24 11 Tm Thứ Năm tuần 4 MV.
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79
Lời Ca Ngợi Thiên Chúa Của Giacaria
Trong bài trích sách Samuel quyển thứ II, chúng ta thấy: "Khi ấy vua David ngự trong đền và khi Thiên Chúa cho ông được bình an tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh thì David nói với tiên tri Nathan rằng: Ông thấy không, ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư? Và xảy ra đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với David tôi tớ của Ta rằng, có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi đền để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đàn chiên để trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta đã ở cùng ngươi mọi nơi ngươi đi, Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Nhà của ngươi và triều đại của người sẽ vững bền đến muôn đời".
Sau khi đem David ra khỏi nghề chăn chiên để lên làm vua Israel, dẹp yên mọi quân thù thì ý Thiên Chúa muốn David làm một ngôi Ðền Thờ để thờ phượng Thiên Chúa. Vua David cũng muốn thế và ông đã thực hiện. Con người không thể cầu nguyện ở những nơi đông đúc giữa ngã tư đường phố, nơi chợ búa ồn ào được, nhưng cầu nguyện ở nơi yên tĩnh để tâm sự nói chuyện với Chúa. Chúa Giêsu đã nổi cơn thịnh nộ khi thấy dân Do Thái biến nơi tôn nghiêm thành nơi buôn bán đổi chác tiền bạc: "Các ngươi đã biến nhà Ta thành nơi trộm cắp. Nhà Ta là nhà cầu nguyện".
Thiên Chúa hằng vẫn ở với chúng ta trong Nhà Tạm, Ngài luôn kêu mời mỗi người chúng ta đến với Ngài, đến để tìm nguồn an ủi trong cuộc sống, đến để tim nguồn nghị lực và sức mạnh để lướt thắng mọi trở ngại ngăn lối về nhà Cha. Nhưng mấy ai đã tìm đến với Ngài hay chỉ có ngọn đèn dầu màu đỏ leo lét hẩm hiu vô tri làm bạn với Chúa hằng ngày mà thôi.
Trong trang Tin Mừng hôm nay, Giacaria được đầy tràn Chúa Thánh Thần, ông nói tiên tri về Chúa Kitô là Ðấng cứu rỗi sẽ đến. Không phải ai cũng có thể nói tiên tri được, chỉ những người thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa, Chúa mới cho họ quyền nói tiên tri, làm phép lạ, nói được các thứ tiếng loài người như trong ngày lễ ngũ tuần các tông đồ chỉ giảng bằng tiếng của mình mà những người nghe đều hiểu theo tiếng bản xứ của họ.
Ông Giacaria bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa bởi vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người (Lc 1:68). Người đã thiết lập cho chúng ta một vị Cứu Tinh quyền thế từ dòng dõi nhà Đavít, tôi tớ của Người (Lc 1, 69), như Người đã dùng miệng các ngôn sứ của Người phán hứa từ ngàn xưa (Lc 1, 70). Và ông mô tả những gì mà ơn cứu rỗi quyền năng này bao gồm: rằng Người sẽ giải phóng chúng ta khỏi tay địch thù và thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét chúng ta (Lc 1, 71). Ơn cứu rỗi này là kết quả, chẳng phải từ những nỗ lực của chúng ta, mà chính là bởi lòng thương xót nhân hậu của Thiên Chúa là Đấng nhớ lại Giao Ước thánh của Ngài và lời thề của Chúa với Ábraham, tổ phụ chúng ta (Lc 1, 72). Thiên Chúa là Đấng thành tín. Đây là nền tảng cho sự bình an của chúng ta.
Ông Giacaria tiếp tục mô tả những gì trong lời thề của Thiên Chúa với tổ phụ Ábraham gồm có: đó là niềm hy vọng rằng “được giải thoát khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta có thể phụng thờ Người trong thánh thiện và công chính, trước nhan Người, suốt cả đời ta.” Đây là ước muốn lớn nhất của mọi người trong tất cả mọi thời đại: sống trong bình an, không sợ hãi, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, trong sự thánh thiện và công chính, mọi ngày suốt đời chúng ta. Đây là đỉnh của ngọn núi, điển hẹn, hiện ra ở chân trời cùng với sự chào đời của Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 73-75).
Tâm tình chúc tụng được thốt lên từ ông già Giacaria, một con người vừa hết hồn trải nghiệm việc Chúa làm cho bản thân và gia đình mình: vợ ông mang thai và hạ sinh con trẻ khỏe mạnh như chính những gì ông đã nhận biết trong phiên tiến hương ; bản thân ông bị câm vì đã dám dùng trí hèn mà xét đoán quyền năng Thiên Chúa mà nay được Chúa thương mở miệng, chữa lành.
Tâm tình chúc tụng này vừa là hoa trái, vừa hun đúc lòng tin mạnh mẽ khiến ông hoan hỉ cao rao nghĩa xót thương và đức tín thành của Thiên Chúa. Nếu ta có quyền hiểu bài ca tỏ lộ niềm tin của Giacaria xưa cũng là niềm xác tín của những người nghèo trong Israel, thì chắc hẳn hôm nay ta cũng mạnh mẽ cao rao rằng: Mẹ Giáo Hội mượn lại bài ca này để tuyên xưng và mời gọi tôi, bạn và các anh chị, ta hãy nhìn xem, hãy ngẫm suy cho cảm thấu hiểu sâu những gì Chúa đã làm nơi Thân Thể Mầu Nhiệm, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi các cộng đoàn tu trì và nơi chính bản thân ta.
Khi cất cao lời kinh tạ ơn như vậy, Giacaria là hiện thân đại diện cho cả dân tộc Israel để ca khen, tán tụng hồng ân, lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa. Ông thấu hiểu nỗi chờ mong của dân tộc mình trong việc mong đợi Đấng Cứu Thế, nay niềm tin đó đã đem lại cho ông và cả dân tộc ông niềm hy vọng khi Thiên Chúa đã cho Gioan xuất hiện để đi trước dọn đường.
Sự xuất hiện của Gioan đã xóa đi nỗi niềm chờ mong, và dân không còn phải đi trong tối tăm của đêm dài nữa. Niềm hy vọng này đem lại cho dân một sự đảm bảo vì Thiên Chúa đã chọn Gioan đi trước dọn đường cho Đấng Tối Cao đến để cứu độ dân Ngài.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa vì Người hằng yêu thương chăm sóc chúng ta như xưa Người đã từng chăm sóc dân Israel trong thời Cựu Ước. Chỉ có điều, chúng ta có đủ niềm tin vào Chúa hay không mà thôi!
Huệ Minh