Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 26 Tháng 12 2024 06:55

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng Lễ Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi ngày 26 tháng 12


KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN

Lễ thánh Stêphanô tử đạo, một lễ trọng được đặt ngay sau lễ Giáng Sinh, trong tuần bát nhật, làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Khi niềm vui Giáng Sinh vừa hé mở, khi chúng ta còn đang hân hoan chúc mừng sự giáng trần của Đấng Cứu Thế, thì ngay lập tức, chúng ta phải đối diện với máu và nước mắt. Thật là thê thảm! Một sự đối nghịch giữa niềm vui và đau khổ, giữa ánh sáng và bóng tối. Điều này làm chúng ta tự hỏi: tại sao lại có sự đối lập như vậy? Tại sao ngay sau sự ra đời của Hài Nhi Giêsu, lại phải có một tử đạo, một cái chết? Tại sao niềm vui Giáng Sinh lại phải đối diện với sự thù ghét, sự bách hại ngay lập tức?

Chúng ta hãy nhớ lại lời tiên báo của ông Simêon trong Tin Mừng Luca, khi ông cầm lấy Hài Nhi Giêsu và nói với Mẹ Maria: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra." (Lc 2,34-35). Những lời này không phải chỉ dành cho Chúa Giêsu, mà còn dành cho tất cả những ai đi theo Ngài, đặc biệt là các môn đệ của Ngài, những người sẽ phải sống trong sự thù ghét và sự chống đối, những người sẽ phải đối diện với sự hy sinh, thử thách, và đau khổ.

Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên, là hình ảnh sống động của những lời tiên báo đó. Ngài đã phải đổ máu vì đức tin vào Chúa Giêsu. Ngài là người đầu tiên phải chịu chết vì Chúa trong Hội Thánh, và cái chết của ngài không phải là sự kết thúc, mà là một chứng tá, một lời chứng mạnh mẽ về sự trung thành với đức tin, về tình yêu vô điều kiện đối với Thiên Chúa và đối với con người. Thánh Stêphanô đã sống trọn vẹn lời dạy của Chúa Giêsu về sự tha thứ: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." (Cv 7,60). Đây là sự tha thứ giống như của Chúa Giêsu, Đấng đã tha thứ cho những kẻ giết hại Ngài. Và chính sự tha thứ này, chính tình yêu này, là điều đã biến cái chết của ngài thành một lời mời gọi, một chứng tá về sự bình an mà chỉ có Thiên Chúa mới ban tặng.

Lạy Chúa Giêsu, trong lễ mừng kính thánh Stêphanô hôm nay, chúng con được mời gọi để sống như Ngài, để bước theo con đường của Ngài, con đường của tình yêu và sự tha thứ. Chúng con được mời gọi để trở thành những người mang lại hòa bình, không chỉ trong cộng đoàn, trong gia đình, mà trong chính tâm hồn mình. Tha thứ, như Chúa đã dạy, không phải là điều dễ dàng, nhưng chính sự tha thứ là con đường duy nhất dẫn đến bình an. Và nếu chúng con không thể tha thứ, chúng con sẽ không thể có bình an trong lòng, và như vậy, chúng con sẽ không thể mang lại bình an cho những người xung quanh.

Đời sống của thánh Stêphanô là một tấm gương về sự trung thành tuyệt đối với đức tin, là sự phản ánh tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã dành cho loài người. Thánh nhân không chỉ là người chấp nhận cái chết để làm chứng cho Chúa, mà còn là người sống chứng tá của sự tha thứ, sự yêu thương vô bờ bến. Thánh Stêphanô dạy chúng ta rằng sự tha thứ không phải chỉ là một hành động ngoài miệng, mà phải là một thái độ trong lòng, một cách sống chân thành, trong đó chúng ta không còn giữ lại sự thù hận hay oán giận, mà thay vào đó là tình yêu và lòng bao dung.

Trong khi thế gian này đầy rẫy những sự tranh chấp, những bất hòa, những chia rẽ, thì chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, phải sống theo cách khác. Chúng ta được mời gọi để trở thành những người mang lại hòa bình, những người gắn kết cộng đoàn bằng tình yêu thương và sự tha thứ. Lời mời gọi này không chỉ là lời mời gọi trong những thời điểm bình yên, mà là lời mời gọi sống động trong những lúc khó khăn, thử thách, khi mà thế giới này có thể đang thiếu vắng tình yêu và sự hòa giải.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng không có sự bình an nào có thể đến nếu thiếu sự tha thứ. Xin cho chúng con biết nhìn vào thánh Stêphanô và học theo tấm gương của ngài. Xin cho chúng con biết kiên vững trong đức tin, không bị khuất phục trước những đau khổ, những thử thách, và đặc biệt, xin cho chúng con biết sống với lòng bao dung, tha thứ, để chúng con có thể trở thành những người mang lại bình an cho thế giới này. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

