Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Phục Sinh
Posted by Ban Biên TậpTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-31)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy niệm
Niềm vui phục sinh đang ngập tràn tâm hồn các môn đệ và những người đi theo Đức Giesu, một niềm vui có pha chút lắng lo và hoài nghi, bởi chứng kiến mồ trống, các môn đệ tin rằng Thầy mình đã sống lại, nhưng sống lại như thế nào, sống lại rồi Thầy mình đang ở đâu, vì các ông chưa hiểu biến cố đặc biệt này, dù đã được Thầy báo trước nhiều lần. Chúa nhật thứ hai phục sinh, chúng ta theo chân thánh Gioan tới phòng họp của các môn đệ, nơi đó, chúng ta gặp lại các môn đệ với những khuôn mặt bơ phờ, thoáng chút trăn trở vì dự luận về việc sống lại của Thầy đang xôn xao. Cũng trong căn phòng đó, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của Đức Giesu với món quà đặc biệt là sự bình an của Thiên Chúa. Chính món quà đó đã làm niềm tin của các ông vững vàng hơn, rồi cũng trong phòng tiệc đó, thánh Gioan còn cho chúng ta thấy một môn đệ là To-ma được đặt ngón tay vào lỗ đinh của Thầy, được đặt bàn tay vào vết thương ở cạnh sườn, hành động đó giúp các ông xác tín hơn về tin đồn Thầy sống lại.
Với những lời đồn đoán xôn xao trong dịp lễ Vượt Qua của người Do thái, nhiều người hiện diện tại Giê-ru-sa-lem muốn biết tường tận vấn đề, do đó, họ tìm tới các môn đệ của Đức Giesu, để nghe các ông nói về biến cố đó. Hiểu được tính hiếu kỳ của dân chúng, các Tông đồ đã lên tiếng giải thích về biến cố Thầy Giesu đã chết và sống lại như thế nào. Trước lời chứng sống động và hùng hồn của các ông, rất nhiều người tin và trở lại, họ rất trân trọng các Tông đồ: “Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài”. Họ ca tụng các Tông đồ vì các ông nói không như các Thượng tế của họ, lời chứng của các Tông đồ là lời chứng của những người trong cuộc và cũng là những người đã từng sống với nhân vật đặc biệt đó. Hơn nữa, đám đông tìm đến với các Tông đồ để nghe giảng dạy, không bởi tài năng của họ nhưng còn có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Ngôi Ba Thiên Chúa đang soi lòng mở trí cho con cái, để họ hiểu hơn những gì Đức Giesu đã dạy dỗ, đã thực hiện trong mầu nhiệm đau khổ và phục sinh vừa qua.
Bài đọc 2 được trích từ sách Khải huyền của thánh Gioan Tông đồ, tác phẩm này được viết trong giai đoạn thánh nhân phải tù đày vì Lời Chúa tại đảo Pat-mô. Tác giả cuốn sách này đã kể lại một thị kiến, thánh nhân đã gặp Đấng đã chết và sống lại, Đấng ấy đề nghị tác giả viết lại những lời dạy của Ngài: “Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: "Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á". Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng”. Hình ảnh Đấng uy nghi trên ngai vàng là hình ảnh của Đấng đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết và được Thiên Chúa Cha trọng thưởng, đặt làm quan án xét xử thế giới. Ngài là chủ tể vương quốc sự sống và sự bình an đích thực của Thiên Chúa. Lời kể đó giúp cho những ai tin vào Đấng đã chết và đã phục sinh, sẽ nhận được bình an và hạnh phúc của Thiên Chúa, một món quà mà ngay sau khi Ngài sống lại, Ngài đã trao tặng cho các Tông đồ.
Trước biến cố Thầy bị bắt, bị kết án tử, rồi nay nghe dự luận đồn đoán Thầy sống lại rồi, ngay cả những người theo Thầy cũng nói vậy, các Tông đồ rối trí, hoang mang, có người còn bỏ cộng đoàn đi về nhà, có người trở lại với nghề nghiệp cũ, ai còn luyến tiếc với Thầy thì ở lại với nhau trong căn phòng chật hẹp, cùng cầu nguyện và đợi chờ một phép mầu xảy ra. Quả thực, phép mầu đã xảy ra, đang lúc các ông còn cầu nguyện với nhau, Thầy xuất hiện, đứng giữa các ông: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người”. Thầy cho các ông xem tay và cạnh sườn, bởi chỉ có con người mới có xương có thịt, có tứ chi, chứ ma quỷ làm gì có xương có thịt như con người. Tất cả nhằm đánh tan sự nghi ngờ của các ông. Hơn nữa, Thầy còn đem đến cho các ông món quà từ Thiên Chúa là sự bình an đích thực, để giúp các ông hiểu được mầu nhiệm thập giá và phục sinh cùng trên một dòng chảy cứu độ của Thiên Chúa. Sự bình an của Thiên Chúa là sự bình an đi ngang qua thập giá, đi ngang qua mầu nhiệm tử nạn, để hân hoan bước vào niềm vui phục sinh. Sự bình an đó không giống sự bình an của thế gian, một sự bình an giả tạo đến từ quyền bính, đến từ vật chất của cải, đến từ sự bao bọc của an toàn trong lâu đài.
Món quà thứ hai Đức Giesu phục sinh đem tới cho các môn đệ là Chúa Thánh Thần. Để chuẩn bị cho các Tông đồ nhận lãnh Thánh Thần, Đức Giesu đã giúp các ông định hình lại niềm tin của mình, xua tan sự hoài nghi và hoang mang trong tâm hồn. Ngài cho ông Tô-ma xem vết đinh và cạnh sườn, cho ông đặt ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay và cạnh sườn, tất cả giúp củng cố niềm tin cho Tô-ma cùng các anh em. Các ông chưa lãnh hội những gì Thầy đã dạy dỗ, bởi sau khi Thầy sống lại, Thầy không còn lệ thuộc vào thời gian và không gian nữa, Thầy không còn cần phải có chỗ tựa đầu, cần có cái ăn cái mặc, bởi Thầy đang sống trong thế giới thần linh của Thiên Chúa: “Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!". Dư luận đang làm lung lạc niềm tin của các Tông đồ là những người đã được hướng dẫn để rồi lên đường làm chứng cho mầu nhiệm phục sinh của Thầy. Vậy mà họ thiếu sự xác tín trong niềm tin, thiếu chút lòng mến trong tình Thầy – trò, do đó, Đức Giesu đã giúp các ông vượt qua khỏi giới hạn đó, đồng thời sự bình an đích thực sẽ giúp các ông mạnh dạn, tự tin lên đường, dám chấp nhận đau khổ, bắt bớ, đánh đập, tù đày, thậm chí còn nguy hiểm tính mạng. Sự bình an đích thực của Thiên Chúa đến từ niềm vui phục sinh ngang qua thập giá khổ đau đó, sẽ đưa các Tông đồ tới một sứ vụ mới trong tinh thần mới, bên cạnh đó, Thầy còn gởi tới cho họ một người bạn đồng hành là Chúa Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là Thần Chân Lý, là Tình Yêu, sẽ giúp họ hoàn thiện sứ mạng trong niềm vui và hy vọng.
Thế giới hôm nay, đặc biệt là Giáo hội đang sống trong niềm vui phục sinh, nhưng với tâm trạng âu lo vì chiến tranh, vì dịch bệnh, niềm tin của họ đang bị thử thách, đang bị dao động bởi thiếu sự bình an đích thực, thiếu sự cộng tác với Chúa Thánh Thần. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cái của Giáo hội cần được sưởi ấm niềm tin đó bằng sự hiện diện của Đấng phục sinh. Ngài ở đó rất gần gũi, rất ấm áp, nhưng con người chưa đủ niềm tin, chưa đủ lòng mến, nên chưa nhận ra Ngài. Đời sống cộng đoàn, học hỏi Thánh Kinh và sức mạnh của Thánh Thể, sẽ là nguồn động lực giúp cho con cái Giáo hội vững niềm tin hơn, thêm lòng mến hơn, để được gặp Đấng Phục sinh như các Tông đồ, như Maria Madala và các bà khác.
Lạy Chúa Giesu phục sinh, trong hành trình đức tin của chúng con còn rất nhiều bóng đen của sợ hãi và âu lo, còn rất nhiều hoài nghi và dửng dưng, xin Ngài ban thêm sức mạnh Thánh Thần, để nhờ tình yêu của Thiên Chúa từ Ngôi Ba, chúng con mạnh dạn đi tìm Đấng phục sinh giữa dòng đời. Chúa đã bước vào thế giới sự sống và bình an, xin nhắc nhở chúng con để mỗi người được đón nhận món quà của Đấng phục sinh là sự bình an của Thiên Chúa, là niềm vui hoan lạc trong Thánh Thần và sức mạnh của tình yêu đến từ Thiên Chúa Cha nhân lành. Amen.
Lm Phêrô Trần Bảo Ninh