Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 19 Tháng 9 2015 16:17

Thực hành Linh hướng Ki-Tô Giáo

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thực hành Linh hướng Ki-Tô Giáo: Bài viết của Hủ Tíu một người con của Giáo xứ. Ban biên tập gxthohoang.net xin trân trọng giới thiệu

 

 

I.        GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Mai Châu là một nữ tu 28 tuổi, đã khấn tạm được 3 năm, và chuẩn bị đi thực tập Sứ vụ tông đồ, thuộc một Hội Dòng hoạt động tông đồ. Gần đây, chị thấy có một khúc mắc và đang rơi vào khủng hoảng về lý tưởng ơn gọi của mình. Vì thế, Châu đến gặp Sr Thủy Tiên và xin linh hướng. Trong hai lần gặp trước, Sr Thủy Tiên và Châu đã làm quen và tạo mối tương quan với nhau thông qua việc trao đổi một số vấn đề như: gia đình, hoàn cảnh, sức khỏe, đời sống sinh hoạt tu trì hiện tại, đời sống tâm linh của chị… Sau đó, Châu cũng kể qua về tâm trạng bất an và giằng co đang diễn ra trong tâm hồn mình. Và đây là lần thứ 3 Châu đến gặp Sr Tiên xin linh hướng.

II.       TÓM TẮT NỘI DUNG

Châu trình bày, những năm đầu khi mới bước vào đời tu, chị cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. Với thời gian dài chị học đại học, rồi bước vào Nhà Tập, tuy cũng có rất nhiều khó khăn xảy đến với chị trong thời gian đó nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình an thật sự. Cho đến cuối Học Viện Năm thứ 2, chị cảm thấy tâm trạng mình thay đổi: Chị luôn có cảm giác trống rỗng và cô đơn. Đối với chị, Chúa vẫn là nơi chị tin tưởng nhất, chị có thể ngồi hằng giờ trước Thánh Thể Chúa và chị cảm thấy được an ủi rất nhiều, và chị luôn khao khát được kết hợp mật thiết hơn với Ngài. Nhưng khi bước ra cuộc sống với việc học hành, thi cử, việc bổn phận và cả việc mục vụ ở giáo xứ nữa, tuy rất thành công nhưng (em thêm chi tiết này) chị luôn có cảm giác trống rỗng và cô đơn thực sự, trong cộng đoàn thì chị không còn thấy tin tưởng ai để chia sẻ nữa. Hiện tại, chị cảm thấy không còn bình an và hạnh phúc như những ngày tháng đầu của đời tu nữa, chị cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng. Và trước lời mời gọi bước theo Đức Kitô cách trọn vẹn hơn. Chị đang bị giằng co, bất an giữa việc chị không biết mình còn thích hợp với ơn gọi hoạt động tông đồ không? Hay chuyển hướng ơn gọi qua một đời sống Chiêm niệm, bởi chị vẫn luôn khao khát một đời sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa trong cô tịch và thầm lặng. 

III.      ĐỐI THOẠI GIỮA LINH HƯỚNG VÀ THỤ HƯỚNG

(Vị Linh hướng và Thụ hướng thinh lặng vài giây, xin ơn soi sáng trước khi bước vào buổi linh hướng)

Sr Tiên: Em thấy sao rồi, đã thấy bình an hơn chút nào chưa?

Châu: Dạ, từ hôm đó đến giờ em cũng cố gắng cầu nguyện rất nhiều để tìm ý Chúa nhưng tâm trí em vẫn còn rất trống rỗng, em vẫn chưa xác tín được ơn gọi của mình, em vẫn không biết lựa chọn như thế nào nữa! 

Sr Tiên: Trong cầu nguyện em có thưa hết với Chúa những điều mà em suy nghĩ không?

Châu: Khi em vào với Chúa, lúc nào em cũng hỏi Chúa về ơn gọi của em. Rằng Chúa muốn em tiếp tục con đường nào? Và em cũng đã kể cho Chúa nghe những trăn trở, ưu tư hiện tại trong lòng em.

Sr Tiên: Rồi Chúa có nói gì với em không?

Châu: Khi cầu nguyện em cũng cố gắng thinh lặng để nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn, để biết Chúa đang muốn nói với em. Nhưng rút cuộc em vẫn chưa nghe được Chúa nói gì.

Sr Tiên: Vậy từ trước đến giờ, em đã có kinh nghiệm nào nhận ra Thánh ý Chúa không?

 Châu: Thật sự em cũng đã có nhiều lần nhận ra thánh ý Chúa. Em nhớ rất rõ, có một biến cố xảy ra khi em ở nhà tập, gia đình em lâm vào cảnh khó khăn về kinh tế, Chị em lại bị một căn bệnh khó điều trị, tốn kém rất nhiều tiền bạc và công sức, khiến em không thể nào tập trung làm việc, hay cầu nguyện được. Mà hoàn cảnh hiện tại thì em không thể ở bên gia đình em trong lúc đó được. Em chỉ biết thưa với Chúa trong một tâm trạng đau đớn, lo lắng, rối bời. Lúc đó, em vẫn tin là Chúa sẽ luôn ở bên và lắng nghe những khao khát thẳm sâu nơi tâm hồn em. Và quả đúng như thế, bàn tay quyền năng của Chúa không bao giờ thua con người. Chị của em đã gặp thầy gặp thuốc nên bệnh cũng nhanh chóng được chữa trị. Cùng lúc ấy gia đình em đã gặp được mùa giúp cải thiện kinh tế hiện tại dù không cao lắm. Dầu vậy, qua đó, em cũng cảm thấy Chúa rất thương em cũng như gia đình em và Chúa luôn quan phòng lo liệu trong những biến cố của cuộc sống.

 Sr Tiên: Châu à, em đã tin là Chúa có thể nói với em qua mọi biến cố cuộc sống. Hiện nay, em luôn băn khoăn, hoang mang trước suy nghĩ phải lựa chọn con đường nào. Một mặt em trăn trở với cuộc sống hiện tại; Mặt khác, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc, luôn tha thiết một đời sống chiêm niệm và kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Vậy em thử suy xét một cách sâu xa xem Chúa có đang muốn nói gì với em qua việc này? 

Châu: Dạ, em cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng tâm trí con cứ rối bời lên. Em muốn nghiệm ra được ý Chúa, nhưng bao nhiêu ý tưởng cứ dâng trào làm em không thể nghiệm ra được Chúa muốn nói gì. Em lo lắng có thể là vì hiện tại bản thân em và đời sống cộng đoàn với em không ổn lắm, nên em sợ, nếu mà quyết định thì không biết có hợp với  thánh ý Chúa không nữa, nên em đang rất phân vân.

Sr Tiên: À, Chị hiểu em, vậy hiện tại đời sống chị em trong cộng đoàn của em như thế nào? Em có hạnh phúc không? 

Châu: Thật sự, hiện tại em cũng không rõ tâm trạng của em nữa, Xét bề ngoài, cuộc sống của em hiện giờ mọi sự đều yên ổn, em cảm thấy hạnh phúc khi tham dự những giờ phụng vụ chung với cộng đoàn. Việc học hành của em cũng không có gì khó khăn. việc bổn phận, sứ vụ được trao phó đều rất tốt nhưng thực sự khi đối diện với chính mình và với Chúa em cảm thấy mọi việc đều chẳng có ý nghĩa, dường như trong lòng em vẫn cảm thấy trống trải chưa được lấp đầy chị ạ.

Sr Tiên: Vậy, em có hiểu và biết vì sao em rơi vào tình trạng trống trải này không, Châu?

Châu: Dạ, em nghĩ có thể thời gian gần đây tương quan giữa em với chị em trong cộng đoàn không được tốt lắm ạ! Em không còn muốn cởi mở, mở lòng ra với ai nữa, em cảm thấy chẳng còn tin ai để chia sẻ nữa, kể cả người bạn thân nhất của em cũng vậy.

Sr Tiên: Em có thể nói cụ thể hơn được không Châu?

Châu: Em thấy hình như mọi người không đồng cảm với em lắm, vì có những lần em chia sẻ những khó khăn hay nỗi buồn của em cho những chị bạn và cả người bạn thân nữa. Kết quả là em chỉ nhận được sự trách móc hay mọi người cho là em suy nghĩ lung tung, không tích cực thôi. Nên từ đó, em chẳng muốn chia sẻ với ai nữa cả chị ạ!

