Thứ Năm Mùa Giáng Sinh
1 Ga 4, 19 - 5, 4; Lc 4, 14-22a
THI HÀNH SỨ VỤ
Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã đến trong thế gian với thân phận con người để cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa, nhận biết tình yêu của Người và được hưởng ơn cứu độ. Để thực hiện điều đó Người đã sống một cuộc sống đầy yêu thương cả trong lời nói lẫn hành động.
Mở đầu hành trình truyền giáo, Đức Giêsu vào hội đường của chính quê hương Ngài, công bố Tin Mừng và rao giảng cho quê hương của mình trước hết. Với những lời hay ý đẹp và được những người đồng hương tưởng thưởng, thán phục. Vẫn biết rằng sẽ có lúc những con người nơi quê hương đó đức tin của họ trở nên chai cứng và chống lại mình nhưng Đức Giêsu vẫn dành cho họ tấm lòng ưu ái.
Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa." Sau khi nghe Chúa Giêsu, mọi người đều "thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người". Người Do Thái thán phục lời hay ý đẹp, như thế họ đã có niềm tin vào Đức Giêsu. Chắc hẳn họ được đánh động bởi những lời Chúa vừa công bố, họ được Thánh Thần tác động để đi đến niềm tin vào Thiên Chúa.
Đoạn sách ngôn sứ Isaia mà Chúa Giêsu đọc cho thấy đó là những việc Chúa Giêsu thường làm cho mọi người. Những việc làm này cũng là dấu hiệu để cho người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai mà họ chờ mong. Chúng ta có thể thấy điều này trong câu trả lời của Chúa Giêsu đối với câu hỏi của các môn đệ Gioan Tẩy Giả: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11, 3).
Qua những hành động của Chúa Giêsu, nhiều người đã đã tin vào Thiên Chúa và tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đang hiện diện thật gần gũi để chia sẻ, cảm thông với những yếu hèn và đau khổ của phận người.
Cuộc sống trong xã hội hiện đại, đó đây chung cư mọc lên, con người đang dần dần đô thị hóa các vùng miền, đưa cuộc sống của mình lên đỉnh văn minh. Nhưng chính trong bối cảnh hiện đại ấy, con người sống thu mình lại, nhà nào biết nhà nấy, hàng xóm cận kề bên nhau, chung một vách tường nhưng không biết tên nhau, không biết cuộc sống vui buồn của nhau và không bao giờ liên hệ với nhau.
Chính vì thế, con người nhiều khi trở nên vô cảm trước những khó khăn, hoạn nạn của đồng loại mình. Cuộc sống hiện đại với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền làm cho chúng ta mải mê với những cạnh tranh ngoài xã hội mà quên đi sứ mệnh của mình. Hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về lòng khiêm tốn phục vụ cho những người cận kề bên mình. Có thể ngay trong gia đình mình, ngay nơi mình đang sinh sống, ngay căn hộ liền tường với nhà mình. Họ đang cần nơi chúng ta một nụ cười niềm nở, một lời hỏi thăm chân thành, một chính kiến chân thật.
Làm chứng cho sự thật, cho Thiên Chúa, rao giảng cho Nước Trời được bắt đầu từ những việc làm đơn sơ đó. Biết đâu ngay trong gia đình mình, ta quên đi nỗi niềm trăn trở của người chồng, người vợ mình đang đeo mang, ta quên đi những khó khăn mà con cái mình đang gặp phải để rồi không có những lời động viên kịp thời. Chúa đang hiện diện nơi chính người thân của mình mà ta không nhớ để săn sóc, ủi an.
Công việc truyền giáo phải được bắt đầu từ chính căn nhà của mình rồi tiếp nối đến cuộc sống xung quanh. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn tha thiết với mỗi người chúng ta, đặc biệt trong năm Đức Tin này: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28, 19).
Lời mời gọi loan báo Tin Mừng vẫn luôn là lời mời gọi khẩn thiết với mọi Kitô hữu. Chúng ta có thể theo gương Chúa Giêsu cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng bằng một đời sống chan hòa sự yêu thương được bắt đầu ngay hôm nay. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, chúng ta sẽ nhận ra đang có người gặp phải đau khổ, bất hạnh, đang có người mắc bệnh nan y không có thuốc chữa, có người không được sinh ra lành lặn như bao người. Họ có thể là người thân thiết với chúng ta, cũng có thể là người xa lạ nhưng trong niềm tin Kitô giáo, tất cả chúng ta là anh em. Chúng ta không có quyền năng chữa cho người khác lành bệnh, không thể giải thoát người khác khỏi đau khổ.
Và như thế, ta thấy Chúa luôn mời gọi chúng ta sống một cuộc sống yêu thương hết thảy mọi người. Những lời động viên khích lệ khi họ đang chán nản, một sự giúp đỡ nhỏ bé khi gặp túng quẫn, hay chỉ là ở bên cạnh họ lúc họ đau đớn vì bệnh tật là những hành động yêu thương chúng ta có thể làm cho mọi người. Nhờ cuộc sống yêu thương, chúng ta có thể giúp cho người khác nhận ra trong cuộc đời còn có những điều vượt lên trên tiền tài vật chất, có một tình yêu to lớn hơn những ích kỷ nhỏ nhen, và nhất là có một Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, luôn yêu thương hết thảy mọi người bất kể họ là ai.
Huệ Minh