Ở dòng đời có những lúc chúng ta cần dừng lại để lượng định và vươn tới. Giống như khi chúng ta leo lên các bậc thang những cảnh quan du lịch, người ta vẫn làm những điểm dừng chân cho khách bộ hành nghỉ ngơi, lấy lại sức và thêm nghị lực đi tới.
Cuộc đời cũng vậy, khi đã trải qua những nấc thang cuộc đời đầy gian nan vất vả. Có khi vấp vào đá lởm chởm, có khi là sình lầy trơn trượt, có khi là nắng gắt chói chan . . . Những lúc mệt mỏi trên dặm trường, chúng ta cũng muốn có những nơi, những thời gian thuận tiện để dừng lại nghỉ ngơi, thêm sức, thêm nghị lực. Vì cuộc đời không sao tránh khỏi khó khăn. Cuộc đời ai mà chẳng có những nốt thăng, nốt trầm ngân nga trong dòng đời xuôi ngược. Dầu phải ngược nắng, ngược gió, ngược cả đôi dòng lệ nhưng hành trình buộc con người luôn phải tiến về phía trước. Dầu tâm trạng vui hay buồn. Dầu đường đi trải nhựa hay sỏi đá. Con người không có lựa chọn thay đổi hành trình. Có chăng chỉ là dừng chân đôi chút để rồi vẫn phải xuôi theo dòng đời.
Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Ai cũng mong muốn năm mới sẽ tốt đẹp hơn. Và thời khắc giao thừa nó như là điểm dừng để nghỉ ngơi lấy lại sức cho hành trình năm mới. Tới giây phút giao thừa ta mới thở phào nhẹ nhõm mà bảo với lòng mình. Thôi kệ, cứ quên đi những chuyện đã qua. Cứ nghỉ ngơi vui chơi cho thanh thản để lấy lại sức sống mới cho hành trình tiến vào tương lai. Chuyện gì đã tới hãy để cho qua mà nghỉ ngời, mà vui trong những ngày xuân của trời đất đẹp xinh.
Trong chặng dừng của giây phút giao thừa này, cũng là dịp để chúng ta nhìn lại vấn đề khó khăn nằm ở đâu? Nút thắt nào cần tháo cởi? Điều gì cần thay đổi cho hành trình nhẹ nhàng và thanh thoát hơn?
Thực ra, cuộc sống là cần có sự thay đổi. Thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống đang diễn ra. Con người không thích ứng là tự đào thải mình ra khỏi sự phát triển của xã hội.
Một năm qua với những biến động của xã hội từ dịch bệnh lan tràn đến cuộc bầu cử đầy thị phi của Hoa Kỳ, cho chúng ta thấy những đấu đá, tranh giành quyền lực rồi cũng có ngày phải buông ra để nhường lại cho người khác. Dịch bệnh, mưa lũ còn cho ta nhìn rõ hơn về kiếp người thật mong manh và đời quá phù du. Dịch bệnh và thiên tai có thể lấy đi mạng sống của người giầu cũng như nghèo. Người quyền thế cũng như kẻ thấp hèn đều mong manh như hạt sương mai tuy đẹp nhưng cũng mau tan biến.
Nếu nhìn đời quá ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? Đôi khi vì những tranh giành ấy khiến chúng ta mất vui, mất hạnh phúc và luôn mệt mỏi, thất vọng như có ai đó đã viết:
Tranh giành với người thân, ắt sẽ xa lánh nhau, cái được chẳng bù cho cái mất.
Tranh giành với vợ hoặc chồng, chỉ có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm mâu thuẫn, thiếu mất sự yên bình.
Tranh giành với bạn bè, chỉ có thể khiến cho tình cảm ngày càng thêm nhạt, dần dần trở nên xa lạ.
Giá trị cuộc sống là hạnh phúc. Nhưng cuộc sống mà cứ phải kèn cựa tranh giành nhau làm sao vui? Gía trị cuộc sống là bình yên mà cứ tranh giành đấu đá nhau chiếc ghế quyền lực thì làm sao tâm an bình? Thế nên, hãy buông bỏ danh lợi thú thì tâm hồn mới bình an hạnh phúc.
Là người kyto hữu chúng ta còn có Thiên Chúa là Đấng quan phòng chở che. Hãy tin vào Ngài. Hãy tín thác vào quyền năng đầy tình thương của Chúa. Hãy sống ngay lành. Hãy sống thiện tâm. Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa còn các sự khác Ngài sẽ ban cho chúng ta sau. Vì Chúa đã nói: "Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”.
Trong giây phút giao thừa chúng ta hãy đến với Đấng tạo hóa để trao vào tay Ngài gánh nặng của cuộc sống, cũng như những lo toan, tất bật của kiếp người. Xin Ngài hãy làm chủ cuộc đời chúng ta. Có Ngài chúng ta sẽ an vui vì chính Chúa Giê-su đã nói: “Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người?"
Xin Chúa là Cha nhân lành ban cho chúng ta giây phút giao thừa bình an hạnh phúc và xin lì xì cho chúng ta một năm mới bình an. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền