Mặt Nạ Của Con
Posted by MariabuisinhBài Hát: Lỗi Hẹn
Nhạc: Lê Đức Hùng
Thể Hiện: Nguyễn Hồng Ân
Buổi tĩnh tâm Mùa Chay thật đáng nhớ. Giờ cầu nguyện cho con đối diện với chính con, với chính Chúa.
Đã có lúc với con, Chúa chỉ như thần thoại, con lãng quên không diễn đạt tình yêu Chúa trong hồn con, không diễn đạt tình yêu Chúa nơi anh em mình. Có những khi và rất nhiều khi, con đến với Chúa bằng lớp mặt nạ và con tưởng rằng đẹp lắm, nhưng đằng sau lớp mặt nạ đấy là nhớp nhơ của tội lỗi với bao ích kỷ, toan tính, với bao nhỏ nhen, yếu hèn…
Lớp mặt nạ như lớp sương mù làm con không nhìn rõ Chúa, làm con nhận sai hình dáng Chúa, con làm méo mó hình ảnh Chúa… và làm con đi sai đường Sự Thật. Con thấy khó chịu với lớp mặt nạ của mình, vì khi mang nó, nó làm đôi mắt con mờ đi, đầu óc con bối rối và tâm hồn con thao thức không bình yên.
Chúa à, con chẳng hề muốn mang mặt nạ đâu, con đã muốn lột bỏ nó lắm… nhưng con đã không đủ can đảm để làm, vì con thích những cái nhìn trầm trồ, nể phục, ngợi khen… của người đời, con thích con được thể hiện cái hơn của mình nơi người khác, con thích mọi người nhận ra con là người có tài, có đức… Con đã hãnh diện vì đã thể hiện sự hiểu biết về Chúa trước bao nhiêu người, con hãnh diện vì con rất hiểu Thánh Kinh, con hãnh diện vì con đã chia sẻ về Chúa rất hay… Con mang danh Chúa và con đã nhận được những lời khen cho con Chúa ạ. Và con đã trở nên kiêu căng, con đánh giá thấp sự hiểu biết của người khác về Chúa, con có cái nhìn tầm thường cho người khác, con coi mình hơn người…
Nhưng Chúa ơi, khi đối diện với Chúa đây, tâm con bối rối. Con nhận ra rằng, con đã sống quá hời hợt, con như bong bóng xà phòng, nổi bồng bềnh nhưng dễ vỡ, dễ tan… Con chẳng dám nhìn Chúa vì con biết Chúa đang nhìn con, Chúa thấu suốt tâm tư con từng giây phút… Thân con nhớp nhơ, phận con yếu hèn, con làm hình ảnh Ngài méo mó, dị dạng đi… và con đã đóng đinh Ngài. Lạy Chúa, con đã đóng đinh Ngài lần nữa và lại lần nữa… Khi tâm hồn con vắng Ngài, là lúc con đang đóng đinh Ngài.Con đã làm Chúa đau hơn, thập giá Chúa nặng hơn…
Nhưng Chúa ơi, con biết nói gì hơn bây giờ. Khi con sám hối và lột lớp mặt nạ của mình, con cũng thấy mình đớn đau. Thật quá muộn màng phải không Chúa? Thật quá muộn màng khi biết rằng mỗi lần con phạm tội thì Chúa đã đau đớn biết mấy, Chúa đau đớn hơn con bội phần. Vậy mà con đã quá thờ ơ, con mải mê đi tìm những danh vọng hào nhoáng, mải mê trang điểm cho lớp mặt nạ của mình… và con bỏ rơi Chúa. Chúa ơi, đã bao lần con thống hối sẽ không như thế nữa, sẽ sửa đổi mình cho tốt hơn, thế nhưng chỉ là những “lỗi hẹn”, những lãng quên, tha thiết càng nhiều rồi quên lãng càng mau. Chúa ơi… con xin lỗi… xin tha thứ cho con…
Tác giả gởi trực tiếp
Mariabuisinh