Â
Người mẹ da trắng dạy con
Một phụ nữ da trắng dắt theo con trai ra phố, bà gọi xe taxi, tài xế là một người da đen. Thằng bé 6 tuổi chưa bao giờ gặp người da đen nào nên sợ hãi, bèn hỏi mẹ: “Người này có phải là người xấu không mẹ ? Tại sao ông ta lại đen thui như thế ?” Người tài xế người da đen nghe vậy, trong lòng rất lấy làm khó chịu và tủi thân.
Lúc này, người phụ nữ liền nói với con trai: “Chú tài xế này không phải người xấu, ông ta là một người tốt con à !” Chú bé nhíu mày một thoáng rồi lại hỏi tiếp: “Nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy có phải chú ấy đã làm một điều gì xấu xa lắm, nên Thiên Chúa mới trừng phạt chú, bắt phải đen thui cả mặt mũi chân tay như thế chứ ?”
Người da đen nghe xong, mắt ngấn lệ, ông ta rất muốn biết người phụ nữ da trắng sẽ trả lời thế nào với con trai. Bà mẹ nhỏ nhẹ nói: “Ông ta là một người rất là tốt, cũng không làm điều gì xấu xa cả. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng… có phải không con ?” – “Vâng ! Đúng ạ !” Bà lại hỏi tiếp: “Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không ?” Đứa bé nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Đúng thế ạ ! Toàn là màu đen hết”.
Bà mẹ vẫn tiếp tục dẫn dắt câu chuyện một cách nhẹ nhàng: “Hạt giống màu đen sẽ cho nở ra những đóa hoa đầy màu sắc và thơm ngát, tô điểm cho cả thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ, đúng thế không con ?” – “Vâng !”
Bé trai đột nhiên ngộ ra vấn đề và nói: “A, con hiểu rồi, vậy là chú tài xế đây không phải là người xấu rồi ! Cám ơn chú, chú đã tô điểm cho cả thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ, con muốn cầu nguyện cho chú ấy và cám ơn Chúa về điều tốt lành này, mẹ ơi !”
Đứa bé thơ ngây đang ngồi cầu nguyện, người tài xế da đen thì nước mắt lăn dài trên má, ông thầm nghĩ: “Vì những người da đen bị xem thường, nên suốt đời không ngoi đầu lên nổi. Hôm nay, người phụ nữ da trắng này đã dùng lời lẽ ôn hòa dạy con trai mình, hóa giải nỗi ám ảnh về thân phận da đen của mình trong lòng người con, rồi thằng bé đã vì mình mà cầu nguyện và xin Chúa chúc phúc… Mình thật sự phải tạ ơn Chúa và cảm ơn bà ta rất nhiều !”
Lúc này, xe đã đến điểm dừng, người tài xế kiên quyết không lấy tiền xe, ông ta nói: “Lúc bé, tôi đã từng hỏi mẹ tôi cùng một câu hỏi ấy, mẹ tôi bảo: vì chúng tôi là người da đen, nên đành phải chịu thua kém thôi... Nếu khi xưa mẹ tôi nói giống như câu nói của bà ban nãy, thì nhất định cuộc đời tôi đã đổi khác, thì hôm nay tôi đã có thể thành đạt trong xã hội hơn là cứ tự ti mặc cảm mãi mãi như mấy chục năm qua… Xin tạ ơn Chúa, xin cám ơn bà và cháu bé dễ thương…”
Sưu tầm
Published inKỹ năng sống
Tagged under