(Acts 15:7-21; Ga 15:9-11)
Có một tác giả đã viết trong một bài ca của ông như sau: “Dù anh lấy bầu trời làm giấy, lấy nước biển làm mực, đốn cây rừng làm bút viết, và dùng con người trên thế giới trải qua mọi thời đại làm người viết, thì anh cũng không bao giờ diễn tả hết được tình yêu Thiên Chúa”. Đây là một kiểu nói có tính cách khuyếch đại, nhưng không phải là không đúng sự thật, vì Kinh thánh nói: “Từ muôn thuở Chúa đã yêu con”, “Chúa yêu con từ khi con chưa có tuổi, từ khi chưa có sao trời”. Nếu xét về hiện hữu thì con người chẳng hơn gì sự có mặt của muôn tinh tú trong thái dương hệ bao la này. Nhưng vũ trụ bao la ấy một ngày kia sẽ trở về hư không như lời Kinh thánh: “Trời đất này sẽ qua đi”. Nhưng khi mọi sự qua đi, thì chính con người sẽ tồn tại mãi mãi, tồn tại cả xác lẫn hồn. Vậy
Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến
Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?
Trước mặt Thiên Chúa con người là một thụ tạo mang hình ảnh Thiên Chúa, có một phẩm giá cao quý hơn tất cả mọi loài thụ tạo. Ngài bận tâm đến là để làm cho hình ảnh này ngày càng được tôn trọng và hoàn thiện trong tinh yêu. Vì thế Chúa Giê-su mời gọi con người hãy nhận lấy nguồn mạch tình yêu chính là Thiên Chúa Cha và “hãy ở lại trong tình yêu của Ngài”, vì tinh yêu của Chúa Giê-su là tình yêu trọn vẹn xuất phát từ Thiên Chúa Cha. Ngài không muốn giữ lại nhưng muốn chia sẻ và trao ban lại cho tất cả chúng ta. Chính nhờ sống trong tình yêu này mà chúng ta có được niềm vui và niềm hạnh phúc trọn vẹn.
“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Vì theo kinh nghiệm, hễ đã yêu thương ai, hẳn chúng ta muốn sống bên cạnh người ấy, để chia sẻ và lấy sở thích của người ấy làm của mình. Tình yêu giữa con người với nhau còn như thế, huống chi là tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Đức Giêsu đã rất mực yêu thương các môn đệ, Ngài muốn họ luôn ở với Ngài cũng như Ngài hằng ở với Thiên Chúa; Ngài muốn họ thực hành Lời Ngài cũng như Ngài luôn vâng phục lệnh truyền của Cha Ngài. Đó là điều được ghi lại trong bài Tin mừng hôm nay.
Chúa mời gọi ta “Ở lại trong tình yêu của Ngài” để làm gì? để luôn hướng về nhau: Nghĩa là dù phải “xa mặt nhưng không cách lòng”, không gian địa lý hay thời gian cách biệt cũng không thể tách rời hai con tim đang hướng về nhau. Cũng thế, khi chúng ta yêu mến Đức Kitô thì luôn luôn nhớ và kết hiệp với Người mọi nơi mọi lúc trong mọi sinh hoạt của cuộc sống.
Rồi “ở lại trong tình yêu” là giữ lời nhau: Khi yêu nhau thật lòng người ta không quản ngại thực hiện những gì đòi hỏi phải có dành cho nhau; cam kết những ràng buộc trong tình yêu. Là Kitô hữu không thể nói yêu Chúa mà không giữ giới răn của Chúa. Kitô hữu yêu Chúa là làm theo ý Chúa và giữ điều răn Chúa. Bởi vì như Đức Giêsu đã nói rõ điều kiện: “Nếu các con giữ điều răn của Thầy, các con ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15, 10).
Tin Mừng hôm nay là một bài học về yêu thương bằng việc “ở lại” và “tuân giữ giới răn”. Lý luận của Chúa Giêsu thật rõ ràng: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Con. Chúa Con đã ở trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Cha. Nhưng Chúa Con cũng đã yêu thương các môn đệ bằng chính tình yêu này và các môn đệ cũng có thể ở lại trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Con. Như vậy đối với Chúa Con: yêu thương và vâng phục là một. Chúa Con yêu mến Chúa Cha bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài, các môn đệ cũng phải yêu mến Chúa Con bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài. Do đó yêu thương thật sự và trọn hảo là sẵn sàng hy sinh quan điểm của mình để tin tưởng người khác, nhưng không phải do sợ hãi hoặc tính toán, mà là để làm theo ý muốn và ước nguyện của người mình yêu. Không có sự kết hợp của hai ý muốn, tình yêu sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Sự tuân phục lẫn nhau là tiêu chuẩn đích thực của một tình yêu trưởng thành.
“Hãy ở lại trong tình thương của Chúa”, đó là cội nguồn của tình yêu phát xuất từ Chúa Cha qua Đức Giêsu tuôn chảy đến nhân loại: Tất cả những gì Đức Giêsu lãnh nhận từ nơi Cha. Ngài đã trao ban cho chúng ta, không giữ lại gì cho mình. Và nhân loại cũng phải trao cho nhau như Đức Giêsu đã truyền: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Biết chia sẻ tình thương với anh chị em và trao ban tình yêu đó một cách như không sẽ làm cho ta lớn lên trong tình yêu và luôn ở mãi trong Đức Ki-tô. Chính nhờ sống yêu thương mà chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Lm Giuse Hồ Quang Hân,SDB