Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.
Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Khi nói đến “gia đình” chúng ta thường liên tưởng đến một mái ấm thân thương trong đó có cha mẹ và anh chị em ruột thịt của chúng ta.
Chúa Giêsu đến trần gian để xây dựng một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, gia đình của những người cùng một mục đích là nguyện cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ðể minh chứng cho thấy sự duy nhất về cùng một gia đình đó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha". Ðó là hình ảnh Chúa Giêsu muốn diễn tả khi Ngài nói: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Câu trả lời của Chúa gợi cho chúng ta cảm giác Chúa hững hờ với Mẹ Ngài và anh em của Ngài. Nhưng thực ra không phải vậy. Chúa Giêsu đang ca tụng Đức Maria. Vì hơn ai hết, Mẹ là người luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa một cách tuyệt đối.
Ta thấy điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta: Chúng ta chỉ thực sự là anh em với Ngài, nghĩa là được chia sẻ sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trong nhà Ngài, khi chúng ta biết lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì Thiên Chúa cho xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều đã được an bài tốt đẹp, nếu chúng ta biết tin nhận và thi hành với tất cả lòng yêu mến, phó thác thì đó là một hạnh phúc lớn lao cho chúng ta.
Với ý nghĩa đó, Ðức Maria hai lần xứng đáng làm Mẹ Chúa Giêsu: Mẹ theo huyết thống và Mẹ của Thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Chẳng những là Mẹ thật vì đã sinh ra Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Cha trên trời. Trong biến cố truyền tin, Ðức Maria đã thưa với Sứ thần: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng theo lời thiên thần truyền". Ðiều đó nói lên suốt đời Ðức Maria, người luôn làm theo ý Chúa.
Và ta thấy thánh sử Luca trong trang Tin Mừng hôm nay còn khẳng định, ngoài gia đình huyết tộc chúng ta còn có thêm một gia đình khác, đó là “gia đình đức tin”, gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Chúa Giê-su không có ý chối bỏ gia đình huyết tộc của mình, nhưng Người muốn bày tỏ cho đám đông thấy rằng, gia đình của Người không chỉ bao gồm “Mẹ và anh em Người” (Lc 8, 20), nhưng còn là “tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, thì đều là mẹ và anh chị em của Chúa Giêsu” (Lc 8, 21).
Lắng nghe! Là thái độ biểu lộ mối quan tâm, sẵn sàng mở lòng ra để hiểu, để đón nhận, để cảm thông, để chia sẻ và để đáp ứng…Vì thế, lắng nghe là thái độ của tình yêu. Sách xuất hành nói đến việc Thiên Chúa nghe thấy tiếng rên siết, kêu than của con cái Hipri dưới ách nô lệ người Ai cập. Người đã nghe, đã xót thương và đã sai tôi tớ Người là ông Môsê giải thoát họ (Xh 2, 2 tt). Người đã ký kết giao ước với họ tại Sinai, trong đó Người hứa sẽ bảo vệ và chúc phúc cho dân và dân hứa sẽ nghe và thực hành lời Người (Đnl 4, 13; 7, 27 tt).
Trong tình yêu thương quan phòng, Thiên Chúa vẫn luôn lên tiếng. Người đã bày tỏ chính mình và ý định của Người qua vũ trụ, qua thiên nhiên, qua các Ngôn sứ, qua các biến cố lịch sử, và đặc biệt qua người con rất yêu dấu của Người – Đức Giêsu Kitô. Sự hiện diện của Người, tiếng nói của Người mời gọi khi cấp bách dữ dội như “khói bốc lửa thiêu” (Xh 20, 18…), khi nhẹ nhàng tha thiết như ngọn gió thoảng (1 V 19, 12), nhưng cũng vẫn rất quyết liệt vì đó là lựa chọn giữa sống - chết của con người. Người ta có thể đặc biệt nghe thấy tiếng của Người trong tĩnh lặng, nơi sâu thẳm tâm hồn – vì lời Người là Lời của tình yêu.
Kèm theo đó, ta thấy người ta cũng có thể nghe được tiếng nói của Người xuyên qua các biến cố trong cái nhìn đức tin và thái độ sẵn sàng lắng nghe. Thiên Chúa luôn quan tâm và yêu thương con người. Người luôn lắng nghe tiếng họ kêu xin, giãi bày, tâm sự… đồng thời Người mời gọi con người lắng nghe Người để được an ủi, hướng dẫn, biết được cách hành động đúng đắn theo thánh ý của Người hầu được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.
Việc nghe và thực hành lời Người sẽ bảo đảm sự an ninh, thịnh vượng và hạnh phúc của họ. Như thế sự lắng nghe và thực hiện lời Thiên Chúa như một đáp trả tình yêu cho tình yêu; như là phương thế tuyệt diệu để con người hoàn trọn mục đích đời mình.
Là những người Kitô hữu, chúng ta không chỉ quan tâm đến gia đình ruột thịt của mình, nhưng còn phải xây dựng tình huynh đệ trong gia đình Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi sống thân tình với Chúa Giêsu và yêu thương anh chị em mình hơn. Đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng là lời chất vấn lương tâm mỗi chúng ta trong bổn phận làm con cái Thiên Chúa : chúng ta đã thực sự đón nhận lời Thiên Chúa và thực hành lời Ngài cách chân thành chưa ? Là anh chị em trong cùng một “gia đình đức tin”, chúng ta có ý loại trừ hay đối xử thiếu thân tình với nhau không ?
Huệ Minh