Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 03 Tháng 7 2021 12:01

Những điều ngăn cản con người không nhìn ra sự thật

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  NHỮNG ĐIỀU NGĂN CẢN CON NGƯỜI KHÔNG NHÌN RA SỰ THẬT

(Eze 2:2-5; II Cor 12:7-10; Mk 6:1-6)

 

Trong hành trình đi tìm sự thật, con người cần phải học biết Thiên Chúa, biết tha nhân, và biết chính mình. Nếu chỉ ngông cuồng biết mình thôi, con người dễ phản loạn chống lại Thiên Chúa và tha nhân. Hơn nữa, khi con người chỉ biết mình, họ sẽ dễ kiêu hãnh và khinh thường Thiên Chúa và tha nhân.

Bài Phúc Âm tuần này cho ta thầy đầy này: Được chứng kiến những lời khôn ngoan từ miệng Chúa Giê-su và chứng kiến những phép lạ Ngài làm, thay vì những người đồng hương Nazareth đánh giá Chúa trên những giá trị này để tin vào Chúa; họ lại đánh giá gia đình, tài sản, địa vị, và các môn đệ, những điều không phải là Chúa, họ tạo thành kiến, để rồi khinh thường và không tin vào Chúa.

Họ nói: "Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?". Đây là một thái độ nhìn người chỉ dựa trên gia đình mà nhiều người Việt-nam chúng ta có kinh nghiệm từ biến cố thi cử sau 1975, mà chúng ta thường nói khôi hài: "học tài thi lý lịch." Thay vì chấm điểm bài thí sinh làm được, giám khảo quay sang xét lý lịch gia đình. Nếu thí sinh là con của ngụy quân ngụy quyền, hay thuộc các gia đình "tư sản mại bản;" họ sẽ bị đánh rớt trước khi giám khảo có cơ hội xem bài thi của họ.

Chúa Giê-su cũng nhận ra được thái độ thành kiến và tự mãn này của dân làng Nazaret nên Ngài nói “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." Đây là một thực tế đau lòng, mà người Mỹ có câu "Familiarity breeds contempt.", nghĩa là “quen quá hóa ra nhàm”. Tục ngữ Việt-nam cũng có câu tương tự: "Quen chó, chó liếm mặt."

Nhiều người chúng ta có thói quen xính ngoại, thổi phồng người ngoại quốc. Cái gì của Mỹ, Âu cũng hay, cũng tốt, cũng đẹp; cái gì của Việt-nam cũng dở cũng xấu. Họ có biết đâu họ đang bị thành kiến chi phối, vì dân tộc nào cũng có cái hay cái dở; và không phải người Mỹ hay người Âu nào cũng tốt hay người Việt-nam nào cũng xấu.

Rồi nhiều người thường đánh giá người đồng hương của mình trên bằng cấp, địa vị, hay tài sản. Trình thuật Tin mừng hôm nay cho biết lý do họ khinh thường Chúa Giêsu là vì họ biết gia đình của Ngài. "Con bác xã chùa phải quét lá đa;" con bác thợ mộc, làm sao có cơ hội để quán thông Lề Luật? Qui tụ một đám môn đệ thất học như thế, thầy cũng chẳng hơn trò!.

Người trong gia đình coi thường nhau. Nhiều người trong chúng ta đã từng có kinh ngiệm này. Chúng ta không thể hiểu lý do tại sao khi chúng ta làm cho người ngoài gia đình chỉ một việc rất nhỏ bé như chỉ bài, cho một ly nước, giới thiệu một việc làm, họ đã biết ơn hết sức và trả ơn bội hậu cho chúng ta. Trong khi ở nhà, chúng ta hy sinh tất cả mọi sự cho gia đình đến chỗ chỉ còn chấp nhận cái chết; nhưng người trong nhà vẫn vô ơn, bạc nghĩa, đến chỗ một lời cám ơn cũng không được lãnh nhận.

