Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.
(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.
1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.
ĂN NĂN
Trong suốt dòng lịch sử, Giáo Hội đã được tô điểm bằng lòng sám hối thể hiện qua tình mến của các thánh. Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ đã nhấn mạnh : “Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.”Từ một sự trở lại với Chúa tưởng như khó có thể xảy ra, Thánh Phaolô đã ngày một yêu mến nhiều hơn,để rồi Ngài thực hiện biết bao kỳ tích trong việc truyền giáo. Cuộc đời của bất cứ vị thánh nào cũng đều bắt đầu bằng lòng sám hối.
Và rồi hôm nay ta thấy Thánh Luca ghi lại một sự kiện được diễn tả tỉ mỉ về người phụ nữ tội lỗi tìm gặp Chúa Giêsu. Khởi đầu là hoàn cảnh của người phụ nữ trong tâm trạng ảo não tuyệt vọng của kẻ sống trong tội, nhưng kết thúc là ra về trong tâm trạng an bình, hân hoan.
Ta thấy ta một bức tranh tuyệt đẹp về lòng sám hối tận căn. Quan sát người phụ nữ tội lỗi gần bên Chúa Giêsu, chị lặng thinh không thốt một lời, mọi ngôn từ giờ biến thành hành động: “Đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm” (Lc 7, 38). Chị gạt bỏ mọi rào cản để đến gần Chúa Giêsu và ở lại bên Ngài. Đức tin sống động nơi chị khởi đi từ lòng mến thiết tha. Chị đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa Giêsu là nguồn cội của tình yêu thương tha thứ.
Chúa Giêsu đến nhà một người Biệt Phái dùng bữa, cho chúng ta bài học về lòng bao dung của Chúa, để mời gọi chúng ta cũng phải sẵn lòng mở rộng vòng tay thân ái, cư xử thân thiện với hết mọi người, bất kể họ là ai, đang ở trong địa vị nào dù thấp kém, dẫu dị biệt về văn hóa, tín ngưỡng, hay khác biệt về màu da… để từ đó chúng ta sẽ nhận ra mọi người đều là anh em, con cùng một Cha trên trời, và mọi người có bổn phận phải cư xử với nhau trong tình bác ái anh em.
Bình an trong tâm hồn là điều ai ai cũng mong muốn có được. Nhưng để đạt được điều này, con người đã không ngừng kiếm tìm,bằng nhiều phương cách, như tự cổ xưa loài người vẫn thao thức trong thân phận của mình với nhiều triết gia, nhiều nhà tư tưởng. Đến khi nhân loại được ban ơn cứu chuộc, qua Ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô, lời đầu tiên của Ngài khi bắt đầu sứ vụ công khai là: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Ngài đến là để kêu gọi lòng sám hối của con người; là để hòa giải loài người tội lỗi với Thiên Chúa. Và để đền bù tội lỗi của con người, Ngài đã chấp nhận cái chết đau đớn,nhục nhã trên thập giá.
Có được bình an trong tâm hồn là điều quí giá nhất Chúa Giêsu mang lại cho con người. Nhưng để có được bình an ấy, điều kiện tiên quyết là con người phải có lòng sám hối. Sám hối vốn là nội dung chủ yếu trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Lời đầu tiên của Ngài khi bắt đầu sứ vụ công khai là: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Ngài đến là để khơi dậy lòng sám hối của con người; Ngài đến là để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa. Cái chết của Ngài trên Thập giá không phải là cái chết của nhà cách mạng hay chính trị gia, mà thiết yếu là để đền bù tội lỗi con người.
Với lòng ý thức sâu xa về tội lỗi của mình, chúng ta tìm về với Chúa, thể hiện lòng ăn năn và hoán cải, trong lòng không còn tiếc nuối những gì trong quá khứ, những gì đã có. Dẫu là bình bạch ngọc, dầu thơm quý giá. Hành động thể hiện lòng yêu mến cách tích cực với Chúa.
Trong thực tế, khủng hoảng đức tin cũng chính là khủng hoảng về lòng sám hối. Khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi, con người cũng không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa, và dĩ nhiên cũng đánh mất sự cảm thông và tha thứ đối với người khác. Thái độ khoan nhượng của con người chỉ xuất phát từ ý thức về nỗi bất toàn và sự tha thứ mà mình cảm nhận được. Xét cho cùng, bác ái chính là hoa trái của lòng sám hối: càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, con người càng được thúc đẩy để tha thứ và yêu thương.
Cũng sám hối, nhưng thể hiện như cách của Giuđa thì không thể hiện được lòng sám hối đích thực. Nó triệt tiêu đi sự trở về và lòng yêu mến cần có với Chúa. Và cũng với lòng sám hối, Phê-rô đã không dừng lại ở thâm tâm ghét tội lỗi của mình vì đã chối thầy, mà đã xoay biến thành lòng yêu mến nhiệt thành với Chúa đúng như những lần thưa lên với Chúa Giêsu : “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”.Hành động của Phêrô sau đó đã mạnh mẽ đáp báo với lòng tin yêu của Thầy Chí Thánh, và có sự tương tác, lòng mến của Phêrô ngày một mãnh liệt hơn, sự thể hiện ra hành động đến tột bậc là chết vì lòng tin, cậy, mến Chúa.
Thật đáng để mọi người suy gẫm và lo lắng, nếu loài người dần đánh mất đi nhận thức về tội lỗi, về lòng sám hối. Nói những lời nói, làm những hành động gớm ghê mà dửng dưng, xem như không mảy may suy nghĩ lại. Con người ngày một hời hợt với ý thức tội lỗi, thì đương nhiên con người không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa, và thế là cũng đánh mất sự cảm thông với người khác. Lúc ấy sự khoan dung tha thứ cho tha nhân là điều xa vời khó tránh khỏi.
Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về lòng sám hối ăn năn vì những tội lỗi, thiếu xót đã xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân và nơi chính bản thân. Thiết nghĩ, chỉ khi chúng ta thật lòng trở về bên Chúa Giêsu, chúng ta mới khám phá được tình yêu thương và sự thứ tha của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Thánh Phêrô đã có kinh nghiệm này để rồi ngài quả quyết: “Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4, 8). Thật vậy, người phụ nữ tội lỗi được Chúa Giêsu tha thứ để lại cho ta một bài học quý giá về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa để chúng ta luôn biết quay trở về mỗi khi lầm lỗi và biết sống tha thứ, cảm thông với tha nhân.
Huệ Minh