quan trọng của lễ Giáng Sinh, Lễ Thánh Anastasia đã bị dời đi hoặc huỷ bỏ, và Thánh Lễ rạng đông, thường được gọi là "Lễ Mục Đồng," đã được thay thế. Lễ này đặc biệt phổ biến ở các quốc gia Mỹ Latinh và Philippines, nơi nó được gọi là "Misa de Gallo," có nghĩa là "Lễ của Gà Trống," vì người dân thường dậy sớm tham dự lễ này, giống như con gà trống báo thức lúc bình minh.
Với bốn Thánh Lễ khác nhau này, Giáo Hội muốn giúp các tín hữu sống mầu nhiệm Giáng Sinh một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn. Thánh Lễ Vọng (Lễ chiều 24/12) được cử hành để chuẩn bị tâm hồn cho đêm Chúa Giáng Sinh. Lễ nửa đêm (24/12) mang lại cho chúng ta một cảm giác về sự huyền bí của đêm Chúa ra đời, khi mà mọi người đều chìm trong đêm tối nhưng Chúa lại đến, mang ánh sáng và sự cứu rỗi. Lễ rạng đông (25/12) nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi người, khi những người mục đồng đã vội vã đến viếng Chúa Hài Nhi. Và cuối cùng, Lễ ban ngày (25/12) là thời điểm để cộng đoàn Giáo Hội tôn vinh Chúa trong sự trọn vẹn của mầu nhiệm Ngài, khi Ngài là Đấng cứu độ, Ngôi Lời nhập thể, đến để cứu chuộc nhân loại.
Mỗi Thánh Lễ đều có một ý nghĩa đặc biệt, giúp chúng ta không chỉ mừng lễ một cách bên ngoài mà còn đi sâu vào trong tâm hồn mình để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Mỗi Thánh Lễ cũng là một lời mời gọi để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, ăn năn sám hối và đón nhận Chúa một cách trọn vẹn hơn. Đây là một cơ hội để chúng ta nhận ra rằng, sự hiện diện của Chúa không chỉ có trong một thời điểm mà còn xuyên suốt trong cuộc đời mỗi người, mỗi ngày, mỗi giờ, khi chúng ta để Ngài vào trong cuộc sống của mình.
Câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần đặt ra là: Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có sẵn sàng để đón nhận Chúa hay không? Chúng ta có thực sự chuẩn bị cho Ngài vào mỗi ngày sống của mình hay chỉ dừng lại ở những thói quen bề ngoài? Mỗi Thánh Lễ của Giáng Sinh là một dịp để chúng ta tự hỏi mình như vậy, để chúng ta có thể dọn lòng mình, chuẩn bị tâm hồn mình và sống theo đúng ý Chúa trong cuộc sống.
Giáng Sinh là dịp để chúng ta đón nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, để Ngài trở thành ánh sáng trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi Thánh Lễ, dù là Lễ Vọng, Lễ Nửa Đêm, Lễ Rạng Đông hay Lễ Ban Ngày, đều là một cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài. Hãy để Chúa Giêsu đến và ngự trị trong lòng mỗi người chúng ta, để chúng ta sống trong niềm vui và bình an của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR