THỨ BA TUẦN 4 MC
Ga 5,1-3a.5-16
TÌNH THƯƠNG LỚN HƠN LỀ LUẬT
Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được vác chõng.” (Ga 5,10)
Suy niệm: Người bại liệt suốt ba mươi tám năm được Chúa Giê-su chữa lành. Người Do Thái không cần biết điều đó. Họ bực tức một điều là trong ngày Sa-bát, anh lại ngang nhiên “vác chõng mà đi”. Qua điều tra anh bại liệt, họ được biết Đức Giê-su chính là ‘thủ phạm’. Bao nhiêu nỗi bực biến thành thái độ chống đối đổ lên đầu Chúa Giê-su. Họ không chỉ thiếu lòng bao dung, mà còn câu nệ trong lề luật cứng nhắc, phủ nhận dấu chỉ của thời đại cứu thế đã đến qua hành vi chữa lành anh bại liệt chỉ vì “Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát”. Phần Chúa Giê-su, điều Ngài quan tâm chính là người bệnh mà Ngài chạnh lòng thương xót và chữa lành. Ngày Sa-bát được làm ra là vì con người, để cứu sống chứ không phải giết chết; ngày Sa-bát là ngày phụng sự Chúa trong nhân đức thánh thiện, hầu thánh hóa bản thân. Tất cả mọi điều răn giới luật đều nhắm đến mục đích là mưu cầu hạnh phúc và phần rỗi cho con người.
Mời Bạn xét xem mình có định kiến hẹp hòi cứng nhắc hay cư xử nghiệt ngã với tha nhân. Ngay cả khi người anh em có dấu hiệu vi phạm lề luật, nhưng có thể họ đang lâm vào một hoàn cảnh éo le mà chỉ có một tấm lòng bao dung, một thái độ yêu thương đồng cảm mới có thể giúp họ vượt qua khỏi cảnh bế tắc, ngăn trở đó.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống bao dung nhân ái để con biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người đau khổ cả phần hồn lẫn phần xác, và để con đồng cảm, đồng hành với họ.