Tính ngông cuồng, bệnh thành kiến và ngạo mạn được thể hiện rõ hơn nơi dân Israel mà trong bài đọc 1 cho ta thấy họ không muốn nghe lời của bất cứ ai ngay cả Lời của Thiên Chúa hay những gì Ngài nói qua ngôn sứ, họ lấy mình làm tiêu chuẩn để phán xét mọi người. Giống như con ngựa bất kham, không muốn đeo bất cứ điều gì trên người để tự do bay nhảy tung tăng khắp chốn; nhưng người chủ phải chế ngự nó bằng giây cương hàm thiết, nó mới chịu ngoan ngoãn thi hành lệnh của chủ. Giống người phản lọan cũng thế, họ không muốn giữ bất cứ luật lệ nào của Thiên Chúa cũng như của loài người. Cho nên họ đã xa rời Thiên Chúa. Tiên tri Ezekiel được Thiên Chúa sai tới để chinh phục họ về cho Ngài. Vì nhưng loại người như thế sẽ không tồn tại lâu dài, luật pháp sẽ không dung thứ họ. Cho dù họ có thể qua mặt loài người, họ sẽ không qua khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô, một con người đã từng kiêu căng tự mãn về lòng nhiệt thành và về sư thông thái của mình, ông đã bị Thiên Chúa quật ngã khỏi con đường kiêu căng, và còn rèn dũa ông bằng những thử thách để giúp ông khiêm tốn hơn, nhận ra sư bất toàn yêu kém của mình để tin tưởng vào Thiên Chúa nhiều hơn, vì ân sủng của Thiên Chúa chỉ đậu lại trên những tâm hồn khiêm nhường và quyền năng của Thiên Chúa chỉ thực hiện trên những con người thực sư nhận mình yếu đuối. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm và chia sẻ trong bài đọc II, và ông còn cho thấy, Thiên Chúa luôn giúp ông nhận ra tình trạng yếu kém của mình, trước những điều lạ lùng Thiên Chúa đã làm cho ông, bằng cách để cho ông luôn cảm thấy yếu đuối về thể xác như bị gai đâm và yếu đuối cả về phần linh hồn như bị ma quỷ quấy nhiễu, có những lúc ông muốn xin Chúa giúp ông gỡ khỏi những sự yếu đuối ấy, thì Thiên Chúa đã không hứa sẽ loại trừ khỏi ông khỏi yếu đuối và sự tấn công của ma quỷ, nhưng Ngài hứa sẽ ban ơn dư đủ để ông chiến đấu với nhưng thử thách: “Ơn ta đủ cho con, và sức mạnh của ta được thể hiện trọn vẹn nơi sự yếu đuối”.

Nhìn vào sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, y khoa cũng như nhiều lãnh vực khác đã làm cho con người ngông cuồng, tự mãn về khả năng, tri thức và sự tài giỏi của mình, cho mình có thể làm được tất cả mọi thứ và loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, ra khỏi tâm hồn. Đây là một tình trạng hết sức nguy hiểm, vì nó tự biến con người và thế giới này thành một thế giới, thành những con người trống rỗng không còn chỗ cho cho Thiên Chúa và còn là kẻ chống lại Thiên Chúa nữa.

Một khi con người tự mãn với thành công của mình, họ sẽ để cho sự kiêu căng và tiền của che mờ con mắt khiến họ không thể cúi xuống, không thể lắng nghe và không thể nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Lúc đó, họ sẽ để mình trở thành những con người vô cảm, khinh thường và loại trừ người khác ra khỏi sự quan tâm của họ, tạo nên một thứ giai cấp, đẳng cấp nào đó trong gia đình và trong xã hội.

Tình trạng thành kiến tự mãn nó cũng đang diễn ra nơi các gia đình, làng xóm, khi chúng ta mang thành kiến về một người nào đó và gán cho họ những cái nhìn theo quan điểm của mình, đeo kiếng màu gì thì nhìn thế giới ra màu đó, có thể chúng ta cũng nhìn anh em chòm xóm của chúng ta qua cặp kiếng đen của chúng ta như thế, nên chúng ta không thấy được điều hay điều tích cực nơi anh chị em, mà chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực mà thôi, khi đã mang thành kiến, người ta khó có thể vui khi thấy anh em mình thành công, khó có thể tha thứ và khó có thể cho anh chị em mình những cơ hôi sửa chữa sai lầm.

Còn các bạn trẻ ngày nay, sự tự cao tự mãn và thành kiến nó cũng đang thể hiện dưới nhiều hình thức, cái tự mãn của tuối trẻ ngày nay là cho rằng mình có thể làm được tất cả mọi sự mà không cần Thiên Chúa, không cần đến cha mẹ, muốn tự khẳng định mình mà không cần lắng nghe lời khuyên dạy của cha mẹ và những người có trách nhiệm, đồng thời nó cũng hình thành ở giới trẻ một nếp sống chuộng đẳng cấp, coi mình hơn người khác, nó thể hiện qua những thói ăn chơi được giới trẻ coi như là một mốt thời thượng, và đánh giá con người và sự việc qua thang điểm vật chất mà thôi.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhìn lại con người thật của mỗi người của mình để ta dẹp bỏ những thành kiến, tính ngông cuồng và tự mãn, vì chúng gây hại cho chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng dẹp bỏ tính kiêu hãnh vì nó đánh lừa chúng ta. Chúng ta hãy tập luyện cho mình biết khiêm nhường để nhìn nhận những giới hạn và yếu kém của mình, đặc biệt đón nhận Chúa Giê-su vào gia đình, vào cuộc đời cũng như tâm hồn và tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Ngài.

Lm Giuse Hồ Quang Hân

Read 507 times Last modified on Thứ hai, 05 Tháng 7 2021 06:33