GIÀU HAY NGHÈO, TẤT CẢ NẰM Ở TÂM
Người ta có thể sinh ra trong nghèo khó, nhưng không ai bị buộc phải chết trong sự nghèo khó. Cái nghèo của vật chất có thể chỉ là tạm thời, nhưng cái nghèo của tâm hồn mới là thứ kéo dài mãi mãi. Nhà nghèo, ta có thể lao động, có thể cố gắng, có thể từng bước thay đổi cuộc sống. Nhưng nếu tâm nghèo, dù có bao nhiêu tiền trong tay cũng không bao giờ thấy đủ, dù có bao nhiêu cơ hội cũng không biết nắm bắt.
Có những người giàu có về vật chất, nhưng tâm hồn họ lại rỗng tuếch. Họ sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng lòng lúc nào cũng bất an. Họ có mọi thứ trong tay, nhưng lại chẳng biết giá trị của điều gì. Họ chạy theo danh vọng, quyền lực, vật chất mà quên mất ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Còn có những người chẳng có gì trong tay, nhưng họ biết trân trọng những gì mình đang có, biết hạnh phúc với từng niềm vui nhỏ bé, biết sống một cách đầy đủ dù cuộc sống giản dị. Họ có thể không giàu về tiền bạc, nhưng họ giàu có về tâm hồn.
Tâm nghèo là khi con người chỉ biết oán trách số phận, than vãn về hoàn cảnh mà không chịu thay đổi. Tâm nghèo là khi nhìn thấy ai đó thành công liền đố kỵ, mà không chịu học hỏi, không chịu nỗ lực để vươn lên. Tâm nghèo là khi luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn bị ám ảnh bởi những thứ mình không có mà quên mất những gì mình đang có. Tâm nghèo là khi con người không dám bước ra khỏi vùng an toàn, cứ mãi chấp nhận cuộc sống tầm thường, không có ước mơ, không có khát vọng.
Cuộc đời này ngắn lắm, đừng để tâm mình nghèo. Hãy học cách mở rộng lòng, học cách biết ơn, học cách trân trọng. Hãy hiểu rằng giá trị thật sự không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở cách ta sống, cách ta đối diện với khó khăn và cách ta biết vươn lên. Nghèo tiền bạc không đáng sợ, nghèo ước mơ mới đáng sợ. Thiếu thốn không đáng sợ, thiếu ý chí vươn lên mới là điều đáng lo. Bởi vậy, nếu nghèo, hãy nghèo một lúc, đừng nghèo cả đời. Nếu khó khăn, hãy xem đó là động lực, đừng xem đó là định mệnh. Vì không ai quyết định được nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có thể quyết định cách mình sống và hướng đi của cuộc đời mình.
Lm. Anmai, CSsR
CHỢT THẤY MÌNH NHỎ BÉ
Có những lúc, trong cuộc sống đầy những bộn bề và lo toan, ta chợt nhận ra sự nhỏ bé của mình giữa nhân sinh vô thường. Mọi thứ xung quanh cứ thay đổi, mọi người xung quanh cũng thay đổi, chỉ có ta vẫn cố chấp trong những suy nghĩ cũ, trong những vướng bận không đáng có. Chính lúc ấy, ta mới hiểu rằng, không phải tất cả những gì ta trân trọng đều sẽ ở mãi bên mình.
Vậy thì, từ giờ, tôi sẽ gieo trồng mầm yêu thương. Bởi yêu thương là thứ duy nhất không bao giờ làm tổn thương ai, là thứ vĩnh cửu còn lại sau tất cả. Mình đâu cần thù hận, cũng chẳng cần oán trách những điều mà mình không thể thay đổi. Đôi khi, chỉ cần một chút lòng bình lặng, một chút an nhiên là đủ để thấy thế giới này đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Đừng mong cầu hạnh phúc ở những nơi quá xa xôi, cũng đừng tìm kiếm nó trong những điều phức tạp. Hạnh phúc, đôi khi chỉ là những thứ giản dị quanh ta, là những khoảnh khắc bình yên mà ta dễ dàng bỏ quên vì cứ chạy đua với thời gian. Một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra, thời gian đã trôi qua rất nhanh và những gì ta mong mỏi, kỳ vọng lại chẳng ở đâu xa mà chính ngay trong những giây phút ta đang sống.
Ai trong chúng ta cũng từng đau khổ, từng sai lầm, từng vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là nếu đã sai, hãy sửa. Chỉ cần mình thật tâm, chân thành, những điều tốt đẹp sẽ đến. Sống không phải để hoàn hảo, mà là để học hỏi, để yêu thương và tha thứ. Đừng để nỗi đau khiến ta chùn bước, mà hãy để nó trở thành động lực để ta vươn lên.
Gió ngàn năm vẫn thổi, lá trên cành vẫn xanh, và niềm vui đâu có lỗi. Đôi khi chỉ vì ta quá bận rộn mà bỏ quên nó. Đừng để thời gian trôi qua mà không sống trọn vẹn. Hãy luôn giữ trong lòng sự bình an và lòng yêu thương, vì đó chính là nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua tất cả.
Lm. Anmai, CSsR