Sr Tiên: À, em có thể kể cho chị nghe một vài trường hợp cụ thể về điều này được không Châu?

Châu: Dạ, chẳng hạn như, có một lần, khi em chia sẻ với một chị bạn thân một vấn đề rất riêng tư của em, những bức xúc trong đời tu của em cho chị ấy nghe. Nhưng chị ấy không những không đồng cảm mà còn đi nói với những người khác, mà nói lại không đúng về vấn đề em chia sẻ với chị ấy nữa chứ…Sau đó, em thấy mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm với em…Em buồn lắm chị ạ!

Sr Tiên: À, thì ra là thế! Nhưng Châu à, con người ai cũng có giới hạn hết em ạ! Hơn nữa, đó chỉ là một số ít trong một trường hợp cụ thể thôi. Bên cạnh đó, còn rất nhiều người quan tâm, thông cảm, yêu thương và đón nhận em nữa, em có thấy vậy không?

Còn những chị em có thái độ khác với em chắc là do hiểu lầm thôi. Chị tin là trong chuyện này, Chúa sẽ có cách làm cho mọi người nhận ra sự thật qua chính cách sống của em. Tất cả những điều đó, cần có thời gian em ạ!

Và có lẽ, qua biến cối này phải chăng Chúa cũng mời gọi em mở lòng ra đón nhận mọi chị em với tất cả những điểm tích cực và cả những yếu đuối của chị em nữa. Vậy, em thấy thế nào?

Châu: Dạ, em sẽ suy nghĩ và cầu nguyện thêm về điều này chị ạ!

Sr Tiên: Thế còn lý tưởng đời tu của em cho đến lúc này như thế nào?

Châu: Em nhận thấy một nỗi khát khao được kết hợp mật thiết hơn với Chúa. Và em không biết ước muốn của em có đúng ý Chúa không hay chỉ là nhất thời. Em rất bối rối và băn khoăn về điều này chị ạ.

Sr Tiên: Nhưng từ trước đến giờ, em có bao giờ có một nỗi khao khát như thế này không?

Châu: Dạ, cũng có một vài lần, nhất là khi thấy các chị đan sĩ em lại càng thấy mình bị thôi thúc mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, trong lòng em lúc nào cũng có một sự thôi thúc được kết hợp, gắn bó hơn nữa với Thiên Chúa trong cầu nguyện và trong thinh lặng chị ạ!

Sr Tiên: Em có biết hay tìm hiểu gì về đời sống đan tu chưa?

Châu: Dạ, em cũng tìm hiểu một chút, và có lần đã tham dự giờ kinh trong đan viện khi em được đi tĩnh tâm vài ngày. Và em cảm thấy rất yêu mến đời sống này.

Sr Tiên: Vậy em có cái nhìn như thế nào về đời sống Đan tu?

Châu: Em nghĩ, sống đời Đan tu, em sẽ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, được kết hiệp mật thiết với Chúa nhiều hơn nữa. Và nơi đó trong đời sống cộng đoàn, hằng ngày chị em sẽ cùng hiệp thông với nhau trong Chúa ạ! (Các chị ơi, câu này được không, sửa giúp em với?)

Sr Tiên: Châu à, đời sống Đan tu là một đời sống kết hiệp với Chúa một cách mật thiết trong thinh lặng và cầu nguyện như em nghĩ. Nhưng đời sống Đan tu còn là một đời sống cộng đoàn theo hướng triệt để nhất, chị em trong cộng đoàn sống với nhau, tương quan với nhau không chỉ trong cầu nguyện mà còn trong lao động và các lĩnh vực khác nữa… Em hiểu không Châu?

Châu: Dạ…. (trầm ngâm)

Sr Tiên: Châu à, thực sự đời sống nào cũng có những khó khăn hết nhất là trong đời sống cộng đoàn với chị em, nhưng điều quan trọng đối với một tu sĩ đó là tình yêu mà người đó dành cho Chúa. Vậy, em nghĩ về điều đó như thế nào?

Châu: Dạ thưa chị, em đã cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho em thật nhiều, nhất là qua biến cố em gặp trong năm em ở nhà tập, và thật sự em cũng đã cảm nghiệm em cũng yêu Chúa thật nhiều chị ạ!

Sr Tiên: Chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Chị nghĩ, việc chọn đời sống chiêm niệm là một lý tưởng rất tốt, rất đáng trân trọng, đó cũng là một ơn gọi rất đặc biệt. Em cũng lo lắng rằng mình đang lựa chọn trong tâm trạng băn khoăn, rối bời. Và dù sao thì tất cả những điều đó mới chỉ dừng lại ở mức độ con người. Em hãy đặt mọi biến cố dưới cái nhìn của đức tin và tình yêu để thấy đâu là động lực đời tu của em.

Nếu em yêu Chúa, em sẽ làm được tất cả những gì Chúa muốn và vượt qua được mọi rào cản đang len lỏi trong tâm hồn. Bây giờ em hãy ngẫm nghĩ lại những ngày đầu đời tu của em như thế nào? Động lực nào khiến em đi tu? Nếu thời gian đầu em cảm thấy rất hạnh phúc và bình an dù có nhiều khó khăn, thế sao bây giờ em lại dao động vì một chút biến động trong tâm hồn?

Châu: Dạ ………………. (trầm ngâm)

Sr Tiên: Châu à, hiện giờ em có một nỗi ưu tư là mình còn thích hợp với ơn gọi hiện tại không hay là có nên chuyển hướng ơn gọi qua một đời sống chiêm niệm khác? Em hãy nhớ một điều quan trọng là Chúa có muốn điều đó hay không? chứ không phải là em có muốn không!

Từ đó, trong thinh lặng sâu thẳm trước Chúa em hãy xét xem Chúa có muốn em tiếp tục sống ơn gọi là một nữ tu hoạt động tông đồ hay là một đan sĩ của Chúa, đời sống nào cũng tốt cả nhưng quan trọng là đời sống đó, ơn gọi đó có thực sự là ý Chúa không thôi. Em hãy tiếp tục gắn bó với Chúa hơn nữa để nuôi dưỡng lòng nhiệt huyết của đời tu trì cũng như niềm xác tín về con đường mà em đã chọn, Châu nhé!

 

Như vậy, nội dung trong lần gặp gỡ này, chúng ta đã xoay quanh những điểm chính yếu như sau: 

•   Về phía người thụ hướng:

-  Cảm thấy giằng co, bất an và hoang mang, trăn trở trước thời gian chuẩn bị đi thực tập Sứ vụ tông đồ. 

-  Nguyên nhân dẫn đến sự giằng co này là do hiện tại không còn cảm thấy bình an và hạnh phúc, thấy hụt hẫng, lạc lõng và cảm thấy có một sự thôi thúc sâu thẳm trong tâm hồn muốn kết hợp mật thiết với Chúa hơn nữa.

•  Về phía người linh hướng:

-  Chúa nói qua những biến cố hằng ngày: nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các biến cố, hoạt động sứ vụ tốt, đời sống phụng vụ chung trong cộng đoàn rất tốt… Chứng tỏ một đời sống rất hợp với ơn gọi tu trì. 

-  Và điều quan trọng hơn hết vẫn là động lực tu trì, tình yêu đối với Chúa hiện giờ sẽ soi sáng cho những suy nghĩ, chọn lựa của thụ hướng.

Sr Tiên: Đó là tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau trong lần gặp này. Em thấy còn thiếu xót hay còn vấn đề gì nữa không ?

Châu: Dạ không, đó là những gì mà con cũng đã cảm nhận được.

Sr Tiên: Vậy em về nhà tiếp tục cầu nguyện, gắn bó với Chúa hơn nữa trong đời sống hằng ngày. Bài tập lần này, em hãy nhớ lại những khoảnh khắc, những thời điểm hạnh phúc mà em đã từng cảm nghiệm được trong hành trình ơn gọi của mình, nhất là về động lực tu trì mà em đã sống và nuôi dưỡng đến giờ này. Chị sẽ rất vui nếu lần sau chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau về những cảm nghiệm này.

Châu: Cám ơn chị, em chỉ ước gì mình sẽ xác tín hơn trong ơn gọi mà em đã chọn.

Sr Tiên: Chị sẽ cầu nguyện cho em, hy vọng lần gặp sau em sẽ được bình an hơn.

Hủ Tíu

 

 

 

Read 1597 times Last modified on Thứ hai, 21 Tháng 9 2015 14:32