ĐỪNG ĐỂ NHÂN CÁCH CỦA HỌ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TỬ TẾ CỦA BẠN
Đôi khi trong đời, ta phải trải qua những lần bị đối xử bất công hay chịu tổn thương đến mức chỉ muốn “ăn miếng trả miếng” để người khác hiểu được nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Vào khoảnh khắc đó, cảm giác nóng giận dâng lên, khiến ta tưởng rằng cách duy nhất để đòi lại công bằng là đáp trả bằng những tổn thương tương tự.
Thế nhưng, sau khi cơn giận qua đi, ta chợt nhận ra mọi thứ hằn học đều không mang lại sự giải thoát hay thanh thản cho tâm hồn. Thay vào đó, nó chỉ khiến lòng thêm gánh nặng và đẩy ta vào vòng xoáy của sân hận, tổn thương kéo dài. Giây phút lặng đi, ta mới hiểu: Chỉ cần tiếp tục sống tử tế là đủ.
Tử tế không phải là yếu đuối hay nhu nhược, mà là cách mạnh mẽ nhất để giữ cho lòng mình an yên, để không đánh mất chính bản thân và lẽ sống tốt đẹp ta hằng ấp ủ. Đừng để nhân cách của kẻ khác ảnh hưởng hay vấy bẩn tấm lòng thiện lương của bạn. Những người sống xấu xa hoặc ác ý, sớm muộn rồi sẽ nhận lại điều họ xứng đáng, vì luật hoa quả vốn dĩ không bao giờ sai hẹn.
Hãy an tâm bước tiếp trên con đường của mình, giữ vững sự tử tế, còn lại, cuộc đời sẽ tự sắp xếp mọi điều.
Lm. Anmai, CSsR
TÔI KHÔNG BẬN TÂM NGƯỜI ĐỐI XỬ TỆ VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO, TÔI CHỈ BẬN TÂM LÀM SAO ĐỂ KHÔNG PHỤ TÌNH NGHĨA CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ SỐNG TỐT VỚI TÔI, VÀ TRÊN HẾT MỌI SỰ, TÔI CHỈ BẬN TÂM ĐẾN CHÚA
Trong cuộc sống này, có những người đối xử không tốt với ta, và cũng có những người đã dành cho ta thật nhiều yêu thương, thật nhiều tình nghĩa. Nhưng lạ thay, điều khiến ta trăn trở không phải là những người đã làm tổn thương mình, mà chính là những người đã đối xử tốt với ta. Vì làm sao ta có thể báo đáp cho trọn vẹn những điều mà họ đã hy sinh cho mình? Làm sao ta có thể đền đáp được những ân tình sâu nặng ấy? Khi ai đó làm tổn thương ta, ta có thể dễ dàng quên đi, dễ dàng bước tiếp mà không bận lòng, nhưng khi ai đó yêu thương ta chân thành, lại khiến ta day dứt, vì tình nghĩa luôn là một món nợ mà không bao giờ ta có thể trả hết.
Có những lúc ta thấy lòng mình nhẹ nhàng khi đối diện với những người đã quay lưng, vì ta hiểu rằng họ không còn quan trọng nữa. Nhưng khi đứng trước những người đã vì ta mà hy sinh, đã vì ta mà nhẫn nhịn, đã dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, ta lại thấy lòng mình nặng trĩu. Họ đã trao cho ta cả tấm lòng, không mong cầu báo đáp, nhưng chính điều đó lại khiến ta băn khoăn: liệu mình có xứng đáng với sự bao dung ấy không? Liệu mình đã làm đủ để không phụ tấm chân tình đó chưa? Có những món nợ vật chất có thể trả, nhưng món nợ ân tình thì suốt đời cũng không thể đong đếm hết.
Rồi ta nhận ra rằng, điều ta cần bận tâm không phải là những người đã rời đi, cũng không phải những điều không còn thuộc về mình, mà là làm sao để sống trọn vẹn với những ai đã thương ta, đã nâng đỡ ta, đã đồng hành với ta qua những chặng đường gian khó. Và trên hết, ta chỉ bận tâm với Chúa, vì chính Ngài là Đấng đã đặt những con người ấy vào cuộc đời ta, để yêu thương ta theo cách mà Ngài muốn.
Ta không thể trả hết mọi ân nghĩa cho những người đã yêu thương mình, nhưng ta có thể sống một đời không phụ lòng Chúa, để Ngài thấy rằng ta trân trọng những gì Ngài đã ban. Ta không thể dùng vật chất hay lời nói để báo đáp tất cả những người đã đối xử tốt với mình, nhưng ta có thể sống một đời đầy yêu thương, đầy chân thành, để tiếp tục lan tỏa ân tình ấy đến những người khác. Vì có lẽ, cách tốt nhất để trả ơn chính là sống sao cho xứng đáng, sống sao cho những người đã thương ta không phải thất vọng, sống sao để khi nhìn lại, ta không cảm thấy mình đã phụ lòng ai.
Trong cuộc đời, có những điều có thể quên, có những người có thể không bận tâm, nhưng có những tình nghĩa sẽ theo ta mãi mãi. Và điều quan trọng nhất, là đừng phụ lòng Chúa, đừng để Ngài phải buồn khi nhìn ta sống vô tâm, vô tình, đừng để Ngài phải xót xa khi ta quay lưng với những yêu thương mà Ngài đã sắp đặt cho ta. Chỉ cần bận tâm đến Chúa, chỉ cần sống sao để không phụ ơn Ngài, thì tự khắc ta cũng sẽ không phụ lòng những người đã thương ta thật lòng. Và như thế, ta có thể nhẹ nhàng mà bước đi, không còn day dứt, không còn lo lắng, vì biết rằng ta đã sống một đời trọn vẹn trong tình yêu mà Chúa đã dành cho mình.
Lm. Anmai, CSsR