Get Adobe Flash player
Thứ năm, 11 Tháng 2 2021 10:01

Tạ ơn ư....?

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  TẠ ƠN Ư ?


Cuối năm, như thường lệ, mọi người đều dừng lại để tạ ơn : Tạ ơn Chúa, cảm ơn Ông Trời, tri ân Thượng Đế ... Nhưng năm nay, một năm tràn đầy sóng gió, phong ba bão táp để nói lời tạ ơn thì biết nói sao đây ? Nói gì đây khi nhìn lui nhìn tới, nhìn qua nhìn lại ta thấy toàn sự mất mát, toàn sự chia xa.

Bình tâm lại, dù giữa bao nghịch cảnh đó, ta tạ ơn Chúa và tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa bởi giữa nghịch cảnh đó ta nhận biết bao nhiêu ơn lành. Có lẽ vì thói quen nhận ơn để rồi khi mất một chút gì đó con người quay lưng lại ai oán Đấng đã yêu thương, trao ban cho mình quá nhiều.

Nhớ lại câu chuyện triết lý viên kẹo :

Người hàng xóm nơi mà tôi đang sinh sống có một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, thấy quý nó vô cùng. Chả phải mình tôi quý nó mà nhiều người quý nó.

Chính vì quý và thương nó nên mỗi ngày tôi đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Tôi làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu tôi. Mỗi ngày thấy tôi, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Rồi một ngày kia, tôi gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng tôi thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng tôi là keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng tôi không còn tốt với nó nữa.

Viên kẹo mà hàng ngày tôi cho đứa bé tôi đọc được nhiều chuyện khác nữa có nghĩa là khi tôi cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi tôi không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với tôi.

Nhìn lại cuộc đời, 48 năm dài, chả giàu có, cũng chỉ là người nghèo với hai bàn tay trắng. Nhờ ơn Chúa, tôi cũng có ít viên kẹo và tôi trao cho những người thân quen. Thế nhưng rồi, họ cũng giống như đứa trẻ ngay bên nhà. Dường như họ đến với tôi khi cần thiết còn khi đủ rồi họ quay lưng và họ có khi còn đâm sau lưng chiến sĩ nữa.

Bà cố của 2 linh mục nọ ! Khi còn làm thầy, phụ lo cho bà cố được mổ cách nhẹ nhàng và chu đáo. Đến nay bà cố khỏe và sống thọ. Tưởng chừng được đáp lại bằng tình anh em bình thường như bao người khác, nhưng không, họ đáp lại tôi bằng nhiều lời chua đắng: "Thằng đó hả ! Anh không đội trời chung với nó được !".

Vâng ! Em biết em xấu xa, không thánh như anh nên anh không đội trời chung được.

Một ca sĩ Công Giáo nổi tiếng nọ ! Vác xác đến nhà dâng lễ tạ ơn mừng 5 năm ngày cưới. Khuyến mãi cho họ là những lời an ủi, hàn gắn cuộc hôn nhân của họ. Kết quả được biếu thêm dó là sự lạnh nhạt, sự quay lưng vô ơn đến không hiểu.

Nhiều và nhiều lắm những cung cách sống như đứa trẻ bên nhà. Thế nhưng đâu phải ai cũng thế. Có những người mà họ vẫn nhớ đến mình dù nhiều năm xa cách.

Vâng ! Cuộc đời là như vậy ! Có người này và có người kia cũng như có lúc này có lúc nọ.

Tạ ơn Chúa ! Có thể nói rằng ta phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong mọi nghịch cảnh.

Tạ ơn Chúa với tâm tình của một ông Giob thật dễ thương ! Ông tạ ơn Chúa ngay cả khi ông không còn gì để mất. Ông tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên đời ông !

Tạ ơn Chúa với thánh vương Đavit. Dù khi phạm tội tày đình đáng chết nhưng với tiên tri Nathan và qua Nathan, Đavit đã đón nhận được hồng ân tha thứ.

Tạ ơn Chúa với Mẹ Maria như trong tâm tình trang Tin Mừng quá quen thuộc nói về lòng biết ơn của Đức Mẹ : Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Chúa là Ngài là Đấng giàu lòng xót thương. Ngài thương tôi và từ nay tôi diễm phúc vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu, Danh Ngài là Thánh.

Mẹ Maria, trong hành trình làm người, trong hành trình theo Chúa, biết bao nhiêu nghịch cảnh xảy đến trong đời, bao nhiêu bi đát và đắng cay ôm chầm lấy Mẹ. Trên đỉnh đồi Canvê ngày nao, Mẹ nhìn con và cuối cùng ôm xác con không còn là hình dạng của một con người bình thường trên tay mà là ôm một kẻ phạm tội tày đình.

Ồn ào áo ! Náo nhiệt quá ! Bon chen quá ! Tất bật quá để rồi ta không kịp nhận ra ơn Chúa ban cho ta !

Năm nay Cha có về ăn Tết không Cha ?

Ăn Tết lớn không Cha ?

Chuẩn bị sắm Tết chưa Cha ?

...

Biết rằng đó là sự quan tâm lo lắng nhưng dường như nó chỉ dừng lại ở mức độ của con người, của phàm nhân.

Chưa hết, kèm theo đó là những lời chua xót của nào là năm nay không có Tết, năm nay buồn quá Cha ơi ... Vậy là năm nay con không được về nhà ...

Vâng ! Nhà đang yên ! Con đừng về nhé ! Thật lòng đó ! Nhà đang yên nên con ở đâu thì nên ở đó ! Đừng về !

Bao nhiêu cái Tết về nhà rồi ! Năm nay không về có sao đâu !

Bao nhiêu cái Tết ăn rồi ! Năm nay nghỉ ăn có sao đâu !

Bao nhiêu cái Tết sắm rồi ! Năm nay không sắm có sao đâu !

Bao nhiêu cái Tết ồn ào rồi ! Năm nay lặng lẽ có sao đâu !

Chiều tối qua, 3 anh em lặng lẽ với bữa cơm chiều đạm bạc, nhẹ nhàng và sâu lắng. Bữa cơm chiều cảm giác bình an đến lạ !

Không bà bếp, không người chuẩn bị cũng như dọn dẹp. Có gì ăn nấy, có sao sống vậy mà lại thấy vui.

Giữa nghịch cảnh của cuộc đời mà ta vẫn còn có nhau, bên nhau với vài ổ bánh mì, vài chiếc nem, vài miếng chả và ... 3 chai bia cũng là quý lắm rồi, cũng là ơn Chúa lớn lắm rồi. Có gì đâu để mà than thân trách phận. Biết bao nhiêu người muốn có như ta nhưng có được đâu ?

Ta thường hay ai oán Chúa, ai oán người khác hơn là tạ ơn Chúa và cám ơn họ. Họ và nhất là Chúa đã thương ban cho ta quá nhiều.

Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi với thằng bé hàng xóm liệu ta có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi.

Đừng vì kiểu vô ơn, vô tâm và vô tình như thế mà ta đối xử với những người trao ân ban tình cho ta như những ân nhân và ân nhân vĩ đại nhất đời ta là Chúa.

Hãy tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người

Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

Hãy tri ân mọi người giữa bao biến cố của cuộc đời.

Hãy tạ ơn Chúa như ông Giob, như thánh vương Đavit, như Mẹ Maria trong suốt cả đời ta.

Lm. Anmai, CSsR

Read 469 times Last modified on Thứ năm, 11 Tháng 2 2021 21:32