Thánh Thể nuôi sự sống thể lý và sự sống Thần Linh
Posted by Ban Biên Tập
(Acts 9:1-20; Ga 6:52-59)
Tin mừng hôm nay cho ta thấy người do thái tranh cãi với nhau rất là sôi nổi về câu nói của Chúa Giê-su “Bánh ta sẽ ban, chính là thịt và máu ta”. Ngài đã đồng hóa Bánh ban sự sống chính là thịt (sark) và máu của Ngài. Ngài nói tiếp vì thế, “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Khi nghe Chúa Giê-su nói như vậy thì họ hỏi “làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được”?. Qua cách đặt câu hỏi nghi vấn trên giúp ta nhân ra rằng một số người trong họ hiểu “ăn thịt” theo nghĩa đen, nghĩa là ăn thịt sống của Chúa Giê-su, còn một số người khác lại hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng. Thực sự, Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu theo nghĩa đen bởi vì Chúa Giê-su dùng từ rất mạnh và cụ thể. Động từ “ăn” nguyên gốc là “trogein”, nghĩa là “nhai”, lấy răng mà nhai một miếng thịt heo, thịt bò hay một thứ nào đó và động từ “uống” nguyên gốc là “piein”, uống như ta uống một ly nước. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu muốn nói tới nghĩa đen, chứ không còn là nghĩa biểu tượng nữa. Tuy nhiên, qua mọi thời đại, nhiều người vẫn chối bỏ sự hiện diện sống động và đích thực của Chúa Giêsu qua Bí-tích Thánh Thể: có người cho Bánh đây là Lời Chúa, có người cho sự hiện diện chỉ có tính cách thiêng liêng; đơn giản vì họ cho việc nuôi dưỡng bằng thịt và máu Chúa là điều không thể!.
Với chúng ta là người Ki-tô hữu, là những người theo Chúa Ki-tô và những người thuộc về Chúa Ki-tô. Vậy lời Chúa hôm nay muốn chúng ta tin rằng Bí tích Thánh thể chính là thịt và máu Chúa Ki-tô. và Ngài nói “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. ... Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." Sự sống Chúa Giêsu muốn đề cập tới ở đây không chỉ là sự sống thể lý (psyche), nhưng là sự sống thần linh và muôn đời (zoe). Điều khác biệt giữa hai lương thực: lương thực phần xác chỉ có thể đem lại sự sống thể lý; nhưng Mình và Máu Chúa sẽ mang lại cho chúng ta sự sống thần linh, và ta sẽ được sống muôn đời.
Khi mẹ Têrêsa Calcutta sang Liên Xô xin gia nhập chi nhánh của Dòng mẹ, mẹ đã xin cho bằng được có một Linh mục để mỗi ngày dâng Thánh lễ cho các nữ tu. Mẹ giải thích lý do: sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần nghị lực để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ Mình Máu của Chúa Ki-tô mà họ rước mỗi ngày, vì đó là nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống tinh thần và đời sống thiêng liêng.
Như thế, Thánh lễ quả là một món quà quý giá mà Chúa Giê-su đã ban tặng cho con người để chúng ta ăn uống Chúa, nhờ đó được ở trong Ngài và chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Thế nhưng các Thánh lễ vẫn cứ tiếp diễn và lập lại hầu như ngày này cũng như ngày khác. Điều đó khiến chúng ta quá quen đến nỗi không còn chú ý. Việc rước lễ cũng thế, có nhiều ngày nó chỉ là hành động theo thói quen không chút ý thức. Vì vậy thỉnh thoảng đòi hỏi ta cần phải làm sống lại ý thức khi tham dự Thánh lễ và Rước lễ, để ta cảm nghiệm được Thánh thể chính là Bí tích tình yêu, là nguồn sống nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa.
Lm Giuse Hồ Quang Hân,SDB