Thánh lễ Công giáo là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Trong mỗi Thánh lễ, người tín hữu không chỉ tham dự bằng tâm trí, mà còn bằng cả con tim, bằng thân thể, và bằng những cử chỉ phụng vụ thể hiện niềm tin và tâm tình thờ phượng. Một trong những phần quan trọng của Thánh lễ là Kinh Thú Nhận, nơi mỗi người tự vấn lương tâm, nhận ra những lỗi lầm của mình và xin Chúa thứ tha.
Khi đọc đến câu “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”, nhiều người có thói quen đấm ngực – một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Nhưng liệu việc này có phải là bắt buộc không? Nếu không đấm ngực, Thánh lễ của chúng ta có mất đi sự sốt sắng không? Nếu đấm ngực mà không có lòng sám hối thực sự, thì hành động ấy có còn ý nghĩa không?
Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta sẽ đi sâu vào ý nghĩa của cử chỉ đấm ngực trong Kinh Thánh, truyền thống phụng vụ, giáo lý Công giáo, và đời sống thiêng liêng của người tín hữu.
I. Ý NGHĨA CỦA CỬ CHỈ ĐẤM NGỰC TRONG TRUYỀN THỐNG KITÔ GIÁO
Trong đời sống con người, cử chỉ luôn đi đôi với tâm tình. Một cái cúi đầu có thể biểu lộ sự tôn kính, một cái nắm tay có thể truyền tải sự an ủi, một cái ôm có thể nói lên tình yêu thương. Tương tự, trong đời sống đức tin, những cử chỉ phụng vụ không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn giúp chúng ta thể hiện đức tin một cách cụ thể.
1. Đấm ngực trong Kinh Thánh
Cử chỉ đấm ngực không phải là một phong tục do Giáo Hội đặt ra, mà đã xuất hiện từ thời Cựu Ước và đặc biệt được nhấn mạnh trong Tân Ước.
Trong dụ ngôn về người thu thuế và người Pha-ri-siêu (Lc 18, 9-14), Chúa Giêsu đã đưa ra hình ảnh đối lập giữa hai con người:
Người Pha-ri-siêu ngạo nghễ đứng cầu nguyện, khoe khoang về những điều tốt đẹp mình đã làm.
Người thu thuế thì đấm ngực, không dám ngước nhìn lên trời, và chỉ thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”
Chúa Giêsu khẳng định rằng chính người thu thuế ấy – với tâm tình sám hối và cử chỉ đấm ngực – mới là người được Thiên Chúa thứ tha và công chính hóa.
Tại sao lại là đấm ngực? Vì theo quan niệm Do Thái, trái tim là nơi khởi nguồn của mọi tư tưởng, ý định, và hành động. Khi con người phạm tội, tội lỗi xuất phát từ tâm hồn, từ chính trái tim. Đấm ngực chính là cách con người “đánh vào lòng mình”, như một hành động diễn tả sự thống hối, một lời nhắc nhở rằng chính nơi này – trái tim mình – đã gây nên những lỗi lầm.
2. Truyền thống phụng vụ của Giáo Hội Công giáo
Trong suốt lịch sử Giáo Hội, cử chỉ đấm ngực đã trở thành một phần của các nghi thức thống hối. Trong phụng vụ cổ truyền, khi đọc đến “Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa” (Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng), các tín hữu không chỉ đấm ngực một lần, mà ba lần, như một dấu chỉ nhấn mạnh đến ba cấp độ sám hối:
Nhận ra lỗi lầm của mình.
Cảm thấy ăn năn vì những lỗi ấy.
Quyết tâm hoán cải và thay đổi.
Mặc dù trong Sách Lễ Rôma hiện đại, Giáo Hội không bắt buộc phải đấm ngực, nhưng cử chỉ này vẫn được khuyến khích mạnh mẽ, vì nó giúp tín hữu ý thức rõ hơn về sự yếu đuối của mình trước Thiên Chúa.
II. CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐẤM NGỰC KHI ĐỌC KINH THÚ NHẬN KHÔNG?
Theo Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM – General Instruction of the Roman Missal), cử chỉ đấm ngực khi đọc Kinh Thú Nhận không phải là một quy tắc bắt buộc. Tuy nhiên, nó được khuyến khích như một cách để mỗi tín hữu thể hiện lòng sám hối cách cụ thể hơn.
Điều này có nghĩa là:
Ai không làm cử chỉ này vẫn có thể tham dự Thánh lễ hợp lệ.
Ai làm cử chỉ này sẽ được lợi ích thiêng liêng hơn, nếu làm với tâm tình sám hối chân thành.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý:
Nếu chỉ đấm ngực theo thói quen, mà không có lòng ăn năn thật sự, thì cử chỉ này chỉ còn là hình thức bên ngoài.
Nếu ai đó không thể đấm ngực do vấn đề sức khỏe hoặc lý do cá nhân, thì điều quan trọng hơn là họ có ý thức về tội lỗi của mình hay không.
III. LÀM SAO ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN TINH THẦN SÁM HỐI?
Việc đấm ngực chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng tinh thần sám hối không thể chỉ giới hạn trong một khoảnh khắc của Thánh lễ. Nếu thực sự muốn hoán cải, chúng ta cần:
1. Xét mình mỗi ngày
Mỗi tối trước khi ngủ, hãy dành ít phút nhìn lại ngày sống: Tôi đã làm gì sai? Tôi đã thiếu sót điều gì? Tôi có lỗi với ai không?
2. Tham dự Bí tích Hòa Giải thường xuyên
Nếu thực sự muốn trở nên trong sạch trước mặt Chúa, chúng ta không thể chỉ xin lỗi bằng lời nói, mà cần lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để được ơn tha thứ.
3. Hoán cải bằng hành động cụ thể
Nếu đã biết lỗi lầm của mình, hãy sửa đổi. Nếu đã phạm lỗi với ai, hãy xin lỗi họ. Nếu đã lỡ làm điều xấu, hãy làm việc lành để bù đắp.
KẾT LUẬN
Cử chỉ đấm ngực khi đọc Kinh Thú Nhận không phải là điều bắt buộc, nhưng là một cử chỉ rất đáng quý, giúp chúng ta sống đức tin một cách sống động hơn. Điều quan trọng nhất không phải là có đấm ngực hay không, mà là có thực sự ý thức về tội lỗi và lòng thương xót của Chúa hay không.
Mỗi lần đọc “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”, hãy để những lời ấy chạm vào trái tim, để rồi ta không chỉ đấm ngực trong Thánh lễ, mà còn đấm ngực trong lương tâm mình, quyết tâm sống tốt hơn mỗi ngày.
“Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi!”
Lm. Anmai, CSsR