22Thứ Hai Tuần V Mùa Chay
– Kinh Tiền Tụng thương khó I.
– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc 13,41c-62); Ga 8,12-20.
ÁNH SÁNG THẾ GIAN
Chúa Giêsu, sự hiện diện vinh quang, phủ đầy đền thờ của Chúa, tại Giêrusalem, đang cho các khán giả nghe thấy giáo huấn tuyệt vời và mầu nhiệm của Người về Con Đường phải đi theo, con đường phải trải qua để đến ơn cứu rỗi. Chúng ta lưu ý rằng bài Tin Mừng được bắt đầu bằng động từ “theo”, và toàn bộ Chương 8 được đánh dấu bởi động từ “đi ra”, nói về Chúa Giêsu.
Như thế, chúng ta có thể hiểu rằng Lời Chúa muốn mời gọi chúng ta lữ hành trên con đường cứu rỗi về phía Ánh Sáng, đi theo bước chân của Chúa Giêsu, Đấng mà giống như Nơi Trú Ngụ của Thiên Chúa, ra khỏi đền thờ (Ga 8:59 và E6dz 10:18), đi và sống trong lều cùng với những người tị nạn của mọi thời đại, sống trong lòng của Chúa Cha.
Đây chính là lối của con đường ánh sáng mà Chúa Giêsu mời gọi, đi cùng với Người, từ đền thờ đến cùng Chúa Cha.
Qua trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy mình đối mặt với một khởi điểm độc đáo và không thể nhầm lẫn: cuộc hành trình của chúng ta hướng về Chúa Cha, cùng với Đức Giêsu, chỉ có thể bắt đầu từ lời chúng của chúng ta, từ lòng tin tưởng yêu thương và vững chắc của chúng ta vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa và là Thiên Chúa duy nhất. Đây là lời chứng của Chúa Giêsu. Đây là tiếng kêu của Chúa Giêsu, ngay tại đền thờ Giêrusalem, tiếng kêu sẽ xé tan màn đêm của chúng ta, xé tan sự cứng lòng tin của chúng ta.
Mấy người Pha-ri-sêu lại phủ nhận sự chân thật về lời chứng của Chúa Giêsu, Đấng đã nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. Chúng ta nhận thấy tấn kịch về Đấng là sự thật bị khước từ bởi giới lãnh đạo tôn giáo Do thái ngày càng lên đến cao điểm khi Chúa Giêsu mạc khải sự thật về chính mình, về nguồn gốc thánh thiêng của Ngài, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Đấng có quyền tha tội.
Và rồi ta sẽ thấy cao điểm của sự khước từ sự thật trong cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Trong phiên tòa xét xử Ngài, dân chúng đã kết án tử Ngài và phóng thích cho Ba-na-ba, một tội nhân khét tiếng.
Qua sự kiện này, ta thấy Đấng là sự thật bị chối từ còn bóng tối và tội lỗi lại được chào đón, sự thật bị giết chết, còn gian ác lại được cưu mang. Đúng như lời thánh Gioan đã nói: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”(Ga1,9-11).
Ánh sáng và bóng tối là những hình ảnh rất gần gũi với chúng ta. Vì thế mà chúng ta dễ hiểu đoạn thư của Thánh Phaolô: “Xưa anh em là bóng tối nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng, vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại những gì là lương thiện, công chính và chân thật” (Ep 5,8-9). Chúng ta sống chứng nhân cụ thể qua những việc lành phúc đức, những cử chỉ bác ái yêu thương, đó chính là chúng ta đang chiếu giãi ánh sáng của Chúa giữa những bóng tối của ích kỷ, hưởng thụ của xã hội ngày nay. Chúng ta tin rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, vì những việc tốt đẹp chúng ta làm giúp cho mọi người nhận ra ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã đến thế gian để đem mọi người đến nguồn ánh sáng thật.
Nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, chúng ta thấy bóng tối của sự gian dối đã đi vào mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực, từ kính tế, chính trị và ngay cả trong những ngành được coi là ngành có trách nhiệm phải bảo vệ, làm chứng và đứng về phía sự thật thì nhường như cũng để cho bóng tối của sự gian dối len lỏi vào như giáo dục, y tế và pháp luật.
Có đặt mình vào vị trí của người thợ mỏ bị kẹt trong hầm sâu dưới lòng đất, khi bốn bề chung quanh đều chìm trong màn tối dầy đặc, mới thấy rằng chỉ cần một tia sáng le lói loé lên ở cuối đường hầm cũng có nghĩa là được sống, được giải cứu. Chúa Ki-tô tuyên bố Ngài là ánh sáng đó, ánh sáng phát xuất từ nguồn sáng là lòng thương xót của Chúa Cha, ánh sáng duy nhất có khả năng cứu độ con người.
Quả thế, trong Thông điệp “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết: “Đối với nhân loại ngày nay, không còn niềm hy vọng được cứu rỗi nào khác, ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa.” Và cũng từ niềm xác tín mãnh liệt vào mầu nhiệm này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mở Năm Thánh Lòng Thương Xót (x. Tông sắc Dung nhan Lòng Thương Xót, số 11).
Phần chúng ta, chúng ta là con cái của ảnh sáng, được mời gọi làm chứng cho sự thật trong gia đình, trong giáo xứ và trong môi trường xã hội mà mình được Chúa sai đến. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để trong chay tịnh, cầu nguyện và làm việc bác ái, chúng ta nhận ra một điều là: “Sự thật sẽ giải thoát chúng ta”, và khi nhận ra chúng ta được Thiên Chúa thương xót và giải thoát chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài thì Người cũng mời gọi chúng ta hãy làm chứng và rao truyền về lòng thương xót của Chúa bằng trọn cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Huệ Minh