HƯỚNG VỀ THIÊN ĐÀNG

Ngày nay, chỉ cần nếm trải kinh nghiệm sâu sắc về sự ra đời của Chúa Hài Đồng Giêsu, thì quang cảnh phụng vụ đã thay đổi. Chúng ta có thể nghĩ rằng việc cử hành cuộc tử đạo không phù hợp với sự quyến rũ của lễ Giáng sinh... Cuộc tử đạo của Thánh Stephen, người mà chúng ta tôn kính là Vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo, hoàn toàn phù hợp với thần học về Con Thiên Chúa Nhập thể. Chúa Giêsu đã đến thế gian này để đổ Máu vì chúng ta. Stephen là người đầu tiên đổ máu vì Chúa Giêsu. Chúng ta đọc trong Phúc âm này khi chính Chúa Giêsu công bố: họ sẽ nộp anh em cho các tòa án và… anh em sẽ bị điệu đến trước mặt các quan thống đốc và vua chúa vì Thầy để làm chứng nhân” (Mt 10:17/18). Chính xác thì "tử đạo" có nghĩa chính xác như thế này: làm chứng.

Lời chứng này bằng lời nói và hành động được ban cho nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần: "Thánh Linh của Cha các ngươi… sẽ phán qua các ngươi" (x. Mt 10; 19). Như chúng ta có thể đọc trong "Công vụ Tông đồ", Chương 7, Stephen, bị đưa ra tòa, đã có một bài giảng tuyệt vời, bằng cách đi vòng quanh Cựu Ước, đồng thời chỉ ra rằng tất cả đều hội tụ trong Tân Ước, trong Con người của Chúa Giêsu. Bất cứ điều gì đã được các tiên tri công bố và các tộc trưởng dạy dỗ đều được ứng nghiệm nơi Ngài.

Trong câu chuyện về cuộc tử đạo của ngài, chúng ta có thể tìm thấy một ẩn dụ tuyệt đẹp về Chúa Ba Ngôi: "Stephen, được đầy dẫy Chúa Thánh Thần, ngước mắt lên trời và thấy vinh quang của Thiên Chúa và Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa" (Công vụ 7.55). Trải nghiệm của ngài giống như nếm trải Vinh quang trên Thiên đàng. Và Stephen đã chết như Chúa Giêsu đã làm, bằng cách tha thứ cho những người đã hy sinh ngài: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội này với họ" (Công vụ 7.60); ngài đã nói lời của Thầy mình: "Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34).

Chúng ta hãy cầu xin vị tử đạo này cho chúng ta được sống như ngài, đầy dẫy Chúa Thánh Thần, để khi hướng mắt lên Thiên Đàng, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa. Kinh nghiệm này sẽ cho phép chúng ta được hưởng Thiên Đàng ngay cả khi chúng ta vẫn còn ở trên Trái Đất.

Lm. Anmai, CSsR

 

KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN

Hôm nay, chúng ta tụ họp để mừng kính Thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội, người đã vâng lời Chúa và sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì đức tin vào Đức Kitô. Têphanô không chỉ là một tín hữu đầy nhiệt huyết, mà còn là một người đầy tình yêu thương, sự tha thứ và lòng can đảm. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời và sự hy sinh của ngài, để học hỏi về cách sống đức tin chân thành và cách biến mọi thử thách thành cơ hội để phát triển trong tình yêu và công lý của Thiên Chúa.

Thánh Têphanô được miêu tả trong Kinh Thánh như một người đầy ân sủng và sức mạnh của Thánh Thần, là một trong bảy phó tế đầu tiên được Hội Thánh cử ra để phục vụ trong công việc phân phát lương thực cho những người nghèo trong cộng đồng. Tuy nhiên, Têphanô không chỉ là một người phục vụ đơn giản, mà còn là một người giảng dạy mạnh mẽ về Chúa Giêsu, và vì điều này mà ngài đã phải chịu tử đạo. Những lời giảng của Têphanô đầy quyền năng và sức thuyết phục, nhưng cũng đầy sự phản kháng và thù hận từ những người không chấp nhận niềm tin vào Đức Kitô.

Người ta nói rằng, "Têphanô đã chiến thắng sự tàn ác dữ dội của Saul và giành được người bắt bớ mình trên trái đất làm bạn đồng hành trên thiên đàng." Đây là một chân lý sâu sắc về tình yêu và sự tha thứ mà chúng ta có thể học được từ Têphanô. Trong khi đối mặt với sự thù hận và bạo lực, Têphanô đã không đáp lại bằng sự thù ghét. Thay vào đó, ngài đã cầu nguyện cho những kẻ giết mình, cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ, chính điều này đã chạm đến trái tim của Saul, người sau này trở thành Thánh Phaolô, một trong những tông đồ vĩ đại nhất của Giáo hội.

Hành động này của Têphanô thể hiện sức mạnh của tình yêu mà ngài đã nhận được từ Chúa. Ngài không chỉ chết vì đức tin, mà còn chết vì tình yêu vô biên đối với Thiên Chúa và đồng loại. Têphanô đã làm cho lời dạy của Chúa Giêsu trở nên sống động trong cuộc đời mình: "Yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các con." Chính trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ngài bị ném đá, Têphanô đã không chỉ nhìn thấy sự chết trước mắt, mà còn nhìn thấy sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành với Ngài. Ngài đã nhìn lên trời, thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa, và ngài đã trao phó linh hồn mình cho Ngài.

