Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 08 Tháng 2 2025 05:21

Vài lời ngày 8 tháng 2 Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Vài lời ngày 8 tháng 2


CÔ ĐƠN – MÓN QUÀ CỦA NHỮNG TÂM HỒN TỰ DO

Có những ngày, bạn nhận ra không một ai tìm đến mình, không một ai nhớ đến mình, không một ai hỏi han hay muốn cùng bạn bước đi trên những con đường quen thuộc. Nhưng thay vì cảm thấy buồn bã hay cô độc, hãy dừng lại một chút để tự hỏi: Liệu đó có phải là một mất mát, hay là một món quà?

Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng con người phải gắn kết với nhau, rằng sự hiện diện của những người khác là điều kiện để ta cảm thấy đầy đủ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách đó. Có những giai đoạn, bạn bước đi một mình, uống trà một mình, ngắm hoàng hôn một mình. Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng cô đơn không phải là một khoảng trống cần lấp đầy, mà là một khoảng lặng để tự do thở.

Khi không còn ai kéo bạn vào những cuộc vui vô nghĩa, khi không còn ai ép bạn phải trở thành một phiên bản dễ chịu hơn trong mắt họ, đó là lúc bạn thực sự được sống cho chính mình. Không còn những cuộc trò chuyện sáo rỗng, không còn những nụ cười gượng ép, không còn những mối quan hệ nửa vời – chỉ còn lại bạn với chính bản thân, với những suy nghĩ nguyên sơ, với những cảm xúc chân thật mà không cần che giấu.

Cô đơn không phải là sự thiếu vắng, mà là sự giải phóng. Bạn không còn bị ánh mắt của người khác định nghĩa giá trị của mình, không còn bị những kỳ vọng bóp nghẹt trái tim. Bạn bắt đầu hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu người vây quanh, mà nằm ở việc bạn có thể an nhiên với chính mình đến mức nào.

Chúng ta không sinh ra để thuộc về bất kỳ ai ngoài chính mình. Khi bạn thật sự hiểu điều đó, bạn sẽ không còn sợ cô đơn nữa. Bạn sẽ biết cách tận hưởng sự yên tĩnh của một buổi sáng không vội vã, sự bình yên của một buổi tối không cần ai chờ đợi. Và bạn nhận ra rằng cô đơn không phải là một trạng thái cần né tránh, mà là một nghệ thuật cần học cách trân trọng.

Có những người không thể chịu đựng được sự cô đơn. Họ cần phải được bao quanh bởi tiếng nói, bởi sự náo nhiệt, bởi những mối quan hệ, dù nông cạn, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng rồi, sau tất cả những ồn ào đó, họ vẫn cảm thấy lạc lõng.

Ngược lại, có những người không sợ bước đi một mình. Họ không cần phải chạy theo đám đông, không cần sự công nhận của người khác để cảm thấy đủ đầy. Họ hiểu rằng sự độc lập không phải là cô lập, mà là sự lựa chọn sống mà không phụ thuộc vào ai khác ngoài chính mình.

Khi bạn có thể ngồi xuống bên tách trà và tận hưởng sự tĩnh lặng của tâm hồn, khi bạn có thể bước đi mà không cần ai chờ đợi, khi bạn có thể dành thời gian cho chính mình mà không cảm thấy trống rỗng – đó là lúc bạn thực sự tự do.

Cô đơn không phải là một điều đáng buồn, mà là một khoảng lặng quý giá giúp bạn hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì, và điều gì thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc đời bạn.

Có những người luôn tìm kiếm sự kết nối, luôn sợ phải đối diện với chính mình. Nhưng có một sự thật mà không ai muốn chấp nhận: ở giữa muôn người chưa chắc đã hết cô đơn.

Bạn có thể đứng giữa một căn phòng đầy ắp tiếng cười nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Bạn có thể có hàng trăm tin nhắn trên điện thoại nhưng vẫn chẳng có ai thực sự hiểu bạn. Bạn có thể tham gia vào vô số cuộc vui nhưng vẫn mang trong lòng một nỗi buồn không ai hay biết.

Vậy tại sao phải sợ cô đơn? Tại sao phải chạy theo những mối quan hệ chỉ để có ai đó bên cạnh, dù họ chẳng thực sự quan tâm? Thà một mình mà an yên, còn hơn ở giữa muôn người mà vẫn lạc lõng.

Hãy để mình được một mình. Hãy để mình được tận hưởng những khoảnh khắc không cần ai khác. Đừng xem cô đơn là một nỗi bất hạnh, mà hãy xem đó là một cơ hội để trưởng thành, để hiểu bản thân, để học cách yêu thương chính mình trước khi mong đợi ai đó yêu thương mình.

Bởi vì cuối cùng, hạnh phúc không đến từ số lượng người xung quanh, mà đến từ chất lượng của chính tâm hồn bạn.

Lm. Anmai, CSsR

CUỘC SỐNG CỨ BÌNH THẢN MÀ SỐNG, THUẬN THEO TỰ NHIÊN

Trong cuộc sống, nhiều người luôn khao khát một điều gì đó lớn lao, một thành công vang dội hay những ước mơ vượt tầm mà đôi khi quên mất rằng sự bình yên chính là giá trị quý báu nhất. Chúng ta không cần phải tìm kiếm sự phồn vinh hay vươn tới những đỉnh cao vật chất để cảm nhận sự hạnh phúc. Đôi khi, một cuộc sống bình thản, đơn giản và hòa hợp với tự nhiên lại mang đến cho ta sự bình an trong tâm hồn.

Cuộc đời giống như một dòng chảy, có thể là một ao nhỏ với nước lặng lẽ trôi qua hoặc là biển cả mênh mông với những đợt sóng dập dồn. Nhưng quan trọng không phải là bạn sống trong ao nhỏ hay biển lớn, mà là cách bạn sống như thế nào. Sống trong sự bình yên, không quá lo lắng, không chạy theo những điều phù phiếm, chỉ cần mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng mà không có sóng gió đã là một món quà tuyệt vời. Bình yên không phải là một điều gì quá xa vời, mà đôi khi chỉ là việc chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và sống hòa hợp với những gì xung quanh.

Quan trọng nhất trong cuộc sống này là có Chúa, là niềm tin vào sự bảo vệ và bình an mà Ngài mang lại. Khi chúng ta tin tưởng vào Chúa, dù có gặp phải những thử thách, những khó khăn, ta vẫn luôn cảm thấy bình an trong lòng. Chúa dạy chúng ta không phải tìm kiếm hạnh phúc ở những điều vật chất hay vinh quang phù du, mà là ở sự an yên trong tâm hồn, ở việc sống lương thiện, yêu thương và tôn trọng mọi người.

Với Chúa, chúng ta không cần phải chạy đua với đời, không cần phải gồng mình vì những điều không thể kiểm soát. Đôi khi, chỉ cần một chút tĩnh lặng, một chút thấu hiểu và một niềm tin vững chắc vào Ngài, ta đã có thể tìm thấy bình yên trong từng khoảnh khắc. Cuộc sống không cần phải quá phức tạp, cũng không cần phải mưu cầu quá nhiều. Quan trọng là sống sao cho mỗi ngày trôi qua trong an lành, trong sự yêu thương và trong niềm tin vào Chúa.

Vì vậy, hãy sống bình thản mà không lo nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên, đón nhận cuộc sống với tất cả những gì nó mang lại. Bình yên chính là sự lựa chọn tốt nhất, và khi có Chúa trong lòng, bạn sẽ luôn tìm thấy sự bình an dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lm. Anmai, CSsR

Read 8 times
More in this category: « Vài lời ngày 6 tháng 2