Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016 14:43

Đừng ngại (18.12.2016 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A)

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Đừng ngại (18.12.2016 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A)

 

Lời Chúa (Mt 1,18-24)

18 Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”

22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thu thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Suy Niệm

Tin Mừng Luca nói đến việc truyền tin cho Ðức Mẹ,
còn Tin Mừng Mátthêu lại nói đến việc truyền tin cho Giuse.
Sứ thần Chúa giải tỏa nỗi lúng túng và bối rối của ông,
khi báo cho ông hay
thai nhi nơi người vợ chưa cùng ông chung sống
là do quyền năng Thánh Thần.
Sứ thần mời gọi ông cứ đón nhận Maria làm vợ,
và chấp nhận thai nhi như con mình.
Giuse đã nói tiếng Xin Vâng.
Ông đón lấy những mầu nhiệm mà ông không hiểu heat.
Maria là một mầu nhiệm.
Người con sắp sinh ra bởi Thánh Thần cũng là mầu nhiệm.
Giuse đã để cho các mầu nhiệm vây bọc mình.
Cả cuộc đời Giuse là chiêm ngắm các mầu nhiệm
diễn ra một cách bình thường, sát bên ông.
Và chính cuộc đời của ông cũng là một mầu nhiệm.

Giuse chấp nhận ý định của Thiên Chúa
dù nó phá vỡ ước mơ ông ấp ủ từ lâu.
Ông muốn làm chồng cô Maria, người ông yêu mến,
nhưng Thiên Chúa lại muốn ông làm bạn của cô thôi.
Ông muốn là cha của một đàn con đông đúc,
nhưng ông chỉ là cha nuôi của Ðức Giêsu.
Bề ngoài, Giuse vẫn gánh trách nhiệm làm chồng, làm cha,
nhưng căn tính sâu xa của ông, ít ai biết.
Ông sống một mình mầu nhiệm đời ông trước Thiên Chúa.

Giuse đã mau mắn nói tiếng Xin Vâng.
Ông luôn bị đánh thức vào lúc đang an nghỉ.
Sứ thần Chúa bảo ông chỗi dậy để làm điều gì đó.
Ông bỏ dở giấc ngủ và lên đường giữa đêm khuya.
Từ Nadarét lên Bêlem, từ Bêlem đi Ai cập, rồi lại trở về.
Giuse chịu trách nhiệm về những kho báu Chúa giao.
Vâng phục một cách đơn sơ: đó là thái độ của Giuse.
Hôm nay có thể Chúa không nói với tôi qua giấc mơ,
nhưng qua bao con đường khác,
rất riêng tư, mà chỉ mình tôi cảm nhận được.
Nếu tôi mau mắn nói tiếng Xin Vâng như Giuse,
tôi sẽ góp phần vào việc cứu độ cả thế giới.

Ðể Con Thiên Chúa làm người, cần tiếng Xin Vâng của Maria,
nhưng cũng cần tiếng Xin Vâng khiêm tốn của Giuse.
Nhận Maria đang mang thai về nhà mình,
và đặt tên cho Hài Nhi trong tư cách một người cha:
những hành động ấy đã cho Giuse một chỗ đứng đặc biệt
trong lịch sử cứu độ.
Chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra,
nếu như Giuse cứ cương quyết bỏ Ðức Maria.
Nhờ Giuse, Ðức Giêsu đã là người thuộc nhà Ðavít.
Những lời hứa của Thiên Chúa đã ứng nghiệm (x. 2Sm 7,13).
Cùng với Giuse, xin được gọi tên Con Thiên Chúa là GIÊSU.
Cùng với cả vũ hoàn, xin gọi tên Ngài là EMMANUEL.
GIÊSU là Thiên-Chúa-ở-với-ta cho đến tận thế.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
sống cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả
để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa
để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà
để cây đời con sinh thêm hoa trái.
Chúa cương quyết chinh phục con
cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi chính mình,
ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan
để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng
trước khi con tập sống cho Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Read 11709 times