Bài học mà Têphanô để lại cho chúng ta là bài học về sự trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, một sự trung thành không phải dựa trên sức mạnh cá nhân, mà là trên sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Điều này được thể hiện qua việc ngài không chỉ sẵn sàng chịu đau khổ mà còn tha thứ cho những kẻ đang gây đau đớn cho mình. Sự tha thứ ấy là sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, và nó đã chiến thắng sự thù hận, đem lại sự chuyển hóa trong chính người mà trước đó đã từng là kẻ thù của ngài.

Saul, một kẻ bắt bớ giáo hội, đã bị chính lời cầu nguyện và tình yêu của Têphanô chinh phục. Điều này làm chúng ta suy nghĩ về sức mạnh của lòng tha thứ và sự cầu nguyện. Thường thì chúng ta có xu hướng nhìn thấy kẻ thù của mình như những người xứng đáng bị trừng phạt, nhưng qua gương sáng của Thánh Têphanô, chúng ta học được rằng chính trong sự tha thứ, chúng ta không chỉ mang lại hòa bình cho những người khác mà còn cho chính bản thân mình.

Têphanô không chỉ là một chứng nhân cho đức tin vào Đức Kitô mà còn là một chứng nhân cho tình yêu và sự tha thứ. Chính trong lúc đau đớn nhất, khi ngài bị ném đá và cuộc sống trôi dần, ngài đã nhìn lên trời, thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa và cầu nguyện. Ngài không nhìn thấy chỉ là sự kết thúc của một đời sống trần thế, mà là sự khởi đầu của một cuộc sống vĩnh cửu. Chính trong sự kiên trì và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, ngài đã chứng tỏ cho chúng ta rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, kể cả cái chết.

Cũng như Saul đã được chinh phục bởi tình yêu của Chúa qua lời cầu nguyện của Têphanô, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn vào gương sáng của ngài để học cách sống tình yêu đó trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể không bị bắt bớ hay tử đạo như Têphanô, nhưng chúng ta có thể sống mỗi ngày với lòng kiên nhẫn, tha thứ, và yêu thương những người xung quanh mình, ngay cả những kẻ thù, vì đó chính là cách mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài tất cả những ước nguyện của lòng mình, xin cho chúng con được giống như Thánh Têphanô trong việc sống đức tin kiên vững, trong sự tha thứ và tình yêu đối với tất cả mọi người. Xin giúp chúng con can đảm sống theo gương ngài, để dù trong những thử thách hay đau khổ, chúng con vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

CAN ĐẢM RAO TRUYỀN CHÚA

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ vị tử đạo đầu tiên, Phó tế Thánh Stêphanô. Đôi khi, Tin Mừng có vẻ khá khó hiểu. Chỉ mới ngày hôm qua, nó gợi lên niềm vui và hạnh phúc khi Chúa Giêsu Hài Đồng ra đời: “Các mục đồng trở về, tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và thấy” (Lc 2:20). Thay vào đó, hôm nay, nó cảnh báo chúng ta về những nguy hiểm sắp xảy đến: “Hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp anh em cho các tòa án và đánh đòn anh em trong các hội đường của họ” (Mt 10:17). Những ai chứng kiến niềm vui khi Chúa Kitô ra đời với tư cách là những người chăn chiên cũng phải dũng cảm như Stêphanô khi công bố cái chết và sự phục sinh của Hài Nhi của sự sống vĩnh cửu.

Cũng chính Thánh Thần đã phủ bóng lên Đức Maria, Đức Trinh Nữ, để loan báo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cũng chính Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ, trao quyền cho các ngài lòng can đảm để bắt đầu công bố Tin Mừng —Phúc âm— trên khắp thế giới, cũng chính là Thánh Thần đã ban sức mạnh cho cậu bé đó để tranh luận với các tư tế tại hội đường, những người “không thể chống lại được sự khôn ngoan và tinh thần mà cậu đã nói” (Cv 6:10).

Thánh Stêphanô là một vị tử đạo khi còn sống. Tử đạo có nghĩa là “làm chứng”. Và vì cách ngài chết, ngài cũng là một vị tử đạo. Khi còn sống, ngài đã lắng nghe lời Thầy mình: “Đừng lo phải nói thế nào hay phải nói gì. Vào lúc đó, Người sẽ cho con biết phải nói gì” (Mt 10:19). “Nhưng Stêphanô, được đầy ơn Thánh Thần, ngước mắt lên trời, thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7:55). Stêphanô đã nhìn thấy thị kiến này và nói như vậy. Tương tự như vậy, những chứng nhân Kitô giáo ngày nay của Chúa Giêsu Kitô qua con mắt đức tin, phải dũng cảm rao truyền về Ngài bằng ngôn ngữ bình dị và hành động can đảm.

Lm. Anmai, CSsR

Read 17 times