10.5 Chúa Nhật V PS
Ga 14, 1-12
CHÚC THƯ CỦA THẦY
Tin Mừng hôm nay được thánh Gioan ghi lại những lời của Chúa Giêsu trước khi Ngài đi chịu chết, có thể nói đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu, hay còn gọi là "Chúc Thư" của Ngài để lại cho các tông đồ. Qua đó Chúa Giêsu cũng tiên báo về cuộc sống sau này mà các tông đồ phải làm chứng cho Chúa.
Phần mở đầu của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ như sau: "Các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Sự lo lắng, xao xuyến, mất lòng tin vào Thiên Chúa, mất lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô phải chăng đó là đặc điểm của con người trong xã hội ngày nay.
Chính vì thế, khi khởi đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lên tiếng mời gọi mọi người: "Đừng sợ! Đừng sợ! Hãy mở cửa tâm hồn đón nhận Chúa Kitô, đón nhận Thiên Chúa”.
Lời "Đừng sợ" này đã được Đức Thánh Cha luôn luôn nhắc đi nhắc lại trong các dịp khác nhau để kêu gọi tất cả mọi đồ đệ của Chúa và tất cả mọi người có thành tâm thiện chí đang đứng trước những khó khăn thử thách "Đừng sợ, đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy", Đó là những lời trấn an của Chúa Giêsu đối với các tông đồ.
Thật thế, trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu, các tông đồ không thể nào tránh khỏi những khó khăn thử thách xảy đến trong cuộc sống. Bởi vì, Chúa Giêsu không còn hiện diện bên cạnh một cách hữu hình với các ngài, có thể nói được là để giúp đỡ các ngài vượt qua được những thử thách, những khó khăn.
Chúa dặn dò ta đừng xao xuyến, sợ hãi khi phải chịu đau khổ, chịu chết vì theo Ngài. Vì đó là con đường đưa ta về nhà Cha hằng sống. Con đường Giêsu dẫn ta về trời, là con đường thập tự, những người đi trên đó mang trong mình trái tim yêu thương . Những người chọn đường Giêsu, phải sống tâm tình bao dung quảng đại với anh em. Những người chọn đường Giêsu là sống theo giáo huấn của Ngài. Vì "Không ai có thể đến với Chúa Cha là không qua Thầy”. Không ai có thể sáng chế một lối nào khác để về tới nhà Cha, hãy can đảm theo Chúa Giêsu.
Về phần Chúa Giêsu, sau khi Phục Sinh, Ngài phải trở về cùng Thiên Chúa Cha. Do đó, tất cả các tông đồ cũng như tất cả các đồ đệ của Chúa, trong đó có cả chúng ta ngày nay nữa, chỉ còn bằng lòng với sự hiện diện thiêng liêng của Chúa, sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện này không thể kiểm chứng được bằng giác quan.
Ta thấy Chúa Giêsu thấy trước hoàn cảnh này, nên Ngài đã kêu gọi các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta hôm nay: "Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Vì thế người Kitô hữu phải là người can đảm nhất, không sợ một chướng ngại gì, vì có Chúa ở cùng. Bởi thế, đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách, giúp chúng ta đi tới cùng và luôn giữ vững niềm vui không những trong tâm hồn mà được thể hiện ra bên ngoài.
Vậy vận mệnh cuối cùng của cuộc đời chúng ta là ở nơi nhà Cha, cho nên chúng ta không còn phải lo sợ trước những thử thách, trước những gian nan xảy đến, vì chúng ta biết rằng tất cả những thử thách ấy đều giúp cho mỗi người có dịp thuận tiện để hành trình trở về nhà Cha. Do đó, người Kitô hữu phải là người luôn vui vẻ, vì Thiên Chúa là Chủ Tể mọi vật trong vũ trụ luôn ở với chúng ta và đứng về phía chúng ta. Hơn nữa, Ngài có thể dùng quyền năng của Ngài để biến đổi những thử thách, những nỗi buồn của chúng ta trở thành niềm vui và là niềm vui đời đời.
Mọi người chúng ta đều muốn bình an. Tất cả chúng ta đều cố gắng tìm một hòn đảo an bình, một giải pháp lâu dài để thoát khỏi khó khăn và giống như các tông đồ: chúng ta buồn bã, sợ hãi, bất lực trước cuộc sống.
Tuy nhiên, theo chân Chúa Giêsu và các tông đồ, vấn đề không phải là từ chối mọi khoảnh khắc bình an, mọi hòn đảo an bình, mà là nhận ra rằng những hòn đảo nhỏ khó có thể đứng vững trong cơn bão. Điều quan trọng, đó là việc tìm kiếm sự đảm bảo trong đức tin vào lời hứa mà Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta: "Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ.”.. Dù có chuyện gì xảy ra... Hãy tin! Hãy tin rằng Thầy Giêsu sẽ luôn cung cấp cho chúng ta đủ nguồn lực để đương đầu với cuộc sống!
“Bình an” là điều mà mọi người đều mong muốn. Tuy nhiên, mỗi người hiểu về bình an dưới những lăng kính khác nhau. Các tôn giáo cũng mặc cho nó một ý nghĩa riêng biệt theo giáo lý của tôn phái mình. Bình an mà Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ không phải là thứ bình an như người đời vẫn hiểu: “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an của Thầy, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27).
Đừng xao xuyến lo âu vì những bất ổn của địa cầu, của tình anh em hữu nghị đổi thay, hay con người thay lòng đổi dạ. Hãy phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, như trẻ thơ trong vòng tay của mẹ. Vì thế giới này là tạm bợ, con người là thay đổi, không phải là chổ nương thân. Chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới tìm được nguồn vui tột đỉnh của tâm hồn.
Nếu con người cố bám vào bình an hời hợt của thế gian, thì khó mà cảm nhận được sự bình an của Chúa. Trong sự bình an đích thực của Thiên Chúa, chính Chúa đã trải qua cuộc tử nạn, tự hiến và trao ban vì tình yêu, cho đến ngày phục sinh khải hoàn. Ngày nay bước theo Chúa giữa thế trần này, ta cũng phải đương đầu với những giằng co tranh chấp trong tâm hồn và bên ngoài cuộc sống. Với cái nhìn thế gian, ta đã lãnh nhận những thua thiệt, nhưng như Chúa trên thập giá, ta nhận được sự bình an.
Những ước mong sao lời chào chúc bình an trong mỗi thánh lễ: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em” luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi chúng ta, để tâm hồn chúng ta luôn được bình an và được hưởng ơn cứu độ.
Chúa dạy: "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Nếu phải bỏ mái nhà tranh vách đất đi, thì chúng ta có một nhà mới, được xây bằng gạch đá sang trọng, chẳng có ai lại xao xuyến khi bị phá bỏ. Nhưng trong lãnh vực Đức Tin, không dễ gì chúng ta chấp nhận phá bỏ mái nhà là "của cải trần gian, cái tôi xác thể mau qua”, để có được nhà mới trong nước Chúa. Không dễ chút nào. Nếu không có một xác tín thâm sâu về cuộc sống bên kia sự chết, từ bỏ là gian nan. Xin Chúa Giêsu ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để dám từ bỏ mọi sự đời này, mà chọn lấy sự sống đời đời trong nhà Cha.
Huệ Minh