Một năm nữa lại sắp qua. Một năm với bao thăng trầm và quá nhiều đau khổ của phong tỏa, của dịch bệnh, chết chóc bởi Covid. Dịch đã lấy đi sinh mạng của trên dưới 40 ngàn người, để lại 1500 trẻ thơ thành mồ côi, và hàng triệu người Việt Nam đã từng nhiễm, từng cảm nhận sự sợ hãi đau đớn vì dịch bệnh. Qua một năm đầy đau khổ, hoang mang lo lắng ấy ta mới thấy thành công trong cuộc sống không phải là có tiền, có địa vị cao mà là có hạnh phúc của bình an cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
Bởi vì hạnh phúc mà không có bình an thì chỉ là giả tạo, là phù vân. Giống như người có tiền từ những việc làm bất chính sẽ không có bình an như gần đây đã có rất nhiều người bị bắt, bị điều tra vì kit xét nghiệm, vì những vật tư y tế bị nâng giá. Hạnh phúc của tiền, của địa vị luôn phải bon chen, phải đối phó cạnh tranh thì không bao giờ cho ta có được tâm bình an. Bởi vậy người ta mới nói: hạnh phúc thực sự chỉ có mặt khi trong ta có bình an. Tâm bình an là khi ta có thể ung dung, tự tại trước mọi sóng gió cuộc đời. Dầu trong dòng đời vẫn đưa đẩy đến biết bao thiên tai của dịch bệnh, của giông bão, nhưng lòng bình an vẫn thấy lạc quan và hy vọng.
Nhiều người lầm tưởng rằng ơn Chúa là những điều Chúa ban ngoài sức tưởng tượng của con người. Không hẳn vậy! Phép lạ đúng nghĩa là Ngài can thiệp để mọi sự được diễn ra bình thường, không gây xáo trộn. Phúc âm kể lại rằng có một lần Chúa Giêsu đang ngủ trên con thuyền có các môn sinh. Biển lặng tư bề. Bỗng sóng gió nổi lên như muốn nhận chìm con thuyền. Các môn sinh hốt hoảng. Nhưng họ kịp kêu cầu Chúa. Và Chúa đã đứng dậy đe gió biển im lặng. Ngài đã làm phép lạ là truyền lệnh cho biển trở về với trạng thái ôn hoà.
Trong suốt ba năm rao giảng, Chúa Giêsu đã chữa lành biết bao người bất hạnh đang bị sự dữ hoành hành. Họ đang bị đau khổ bởi cơn đau của thể xác. Họ đang bị đau khổ bởi nỗi bất hạnh, bởi tai ương dịch bệnh hay ngụp lặn trong thất vọng bởi phải chia ly người thân. Chúa đã làm phép lạ bằng việc xua trừ sự dữ. Chúa chữa lành họ để giúp thân xác họ trở về với tình trạng khỏe mạnh. Và cũng trong tiệc cưới Cana, tiệc rượu đang diễn ra vui vẻ. Mọi người đều vui với chén rượu, với nụ cười hân hoan. Tiệc sẽ mất vui nếu thiếu rượu. Tiệc sẽ dở dang nếu rượu dự trữ không đủ cho đến khi tàn tiệc. Tiệc dở dang cũng đồng nghĩa niềm vui không trọn vẹn. Chúa đã làm phép lạ để tiệc cưới diễn ra bình thường. Không gián đoạn bởi thiếu rượu. Chúa đã làm phép lạ để tiệc vui được tiếp diễn đến nỗi người quản tiệc cũng không hay biết. Khách dự tiệc vẫn tiếp tục cuộc vui. Phép lạ này được diễn ra nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria. Mẹ đã thấy, đã biết những khó khăn mà gia đình này có thể sẽ diễn ra. Mẹ đã đề nghị cùng Chúa : “họ hết rượu rồi”. Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ này vì Mẹ của mình.
Ngày hôm nay vẫn còn đó nhiều gia đình đang thiếu rượu nồng nàn của tình yêu nên gia đình đang bị xáo trộn bởi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Có biết bao gia đình rượu ngon đã cạn chỉ còn đọng lại một chút rượu lạnh nhạt và chua cay. Thiếu rượu nồng của tình yêu nên dẫn đến đổ vỡ, nghi kỵ, hiểu lầm và ghen tương.
Ước gì mỗi gia đình hãy biết mời Chúa đến trong gia đình của mình. Hãy dâng gia đình cho Chúa. Nếu có Chúa hiện diện, Ngài sẽ tiếp tục gìn giữ gia đình chúng ta trong an bình hạnh phúc. Và trên hết mọi sự, hãy biết sống theo lời dặn của Mẹ Maria: “Người bảo gì anh em hãy làm như thế”. Sống theo lời Chúa, gia đình sẽ không thiếu niềm vui, không thiếu rượu ngon của hạnh phúc yêu thương. Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn bình an và ngập tràn niềm vui trong tình thương quan phòng của Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền