TMĐP- Chúa đã cho con ngày xuân thiên đàng, dù con còn lầy lội trầm luân; Chúa đã cho con nếm ngọt ngào ơn cứu độ, dù thân tội nhân còn lem luốc bụi trần. Con tin Chúa là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, là Đấng Cứu Chuộc nhân hậu đã cho thiên đàng chớm nở ngay dưới thế, vì Chúa đã làm người và ở giữa loài người chúng con.
Trong giấc mơ, con được Chúa dẫn vào Vương Quốc của Ngài ngày đầu xuân, khi “Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc, hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư” (Tv 4,8).
Giữa “đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9). Con được thiên thần ra dấu bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con” (Tv 42,4).
Mừng Ngài, dịp đầu xuân, “con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài”, và “hết lòng cảm tạ, kể ra muôn việc kỳ diệu Ngài làm” (Tv 9A,2-3) “những kỳ công Ngài đã thực hiện, và những điều Ngài dự định cho chúng con: thật là nhiều vô kể! Không một ai sánh được như Ngài. Dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng qúa nhiều, đếm nổi làm sao!” (Tv 39,6). Và cùng toàn thể dân Chúa, con “nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô, như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp… Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị ngày nao tuế nguyệt chẳng còn” (Tv 71, 5.7).
Xum họp, quây quần bên Thiên Chúa, ngày đầu xuân, các con gái Ngài “sắc nước hương trời”, “đẹp lộng lẫy …, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng”, còn con trai thì “bảo kiếm đeo lưng… oai hùng lẫm liệt” (x. Tv 44,4.12.14) lòng hoan hỷ tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung” (Tv 44,16). Con cái, cháu chắt vừa đi vừa “tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng” (Tv 32,2-3).
Tất cả dân Ngài “được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì, Người đãi cho thứ đó” (Tv 77,29), vì “Chúa là mục tử chăn dắt”, nên chẳng ai phải thiếu thốn gì (x .Tv 22).
Ngày đầu xuân, con được Chúa ban lộc thánh, và ân huệ nhà Ngài, con được tận hưởng, đầy no (x. Tv 64,5). Nhưng hạnh phúc nhất của phận hèn tội lụy, chính là được “Chúa mở lượng hải hà xóa sạch hết tội đã phạm” (Tv 50,3), khi dùng cành hương thảo rảy nước thanh tảy con, để con được tinh tuyền và trắng hơn tuyết (x. Tv 50,9), “tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tâm hồn cho con nên chung thủy… , ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần qủang đại đỡ nâng con” (Tv 50, 12.14).
Trước nhan Ngài, ngày đầu năm con cầu khấn: “Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là Đấng cứu chuộc con, xin Ngài vui nhận bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài” (Tv 18, 15): Xin “Người biến sa mạc thành hồ ao, và hoang địa khô khan nên nguồn suối. Kẻ nghèo đói, Người cho đến ở, họ lập nên thành thị để định cư. Gieo lúa ngoài ruộng đồng, trồng nho trong vườn, họ thu hoạch hoa mầu lợi tức. Chúa chúc lành, họ sinh sôi nẩy nở, bầy gia súc, Người không để giảm đi” (Tv 106 35-38), “kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro… Người làm cho đàn bà son sẻ thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà” (Tv 112,7.9).
Và “con được lắng nghe điều Thiên Chúa phán, là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghiã mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân” (Tv 84,9-14).
Và vì có mặt trong cuộc sống trôi nổi, bèo bọt của con người, lăn lộn sống chết với con người, thì khó gì với Chúa khi muà xuân thiên đàng nở nộ giữa u ám của mùa dịch đầy hoang mang, lo sợ như muốn lấy đi vĩnh viễn trời xuân hy vọng của quê hương con. Và thế giới này, bởi đã không khó gì với Chúa khi Chúa muốn thì “người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11, 5-6), vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Jorathe Nắng Tím