Bài học "biết đủ" để hạnh phúc có thể ai cũng đã được nghe, nhưng thực tế không phải ai cũng có thể làm được.
Cách đây không lâu, khi phim truyền hình "Hometown Cha-Cha-Cha" (Điệu Cha-Cha-Cha làng biển) lên sóng, có một câu nói rất đáng suy ngẫm của bà Gam Ri dành cho Hong Doo Shik, đó là: "Cuộc đời tưởng chừng rất dài, nhưng sống rồi mới biết ngắn lắm. Phải vứt hết suy nghĩ thừa thãi và sống thật với chính mình".
Như cách bà Gam Ri nói, rõ ràng, chỉ cần mỗi người trong chúng ta biết bản thân đang cần gì, muốn gì và phải làm gì thì chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Nhưng, nói ra thì dễ, còn để thực hiện thì không phải ai cũng gạt bỏ được hết những mơ mộng, tham vọng ẩn sâu trong mỗi con người.
"Biết đủ" để hạnh phúc khó thực hiện nhưng không phải là không thể thực hiện.
Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống, trong mắt người đó điều gì cũng có cách giải quyết. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm.
Trong suy nghĩ của người biết đủ không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc. Biết đủ chính là gìn giữ những gì mà ta có, nếu không thì những thứ mà ta đang sở hữu cùng rời bỏ chúng ta mà đi.
Vì vậy, chúng ta không nên tham lam hay bằng mọi giá để đạt được những thứ vốn không thuộc về mình. Cần đặt ra một giới hạn nhất định để không phạm phải sai lầm và đánh mất lương tâm. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn, tầm quan trọng của danh lợi cũng như vật chất. Nhưng bạn cần biết danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không tồn tại mãi mãi. Chúng ta chỉ cần có một chút danh lợi trong mức độ có thể, đừng vì lòng tham chiếm giữ quá nhiều. Và cũng đừng mải mê theo đuổi, để rồi rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Kết quả cuối cùng không được gì mà còn đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có.
Người không biết đủ thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và khó thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Không biết đủ là nguyên nhân gây ra họa, người không biết đủ thì cho dù có nhiều nhưng vì lòng tham, họ chưa khi nào thấy đủ.
Có những thời điểm công danh, tiền bạc không được như ý, họ lại quay ra oán trách hết thảy. Những bất mãn đó đều có nguyên nhân xuất phát từ lòng tham muốn, những đòi hỏi không thực tế sinh ra. Khi tham muốn trỗi dậy, tinh thần vị tha, lòng khoan dung cũng biến mất và con người trở nên ích kỷ.
Có người chỉ vì lòng tham mà cảm thấy không thỏa mãn với những gì mình đang có, mù quáng chạy theo ảo ảnh, để rồi đánh mất những điều tốt đẹp, sau đó mới cảm thấy hối tiếc. Lòng tham quá mức sẽ làm tổn hại bản thân và liên lụy đến người khác. Chúng ta phải biết thế nào là đủ khi đứng trước cám dỗ của danh lợi, tiền bạc. Nếu không, chúng ta sẽ gặp phải tổn thất nặng nề về vật chất và tinh thần.
Lời kinh lạy Cha mà Chúa dạy chúng ta tuyệt vời ở chỗ biết đủ : lương thực hàng ngày.
Thật vậy, phàm là người chỉ cần ba bữa cơm (có người chỉ cần 1 hay 2 bữa) là đủ. Thế nhưng rồi ta thấy mấy ai thấy mình đủ để rồi cứ mãi bất an. Cứ càng tìm thì càng thiếu và càng thấy không đủ.
Ngày hôm nay không ít người biết mình đủ. Họ tranh thủ cày ngày và cày đêm kèm theo biết bao nhiêu lời biện hộ. Những biến cố xảy đến trong cuộc đời như lời nhắc nhớ họ mà dường như họ không biết.
Một người quen biết ra đi để lại vợ con và công trình xây dựng dang dở. Ông ra đi để lại sự chới với cho bà mẹ và mấy đứa con.
Chàng nghệ sĩ chuyên tạc tượng Chúa ra đi ở cái tuổi còn đang sung sức để lại trong lòng nhiều người niềm thương và nỗi nhớ. Anh để lại nhều công trình chưa hoàn thành như lòng người mong muốn.
Nhiều và nhiều sự ra đi bất ngờ để lại sự nuối tiếc cũng như nhiều dự định còn dang dở. Chính vì thế, lời dạy mà Chúa dạy chúng ta biết đủ để chúng ta thấy bình an và hạnh phúc. Ngày nào còn mở mắt thức giấc nhìn đời quả là hạnh phúc và đủ lắm rồi.
Lời xin mà Chúa dạy quá sức hay. Thế nhưng rồi mấy ai nghiệm và niệm ra chân lý ấy. “Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ. Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà. Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp”. Vậy đó, 3 tấc đất mới thật là nhà để rồi dù lam lũ thế nào đi chăng nữa thì cũng xuôi đôi tay mà không mang theo được gì.
Mỗi chúng ta hãy để cho tâm hồn mình lắng lại để nghiệm lại mình đã sống đúng lời Chúa dạy hay chưa ?
Hạnh phúc và bình an cho những ai biết đủ.
Lm. Anmai, CSsR